“Vậy sao bố không về nhà tuyên bố ra oai với mẹ con đi? Nhà là của bố cơ mà?”
“B… Bố sợ..” Biết ngay ông ấy sẽ nói như vậy mà. @)
Bố tôi cái gì cũng tốt, nhưng lại rất sợ vợ. Mà sợ vợ cũng là một đức tính tốt của đàn ông, sau này tôi cũng sẽ lấy người phải sợ tôi như thế. (3)
Tôi chỉ để lại cho ông một câu trả lời là tiếng thở dài, kèm thêm một câu an ủi: “Thôi thì bố cứ chịu khó ra ngoài ở tạm vài hôm, đợi mẹ hết giận là cho bố về ngay ấy mà!”
Tôi biết, nói vậy thì bố tôi vẫn chẳng xi nhê tinh thần mít ướt của mình đâu, nên nào có cho ông cơ hội để phản bác tiếp?
“B…” Tôi cúp máy cái bụp, nhân tiện tắt nguồn luôn chiếc điện thoại cảm ứng.
Nãy giờ Tử Khâm còn đang chăm chú nhìn tôi, khi thấy đối phương đã nghe máy xong thì mới lên tiếng, hỏi:
“Cậu lại chọc cô Bối giận nữa à?”
Tôi nhảy dựng, nhướn chân mày nhìn cô bạn thân trước mặt: “Sao lại là mình chọc bà ấy giận? Mẹ tớ vô lý lắm, cậu không biết được đâu.”
Tử Khâm chằm chằm tôi, đôi mắt hiện lên ba chữ: muốn hóng chuyện. Nhưng tôi chẳng buồn kể, chỉ thở dài một cách đầy bực dọc mà nóng nảy hất văng đôi giày cao gót đang được nới lỏng ra.
Mãi mới trở về được chung cư, trên đường hôm nay có quá trời xe cộ bị tắc nghẽn. Vừa về đến trước cửa thang máy thì phát hiện Châu Thời Diệc cũng đang ở bên trong. Vừa trông thấy tôi, anh liền khẩn trương né tránh. (3
“Này, Châu Thời Diệc!” Chân còn chưa kịp bước ra khỏi đó liền bị tôi chặn ngay trước cửa.
Chẳng nói thêm câu nào nữa, tôi liền đẩy Thời Diệc lùi vào trong, còn mình cũng đi vào rồi bấm nút thang máy.
“Làm cái gì mà tránh em mấy ngày nay thế?”
Đôi mắt dò la quét lên quét xuống một lượt, từ đầu đến chân của Châu Thời Diệc mà hỏi anh.
Anh ấy liền khép nép, điệu bộ giấu giếm bày hết ra trước mặt: “Có gì đâu, Doãn Doãn đa nghi quá thôi!” (
Nhờ cái động tác đưa tay lên gãi gãi đầu thì tôi mới phát hiện thấy, do Châu Thời Diệc mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo còn không chịu cài tử tế nên lộ ra một phần da có màu đen tím ngay bên dưới xương đòn vai.
Đúng, không nhầm đi đâu được, đó là vết bầm đây mà?
Tay tôi nhanh chóng đưa lên kéo cổ áo sơ mi của anh xuống, làm chiếc áo bung thêm một cái cúc bên trên, nó trở nên xộc xệch hơn ban nãy nhiều.
“E… Em làm gì vậy? Đang trong thang máy mà?”
“Ai đánh vậy?” Tôi chẳng quan tâm đến lời nói có ý đánh trống lảng và né tránh đó, kiên quyết gặng hỏi cho ra nhẽ chuyện này. (3°
Mấy lần trước thì không nói, vì chỉ là vài ba vết trầy xước nho nhỏ, Châu Thời Diệc muốn giấu tôi cũng chẳng sao.
Tôi để mặc cho anh giấu.
Nhưng lần này lại là nguyên một vùng bị tổn thương nghiêm trọng, đã vậy anh còn muốn tiếp tục giấu tôi sao?
Tôi hỏi mà anh không trả lời lấy một câu, lại bực bội hỏi thêm câu nữa: “Nói không?”
Thời Diệc chỉ biết mím môi, miệng vẫn kín như bưng mà không thốt ra dù chỉ một lời.
“Được, vậy từ nay đừng đến tìm em nữa.” Vừa mới nghe xong, khuôn mặt Châu Thời Diệc lập tức hoảng loạn, sợ sệt mà yếu giọng giải thích với tôi. (1)
“A… Anh nói mà, Doãn Doãn đừng giận anh có được không?” 2
Vừa dứt câu thì cửa thang máy đúng lúc mở ra, nó kêu hai tiếng “ting toong” để báo hiệu cho mọi người biết đã đến nơi.
