BOSS nản lòng, nản chí mở bàn tay ra, thân máy Nguyên Bảo run lên một cái, sau đó hệ thống bắt đầu khởi động lại, cô có cảm giác mình không còn sức lực, nhất định là do bị rớt, quá bị kịch mà, mới một tuần lễ ngắn ngủn, cô đã bị BOSS cho té hai lần!
BOSS kiểm tra toàn bộ thân máy, thấy hệ thống vẫn cofnt ốt, cuối cùng anh mở hệ thống Nuôi dưỡng trẻ con ra!
“Òa ~ té thật là đau nha ~”
BOSS: “……”
Đừng tưởng rằng Nguyên Bảo nhìn không ra, vừa rồi trong BOSS mới thoáng qua ý tưởng vứt bỏ đứa trẻ kia đi, nhưng lại đè nén xuống: cho nên mới bảo, nhân vật phản diện BOSS thật ra rất hiền lành……
Một lần nữa Nguyên Bảo lại rơi vào cái sự sùng bái mù quàng dành cho BOSS!
Ngón tay thon dài linh hoạt của BOSS điểm lên panel trò chơi, khiến cho đứa trẻ Nguyên Bảo cử động theo ngón tay của anh, một đôi đen như mực có chút ngây ngô, trong ánh mắt của BOSS thoáng qua một tia ghét bỏ, ngón tay anh đẩy ra, sau đó đứa con nít ấy té lăn quay trên đất một cái “Xoạch” ~
Đứa bé ngơ ngác ngồi dưới đất ngồi một lát, sau đó gào khóc: “Ghét ba ~~~~~”
BOSS: “……”
Nguyên Bảo nhìn rất vui sướng, sau đó nhớ lại dáng vẻ của mình, khi còn bé phản ứng của mình hơi trì độn một chút, luôn bị người khác khi dễ, khoảng một thời gian sau mới phản ứng được, sau đó chỉ vào người kia rồi bảo họ quá xấu xa…..
Mang theo đứa trẻ đi gặp bác sĩ, sau đó nó lại khỏe mạnh như bình thường, và thân thể của Nguyên Bảo cũng đã khỏe hơn rất nhiều, mặc dù không muốn gặp Baidu, nhưng vẫn là vạn bất đắc dĩ mò vào khung tìm kiếm, hết sức tức giận mở miệng nói với nó: “Lúc nào tôi có thể đi ra ngoài hả? “
【…… Mời khách hàng dùng giọng nói dịu dàng một chút, nếu không Baidu có quyền giữ yên lặng! 】
Nguyên Bảo: “……Baidu đáng yêu lại vạn năng ơi, xin hỏi cho tôi hỏi khi nào mình có thể đi ra ngoài được vậy ạ? ” Sớm muộn cũng có một ngày cô sẽ khiến Baidu quỳ gối dưới chân mình!
【 Không nên vội làm gì, sẽ có một ngày như vậy ấy!】
Cho nên mới nói, cái gì trên Baidu cũng đều lừa bịp người khác!
Tâm trạng của Nguyên Bảo rất chán nản, ngày hoạt động của BOSS rất đơn giản, chủ nhật chỉ ngồi trong nhà chờ cho hết thời gian, không nhận tất cả các cuộc điện thoại liên quan đến công việc! Nên lúc nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi!
BOSS hết sức giữ bản thân mình trong sạch, trừ công việc ở bên ngoài, Nguyên Bảo chưa từng nhìn thấy ầy anh mang phụ nữ về nhà, hoặc là tham gia mấy buổi tụ tập với bạn bè, đối với một người đã từng tuổi này như anh thì hơi có sự không bình thường, chẳng lẽ BOSS có cái bệnh không tiện gì đó nói ra?? Nguyên Bảo một mình lọt vào sự trầm tư của riêng mình……
Đang lúc Nguyên Bảo nghĩ BOSS có vấn đề, nhân vật phản diện BOSS lúc này cũng hết sức rối rắm, anh tra cứu cả đống tài liệu rồi mà vẫn chưa kiếm được cái tình huống điện thoại như của anh, và cũng chưa nghe nói đến tình trạng Yêu Ma Quỷ Quái nhập vào cái điện thoại trước mặt này cả?……
Nếu như đây là một trò đùa dai của ai đó thì không thể có khả năng này, bản thân mình chỉ đơn giản muốn thỏa mãn dục vọng nuôi trẻ con trong điện thoại mà thôi, vì ngoài đời thực chả có đứa nhỏ nào muồn nhìn thấy mình, không lẽ đến cả một cái trò chơi bên trong điện thoại cũng không muốn thấy mình…..
