Tiết cuối.
Hồng Úy đứng trước cửa lớp thưa: “Em thưa thầy, cho em xin vào lớp ạ”
Thầy giáo dừng lại bài đang dạy, nâng kình nhìn tới, hai tay để sau lưng vặn hỏi: “Em đâu mà vào lớp trễ vậy? Mấy tiết trước cũng vắng nữa”
Dạ, em ở sân thượng ăn uống hóng mát – đó chỉ là trong suy nghĩ của cô thôi. Ai lại đáp thế chứ: “Thưa thầy em mệt ạ”
Tưởng lí do đơn giản quá khó qua mặt giáo viên nên cô tính bổ sung nào ngờ thầy cũng không làm khó mà cho qua.
“Vào lớp đi” Thầy vừa dứt lời thì đằng sau Hồng Úy vang lên giọng nói của một bạn nam.
Tân Hi Ngạo xin phép: “Thưa thầy, em vào lớp ạ”
Lần này thầy chẳng hỏi gì cậu ta mà cho vào luôn. Tại thầy thấy phiền! Bài học tiếp tục trở lại.
Cô an tọa ngồi xuống, lục cặp sách lấy bút và vở môn ngoại ngữ. Thấy cuốn vở ghi tên ai đó không phải mình, chợt nhớ: Bài học buổi trước còn chưa chép, lại còn cầm vở của nam phản diện. Chẳng lẽ cậu ta tìm mình đòi vở nên vào lớp muộn?
Xác suất 80% là thật rồi!!
Hồng Úy nhìn Tân Hi Ngạo. Cậu nhìn cô. Cô liền bày bộ mặt hối lỗi rồi nhờ bạn học truyền tay trả vở cho cậu ta.
Nhận được vở, Tân Hi Ngạo mở ra viết bài thì thấy có mẩu giấy ghi dòng chữ cùng kí hiệu dễ thương: “Xin lỗi! I”m sorry! (╥﹏╥)”. Cậu nhìn tờ giấy, ngẩn đầu nhìn bóng lưng người con gái ấy bất giác nhoẻn miệng cười.
Hai mươi phút qua đi.
Hồng Úy phụng phịu vì chán. Nếu không tại vì hệ thống làu bàu bảo về lớp thì cô cũng chẳng ở đây. Một tay chống cằm, một tay quay bút nghịch ngợm.
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Bỗng nhiên thầy giáo gọi: “Hoa Hạ, đọc tiếp”.
Bất ngờ, cô lúng túng cầm sách đứng dậy đang định cầu cứu hệ thống thì nghe thấy giọng nói nhắc bài. Cô thế mà tin, ấy mà đúng nên mới có thể qua ải mà an toàn ngồi xuống.
May không phải trò chơi khăm!
Người đã giúp cô vừa nãy là bạn nữ ngồi bên cạnh này… Trương Ý Nhi – một nhân vật quần chúng nhưng thuộc diện tình nghi lớn trong việc tìm kiếm năng lượng Đen. Đặc biệt lại xuất hiện trong kí ức của nguyên chủ.
Nếu mà làm quen thì hẳn sẽ có lợi nhỉ?
Sột soạt. Ném. Một mẩu giấy được gấp nhỏ bay sang bàn bên.
Trương Ý Nhi ghi bài, quay đầu nhìn cô. Dương Hoa Hạ tủm tỉm, vẫy tay ra hiệu: hãy đọc nó.
“Cảm ơn đã nhắc” – là dòng chữ được ghi trong giấy. Bạn nữ kia có vẻ sững sờ rồi viết gì đó và ném lại chỗ cô.
“Không có gì” – lời Trương Ý Nhi đáp lại trong mẩu giấy đó.
Bắt đầu từ lúc đó, hai người gửi “thư tình” cho nhau.
Dương Hoa Hạ: “Chúng ta làm bạn nhé?”
Trương Ý Nhi: “Tại sao?” nhưng gạch đi thay bằng “Không”
Dương Hoa Hạ cố chấp: “Chúng ta rất hợp, tôi cũng thích”
Trương Ý Nhi nhất quyết: “Đừng gửi nữa, tôi còn học”
Sau dòng chữ đó, dù cô có viết bao nhiêu mẩu giấy ném cho cô bạn bàn bên cạnh thì cũng chỉ nhận lại được “cục bơ” to tướng.
Lâm Vân để ý. Ả quay xuống: “Hoa Hạ làm gì thế?”
“Xé giấy chơi chơi à” Dương Hoa Hạ đáp qua loa.
Lâm Vân vui vẻ: “Lát về chúng mình đi xem váy chuẩn cho tiệc tuần sau nhé?”
“Không” Cô thẳng thắn khước từ.
Lâm Vân có chút không ngờ, chuyển sang nài nỉ: “Đi đi mà? Nhá??”
Hồng Úy thấy thật phiền phức, nhíu mày nhìn thì bắt gặp ánh mắt đầy ma mị của ả. Cảm giác như bị thôi miên!
“Được thôi” Là giọng nói của Dương Hoa Hạ.
Cô đang phát ra tiếng! Nói cái gì vậy?
Lâm Vân cười có chút biếи ŧɦái… Ánh mắt còn sâu hút lạ thường.
Ba Trăm nhận được báo động, vội truyền âm báo lại: “Kí chủ! Có tin khẩn cấp! Là tín hiệu của năng lượng Đen”
Tít….
[KHÔNG THỂ KẾT NỐI ĐẾN ĐIỂM TIẾP NHẬN]
Mèo ta đột nhiên thấy lo lắng. Cả cơ thể phát sáng, từ hình dạng con mèo biến đổi sang hình hài một cậu bé rất đỗi dễ thương, lanh lợi. Mái tóc bạc tựa mây trắng, đôi mắt màu xanh biếc của biển cả. Làn da nõn nà. Khuôn mặt đẹp đẽ với biểu cảm căng thẳng. Hai tay thoăn thoắt đánh bàn phím.
[NGUYÊN NHÂN: BỊ CHẮN BỞI NĂNG LƯỢNG KHÔNH RÕ]
Kí chủ à! Chờ tôi.