Tôi bỏ ngay bàn tay đang nắm lấy cổ áo Châu Thời Diệc ra mà bước liền khỏi thang máy. Anh gấp rút bám theo, cố gắng nắm lấy cánh tay thon dài của người con gái trước mặt.
Nhưng mỗi lần chạm đến, đều bị tôi hất ra, hoàn toàn không cho anh một chút cơ hội để biện minh câu gì.
“Doãn Doãn…” Chất giọng ấy xưa nay luôn trầm ổn mà gầm lên gầm xuống, nhưng giờ lại yếu đi chỉ để gọi tên tôi trong hai hàng nước mắt rơi trên gò má.
“Anh xin lỗi mà…” Kéo được cánh tay của cô gái trước mặt, anh liền ôm chặt tôi vào lòng, mặc kệ tôi có gẵn giọng kêu anh bỏ ra. Thì người đàn ông này vẫn cứng đầu, cố chấp siết chặt đến khó thở. 2
“Vậy trả lời được chưa?”
Châu Thời Diệc sụt sịt gật đầu, từ từ thả lỏng vòng tay đang ôm chặt đối phương ra.
“Chỉ mâu thuẫn với người lúc trước thôi!” Anh trầm giọng nhìn tôi, không quên nói giảm đi tính nghiêm trọng của sự việc.
“Mâu thuẫn kiểu gì mà đánh nhau suốt thế? Hẹn cái tên khốn đó cho em đi!”
Sắc mặt Thời Diệc toàn là sự hoảng loạn, lắp bắp vì sợ tôi giận, lại vừa sợ tôi làm ra chuyện gì đó gây tổn hại cho bản thân.
“A… Anh xóa hết liên lạc rồi…” Nghe thôi cũng biết là đang nói dối đây mà?
Tưởng qua mắt được tôi sao?
“Điện thoại!” Một câu rất dứt khoát cùng lòng bàn tay chìa ra, người có ngu thì cũng dễ dàng hiểu được ý tôi muốn gì. (
Thấy chẳng thể từ chối hay biện thêm lý do nào được nữa, cánh tay Thời Diệc chần chừ mãi mới rút chiếc điện thoại cảm ứng trong túi quần trước ra, đặt lên lòng bàn tay của tôi.
Tôi di chuyển tầm mắt, hạ sự chú ý vào màn hình điện thoại. Vừa gạt nhẹ để mở khóa thì trên đó hiện lên 4 chữ:
xin nhập mật khẩu.
“Mật khẩu?” Hỏi anh một câu rất ngắn gọn và súc tích. (3°
Lại thêm vài phút chần chừ không dám nói, thấy ánh mắt sắc bén, hệt lưỡi dao đang lườm đăm đăm vào anh thì hai cánh môi mới chịu dao động.
“L… Là…”
Mất thời gian thật đấy, đến khi thêm một cái lườm nguýt nữa thì Châu Thời Diệc mới trả lời đàng hoàng, tử tế.
Anh nhắm nghiền mắt, không dám nhìn tôi, khuôn mặt chẳng hiểu tại sao đỏ ửng như trái cà chua.
“Là chỉ số BWH của em…”
“Vậy sao bố không về nhà tuyên bố ra oai với mẹ con đi? Nhà là của bố cơ mà?”
“B… Bố sợ..” Biết ngay ông ấy sẽ nói như vậy mà. @)
Bố tôi cái gì cũng tốt, nhưng lại rất sợ vợ. Mà sợ vợ cũng là một đức tính tốt của đàn ông, sau này tôi cũng sẽ lấy người phải sợ tôi như thế. (3)
Tôi chỉ để lại cho ông một câu trả lời là tiếng thở dài, kèm thêm một câu an ủi: “Thôi thì bố cứ chịu khó ra ngoài ở tạm vài hôm, đợi mẹ hết giận là cho bố về ngay ấy mà!”
Tôi biết, nói vậy thì bố tôi vẫn chẳng xi nhê tinh thần mít ướt của mình đâu, nên nào có cho ông cơ hội để phản bác tiếp?
“B…” Tôi cúp máy cái bụp, nhân tiện tắt nguồn luôn chiếc điện thoại cảm ứng.
Nãy giờ Tử Khâm còn đang chăm chú nhìn tôi, khi thấy đối phương đã nghe máy xong thì mới lên tiếng, hỏi:
“Cậu lại chọc cô Bối giận nữa à?”
Tôi nhảy dựng, nhướn chân mày nhìn cô bạn thân trước mặt: “Sao lại là mình chọc bà ấy giận? Mẹ tớ vô lý lắm, cậu không biết được đâu.”
Tử Khâm chằm chằm tôi, đôi mắt hiện lên ba chữ: muốn hóng chuyện. Nhưng tôi chẳng buồn kể, chỉ thở dài một cách đầy bực dọc mà nóng nảy hất văng đôi giày cao gót đang được nới lỏng ra.