Tâm trạng BOSS cực kỳ khó chịu!!
Và cái tâm trạng khó chịu của BOSS lan đến gần cái điện thoại Nguyên Bảo đang để trên bàn, anh thả ra cái khí áp bức ấy khiến người ta rùng mình, Nguyên Bảo không chịu nổi, dùng sức kéo cái cơ thể hình chữ nhật qua một bên…..
Đôi mắt màu hổ phách của BOSS nheo lại, con ngươi màu hổ phách lạnh lùng nhìn chằm chằm điện thoại di động đang chuyển động bên kia, anh vươn tay đánh cái “Bộp” một tiếng ép xuống mặt bàn “Nếu như cô còn cử động thì tôi đập chết cô! “
Hèn hạ! Thật hèn hạ!!
BOSS lại đi uy hiếp một cái điện thế di động?? Kể ra thì chỉ muốn cười đến rơi hàm răng!!
BOSS nhìn cái điện thoại trên bàn không khác bình thường là bao, tròng mắt thoáng qua một ánh sáng kỳ quái: “Tôi hơi chán!”
Nguyên Bảo: “……” Anh nhàm chán thì liên quan gì đến cô, dù có thì cô cũng đâu nhảy ra ngoài múa thoát y cho anh xem ~~~
“Cho nên……” Đôi mắt đẹp của BOSS chợt nhếch lên và khóe môi nở nụ cười hứng thú “Múa cho tôi coi đi!”
“?”
“??”
“???”
“Không nghe rõ sao?” Khóe môi BOSS nâng lên độ cong sâu hơn, sau đó cầm cô lên thật cao “Tôi không muốn ném cô xuống đâu. “
Nguyên Bảo: “……” Khốn kiếp!! Nhân vật phản diện chính là nhân vật phản diện, ngay cả phiên bản điện thoại như Nguyên Bảo cũng không bỏ qua!!!
“Được rồi! Múa cho tôi xem!”
Nếu như Nguyên Bảo trong cơ thể của con người thì không nói làm chi, nhưng cô không phải, một cái hình vuông thì múa như thế nào, đây là một vấn đề, cuối cùng, Nguyên Bảo còn cách là nhờ sự giúp đỡ của Baidu.
Baidu tìm kiếm run rẩy trả lời: 【Chuyện này không làm, khó Baidu vạn năng như tôi chọn một ca khúc đi! 1: Kim Cô Bổng, 2: Thấp Thỏm, 3: Phật Pháp không hiểu được tình yêu, 4: Hai con bướm, 5: nhạc nhẹ, trừ cái thứ 5 thì bốn cái còn lại đều nghiện”
“……”
Cái này là đồ khốn kiếp!!!! Cô ta còn có thể lừa người khác thêm nữa được không!!!
Nhưng khi Nguyên Bảo nhờ vả cái khung tìm kiếm bên trên thì đã không còn lựa chọn nào khác, sắc mặt của BOSS đã không tốt rồi, anh có chút không nhịn được rồi, cuối cùng Nguyên Bảo rơi nước mắt nhìn về bản nhạc nhẹ, sau đó kích vào bài Hai con bướm, trong ca khúc, tiếng hát vang lên khiến cô nổi da gà.
Giữa những giai điệu tuyệt vời ngân vang, thân máy điện thoại di động Nguyên Bảo như uống thuốc lắc, đứng lên nhảy theo nhạc, và một màn lừa gạt người khác bắt đầu…..
” Người yêu dấu ơi, anh từ từ bay nhé, cẩn thận trước mặt là những đóa hoa hồng có gai…… A a a a a a a ai, Pháp Hải anh không hiểu được tình yêu, và tháp Lôi Phong sẽ rớt xuống, Pháp Hải anh ơi.. Tôi đây là Lão Tôn đây là Lão Tôn… Hoa trên núi Quả Sơn…… A a a a a a a ai… Tìm được bảo bối…”
Từng nốt nhạc như bay giữa không trung khiến căn phòng thêm dao động, điện thoại Nguyên Bảo nhảy nhót trên mặt bàn, và khiến cho Nguyên Bảo có cảm giác muốn hộc máu mà chết…..
