(28)
Ở đầu dây bên kia, Mã Cơ gấp gáp kể sơ qua tình hình cho Hàn Mặc Vũ nghe. Nhưng hiển nhiên là anh chẳng nghe lọt tai được câu nào cả, đến nửa chừng đã tắt máy đi và mở bài viết mới nhất của Lạc Ly ra xem. Quả nhiên, cô đã đăng bài đính chính…
“Xin chào mọi người, tôi là Lạc Ly, người đang ở giữa cơn bão dư luận về bạn gái của Hàn ảnh đế mấy ngày nay. Thực ra thì chúng tôi chỉ là bạn bè với nhau hồi nhỏ, tới dạo gần đây mới đoàn tụ lại. Vì chúng tôi là bạn thân nên khi anh ấy nghe tin tôi đã ly hôn, sợ tôi buồn nên mới dẫn tôi đi giải khuây, đó cũng chính là mấy bức ảnh thân mật bị chụp lén kia. Chúng tôi chỉ là bạn thân, hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào cả, mọi chuyện đã đi quá xa rồi, tôi nghĩ bản thân tôi cần phải nghiêm túc đính chính lại mọi tin đồn. Chuyện chỉ có thế thôi, mong rằng rất cả sẽ chấm dứt tại đây.”
Lạc Ly đã chủ động phủi sạch mối quan hệ rồi, không thể phủ nhận một sự thật rằng đây chính là lựa chọn tốt nhất cho hoàn cảnh lúc này. Hàn Mặc Vũ muốn liên lạc với cô nhưng mọi thứ liên quan đến cô dường như đã biến mất hoàn toàn, không một chút dấu vết nào, như thể rằng thời gian hạnh phúc qua chỉ là một giấc mơ ngọt ngào.
Thật sự kết thúc rồi sao, cô thật sự muốn bỏ cuộc tới vậy sao?
…
Lạc Ly không biết bản thân đã chạy trốn khỏi thành phố phồn hoa như thế nào. Khi trở về nhà bố mẹ đẻ, cô đã suy sụp hoàn toàn. Bố mẹ cô cũng đã biết hết mọi chuyện, hai người họ đang vô cùng lo lắng cho cô, cũng may là cuối cùng cô đã về nhà.
– Tiểu Ly, con vẫn ổn chứ? Mấy người kia thật quá đáng, vậy mà lấy Tiểu Ly của chúng ta ra để bắt nạt, quá coi thường người rồi.
Nhìn thấy Lạc Ly suy sụp như vậy, mẹ Lạc vô cùng tức giận. Bố Lạc trước giờ là một người có lí trí hơn vợ, nhưng lần này ông cũng không nhẫn nhịn nổi:
– Không sao đâu con, mệt rồi thì cứ về với bố mẹ, để xem có ai chạm được vào một sợi tóc của con không, bố nhất định sẽ không khoanh tay nhìn đâu.
Lạc gia tuy không phải gia đình quyền thế như nhà họ Hàn, nhưng chí ít ra thì bố mẹ Lạc vô cùng thương con gái, tuyệt đối sẽ không để cô phải chịu ấm ức. Có những lời nói này của bố mẹ, Lạc Ly cảm thấy tâm trạng tốt lên nhiều. Ngoài kia người ta kì thị hay hắt hủi cô thế nào, nhưng ở nhà vẫn luôn có những người thân thương yêu cô, mong ngóng ngày cô trở về.
– Con không sao đâu, mọi chuyện đã kết thúc cả rồi, bố mẹ đừng lo lắng.
Sau khi đăng bài đính chính, Lạc Ly đã vứt chiếc điện thoại cũ đi, xoá bỏ mọi dấu vết. Tiếp theo đó cô chỉ muốn sống ở một nơi yên tĩnh, một nơi mà Hàn Mặc Vũ sẽ không bao giờ tìm thấy. Trước khi anh tìm tới đây, cô cũng không có thời gian ở bên bố mẹ nhiều, kiểu gì thì cô cũng phải sớm rời khỏi cho tới khi mọi chuyện thực sự kết thúc.
– Được rồi, chắc con đã mệt, để mẹ hâm nóng đồ ăn cho con nhé.
– Không cần đâu mẹ, ngày mai con phải đi rồi, bây giờ con chỉ muốn được nghỉ ngơi…
Lạc Ly nói tới đây thì ngập ngừng không nói tiếp nữa, tuy cô không nói trực tiếp ra nhưng bố mẹ cô đều hiểu cô đang muốn trốn tránh cái gì. Hai người cũng đã nghe tin chuyện của cô và Hàn Mặc Vũ rồi. Mặc dù hai người rất quý anh nhưng mọi chuyện đã thành ra thế này, chỉ có thể nói là cô và anh không có duyên với nhau mà thôi. Sớm hay muộn gì thì anh cũng sẽ tìm tới đây, nếu cô đã muốn cắt đứt triệt để thì nhất định phải tránh mặt anh.
Chuyện này thì đương nhiên không thể trách Hàn Mặc Vũ được, anh cũng đã vì bảo vệ Lạc Ly mà chịu đựng mọi sự chỉ trích, bố mẹ cô biết rõ tấm lòng của anh dành cho cô như thế nào.
Nhìn con gái bước lên phòng, cả hai lại lắc đầu thở dài.
Lạc Ly khoá cửa phòng lại, rất lâu cô mới bật khóc nức nở. Có lẽ là vì khóc quá nhiều nên tới giờ nước mắt cô đã khô cạn, cô cũng không biết hai mắt mình hiện giờ sưng lên như thế nào nữa, chắc chắn là rất khó coi. Nếu như Hàn Mặc Vũ mà đang ở trước mặt, anh nhất định sẽ búng trán cô và chê cô khóc xấu xí, sau đó anh lại ôm cô vào lòng để an ủi.
Không được rồi, cô lại lỡ nhớ tới anh mất rồi. Nỗi nhớ cứ như vậy mà dày vò cô từng chút một, khiến cho cô đau đớn tới tột cùng. Cô cố gắng ngừng khóc, điều chỉnh lại hô hấp của bản thân nhưng dường như nước mắt lại càng trào ra nhiều hơn. Tới cuối cùng, cô chỉ đành phó mặc bản thân, khóc cho tới khi cạn nước mắt, từ ngày mai cô sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới.
Ở bên kia, Hàn Mặc Vũ cũng chẳng khá hơn, anh không biết đã uống hết bao nhiêu chai rượu, hút hết bao nhiêu điếu thuốc, căn phòng tối tăm tràn ngập mùi rượu và khói thuốc. Đến cả Mã Cơ cũng không dám lại gần khuyên nhủ anh, lúc này nói gì cũng vô dụng mà thôi.
Mọi chuyện thành ra như thế này, Bạch Yên còn đăng bài tỏ ra mình là người bị hại để thêm dầu vào lửa, Mã Cơ cũng chẳng nhìn nổi nữa.
– Đáng chết, nhất định là do cô ta cố tình. Nói không chừng cô ta chính là kẻ chủ mưu ở phía sau cũng nên.