Cực kỳ quỷ dị, BOSS đại nhân đi theo từng động tác, còn hết sức hưởng thụ nhắm mắt lại, khóe môi cười là càng nhìn càng mê người……
Cho nên nói, cách nhân vật phản diện BOSS giám định và thưởng thức tài nghệ của người khác thì khác xa chúng ta rất nhiều lần, phải không?
Cuối cùng…… Đáng chết! Tại sao lúc này mình không hết pin nhỉ?
【Năng lượng duy trì nguồn điện vẫn còn 80%, vô cùng đủ, đủ để ngài vui sướng cả ngày! 】
Nguyên Bảo: “……”
Nhạc chạy nửa tiếng đồng hồ mới ngừng lại, điện thoại Nguyên Bảo giống như liệt sức ngã xuống bàn làm việc, nhừn vì lý do gì mà bên tai cô vẫn còn ngân cái điệp khúc chết tiệt kia?
“Không sao chứ?” BoSS không vui nheo mắt lại, ngón trỏ thon dài chọc chọc vào màn hình điện thoại “Một lần nữa đi!”
Nguyên Bảo: “……” BOSS, anh đủ rồi đấy!!! Đừng có mà xem cái điện thoại này không ra gì như vậy!! Khốn kiếp!
Bây giờ đã đến thời gian ăn cơm trưa, BOSS nhìn đồng hồ, sau đó nghiêm túc nhìn cô: “Tôi muốn đi nấu cơm, cô có cần ăn đinh ốc hay đồ vật gì không?”
Nguyên Bảo: “……” BOSS, cám ơn cả nhà anh nhé! Cô không ăn gì cả, cũng không ăn đinh ốc!
BOSS cũng hỏi cô tượng trưng thôi, dù sao cũng đâu có ai ngu mà không biết điện thoại đâu ăn được thứ gì, nếu như điện thoại ăn cơm được, thì Nguyên Bảo sẽ thải ra ở đâu……
Nhưng BOSS nhà cô lại đi nấu cơm thật, đây cũng là điều mà khiến cho lòng hâm mộ của Nguyên Bảo đối với BOSS tăng cao hơn, đừng bảo là nấu cơm, ngay cả muối và đường Nguyên Bảo cũng không phân rõ nữa rồi, cho nên về sau người nào gã cho BOSS thật sự là quá hạnh phúc rồi……
Nhưng vừa nghĩ đến kết cục cuối cùng của BOSS, Nguyên Bảo ưu sầu không thôi……
Theo ý cô, BOSS là một người tốt! Một người tốt rất kỳ cục, mặc dù bọn họ sống chung với nhau chỉ có mấy ngày, nhưng khi nhìn sự cẩn trọng trong từng bước đi của BOSS, chẳng qua lời nói của anh hơi độc ác một chút, khó chịu một chút, hung ác một chút, tính khí kém một chút, nghiêm túc một chút, không biết hầu hạ tốt một chút, thì còn lại đều rất đáng yêu……
Cho nên……
Thân mấy điện thoại di động Nguyên Bảo chợt phát ra ánh sáng vàng vàng: cô tuyệt đối sẽ thay đổi kịch bản, cứu sống BOSS trong lúc nguy hiểm nhất!
BOSS ăn cơm trưa xong, mang theo điện thoại di động Nguyên Bảo tới vườn hoa phơi chút nắng, mặt trời tròn đỏ chót, thân thể kim loại của cô cũng ấm áp lên không ít, lâu nay, BOSS một là đặt cô trong túi quần, hoặc là trong phòng làm việc hoặc trong nhà, một tia nắng mặt trời cũng chưa bao giờ nhìn thấy được, bây giờ cô cảm thấy cái thế giới mà mình đang ở thật sạch so với cái thế giới loài người trước đây……
Trong vườn hoa của BOSS có rất nhiếu giống cây, nhưng chủ yếu là thực vật có lá màu xanh, có rất nhiều giống cô không biết tên chúng ra làm sao, mà trong nhà BOSS không có người giúp việc, cho nên mấy việc chăm sóc tu dưỡng đều do chính tay BOSS làm nên…..
Anh miễn cưỡng dựa vào cái tựa lắc lư, nhắm lại hai mắt, ánh nắng màu vàng nhạt hắt lên đôi gò má cao cao của anh, từ trước đến giờ anh đều mang lên mình cáo vẻ nghiêm túc, giờ thì lại nhu hòa đến lạ thường……
BOSS thật là đẹp trai ~~
Nguyên Bảo chợt đem thân thể điện thoại xoay tròn 360o, hướng về phía BOSS nổi lên hoa si!
“Cô tên gì?”
Nguyên Bảo:”……” Chắc không phải đang hỏi cô chứ, lạ kỳ……
“Không nghe thấy à?” BOSS nhìn về phía cô, khẽ nhíu mày “Tôi đoán cô bị ngoài ý muốn mới đến được chỗ này!”
Tinh!!!
BOSS, anh thật là thông minh!
【 Baidu xin nhắc nhở cô, tốt nhất không nên tiết lộ quá nhiều thông tin với chủ nhân của mình ~ nhưng thông quan tin nhắn thì có thể】
Được rồi……
Lòng của Nguyên Bảo từng chút từng chút lạnh xuống, cô điều tay đén chức năng nhắn tin, đánh lên ba chữ ở phía trên—— Kim Nguyên Bảo!
“Nguyên Bảo……” BOSS cười khẽ một tiếng, ngũ quan của anh đã rất đẹp, giờ cười lên càng khiến người ta lóa mắt “Tên không tệ……”
Nguyên Bảo: “……” BOSS, anh đang khi dễ tôi đấy, đừng tưởng tôi không biết!
“Vậy, cô là người……” Vừa hỏi xong, BOSS cười lần nữa “Vấn đề này thật là ngu!”
“……”
BOSS, không ngu chút nào đâu, là do cô chuyển đổi linh hồn, trở thành một cái điện thoại di động, nói không chừng, linh hồn của cái điện thoại này đang ở trong thân thể cô đấy….!
Nguyên Bảo bị chính cái ý nghĩ điên loạn của mình làm cho phát hoảng, cô vội vàng gọi Baidu: “Cô đừng có nói với tôi, linh hồn của cái điện thoại này đã biến thành tôi?!!”
【…… Khách hàng tôn kính, Baidu vẫn đang trong trạng thái bảo trì, thật xin lỗi khi tạo cho người sự bất tiện….. 】
Được rồi!!!
Cái thế giới này đã không bình thường, nhưng lần đầu tiên Nguên Bảo nhảy vào trong suy nghĩ trầm tư như một con người thực thụ: Bất luận rong sách Phật pháp hay sách Thánh Kinh, bọn họ đều nhắc qua rằng “vạn vật đều có linh hồn”, bọn họ đều có giá trị tồn tại của riêng bản thân, trên cái thế giới này, có phải hay không ngoại trừ loài người ra, động vật, những thứ như bông hoa, cỏ cậy, tranh sách, và cả một cái điện thoại di động đều có linh hồn, chỉ là chúng ta không biết mà thôi……
Chúng ta mỗi bữa đều ăn rất nhiều hạt cơm, một miếng trái cây, có phải bọn chúng đều kêu đau hay không? Lúc chúng ta biến chiếc điện thoại di động thành công cụ phát tiết rồi ném nó trên mặt đất, khiến nó chia thành năm bảy miếng, có phải bọn nó cũng kêu lên vì đau đớn, hay rơi những giọt nước mắt vì tổn thương hay không……?
Rất đau……
Nguyên Bảo đã bị ném hai lần, bây giờ suy nghĩ một chút…… Cái cảm giác đau đớn ây như thật…..
Nguyên Bảo dùng một tin nhắn ghi một dòng chữ: “Xin về sau đừng ném tôi nữa, tôi sợ đau!”
BOSS nhìn chằm chằm điện thoại di động lạnh lẽo trên tay một lúc, nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Sẽ không ném cô nữa!”
Cô biết BOSS là một người tốt mà, nhưng một giây kế tiếp, lời nói của BOSS đã khiến cô rơi vào địa ngục.
“Tôi chỉ biết ném cô vào bồn cầu thôi, đứng lên hơi mệt!”
Nguyên Bảo: “……” Được rồi, nhân vật phản diện chính là nhân vật phản diện, quả nhiên của quá xem nhẹ cái bộ mặt tà.