Mãi mới trở về được chung cư, trên đường hôm nay có quá trời xe cộ bị tắc nghẽn. Vừa về đến trước cửa thang máy thì phát hiện Châu Thời Diệc cũng đang ở bên trong. Vừa trông thấy tôi, anh liền khẩn trương né tránh. (3
“Này, Châu Thời Diệc!” Chân còn chưa kịp bước ra khỏi đó liền bị tôi chặn ngay trước cửa.
Chẳng nói thêm câu nào nữa, tôi liền đẩy Thời Diệc lùi vào trong, còn mình cũng đi vào rồi bấm nút thang máy.
“Làm cái gì mà tránh em mấy ngày nay thế?”
Đôi mắt dò la quét lên quét xuống một lượt, từ đầu đến chân của Châu Thời Diệc mà hỏi anh.
Anh ấy liền khép nép, điệu bộ giấu giếm bày hết ra trước mặt: “Có gì đâu, Doãn Doãn đa nghi quá thôi!” (
Nhờ cái động tác đưa tay lên gãi gãi đầu thì tôi mới phát hiện thấy, do Châu Thời Diệc mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo còn không chịu cài tử tế nên lộ ra một phần da có màu đen tím ngay bên dưới xương đòn vai.
Đúng, không nhầm đi đâu được, đó là vết bầm đây mà?
Tay tôi nhanh chóng đưa lên kéo cổ áo sơ mi của anh xuống, làm chiếc áo bung thêm một cái cúc bên trên, nó trở nên xộc xệch hơn ban nãy nhiều.
“E… Em làm gì vậy? Đang trong thang máy mà?”
“Ai đánh vậy?” Tôi chẳng quan tâm đến lời nói có ý đánh trống lảng và né tránh đó, kiên quyết gặng hỏi cho ra nhẽ chuyện này. (3°
Mấy lần trước thì không nói, vì chỉ là vài ba vết trầy xước nho nhỏ, Châu Thời Diệc muốn giấu tôi cũng chẳng sao.
Tôi để mặc cho anh giấu.
Nhưng lần này lại là nguyên một vùng bị tổn thương nghiêm trọng, đã vậy anh còn muốn tiếp tục giấu tôi sao?
Tôi hỏi mà anh không trả lời lấy một câu, lại bực bội hỏi thêm câu nữa: “Nói không?”
Thời Diệc chỉ biết mím môi, miệng vẫn kín như bưng mà không thốt ra dù chỉ một lời.
“Được, vậy từ nay đừng đến tìm em nữa.” Vừa mới nghe xong, khuôn mặt Châu Thời Diệc lập tức hoảng loạn, sợ sệt mà yếu giọng giải thích với tôi. (1)
“A… Anh nói mà, Doãn Doãn đừng giận anh có được không?” 2
Vừa dứt câu thì cửa thang máy đúng lúc mở ra, nó kêu hai tiếng “ting toong” để báo hiệu cho mọi người biết đã đến nơi.
Tôi bỏ ngay bàn tay đang nắm lấy cổ áo Châu Thời Diệc ra mà bước liền khỏi thang máy. Anh gấp rút bám theo, cố gắng nắm lấy cánh tay thon dài của người con gái trước mặt.
Nhưng mỗi lần chạm đến, đều bị tôi hất ra, hoàn toàn không cho anh một chút cơ hội để biện minh câu gì.
“Doãn Doãn…” Chất giọng ấy xưa nay luôn trầm ổn mà gầm lên gầm xuống, nhưng giờ lại yếu đi chỉ để gọi tên tôi trong hai hàng nước mắt rơi trên gò má.
“Anh xin lỗi mà…” Kéo được cánh tay của cô gái trước mặt, anh liền ôm chặt tôi vào lòng, mặc kệ tôi có gẵn giọng kêu anh bỏ ra. Thì người đàn ông này vẫn cứng đầu, cố chấp siết chặt đến khó thở. 2
“Vậy trả lời được chưa?”
Châu Thời Diệc sụt sịt gật đầu, từ từ thả lỏng vòng tay đang ôm chặt đối phương ra.
“Chỉ mâu thuẫn với người lúc trước thôi!” Anh trầm giọng nhìn tôi, không quên nói giảm đi tính nghiêm trọng của sự việc.
“Mâu thuẫn kiểu gì mà đánh nhau suốt thế? Hẹn cái tên khốn đó cho em đi!”
Sắc mặt Thời Diệc toàn là sự hoảng loạn, lắp bắp vì sợ tôi giận, lại vừa sợ tôi làm ra chuyện gì đó gây tổn hại cho bản thân.
“A… Anh xóa hết liên lạc rồi…” Nghe thôi cũng biết là đang nói dối đây mà?
Tưởng qua mắt được tôi sao?
“Điện thoại!” Một câu rất dứt khoát cùng lòng bàn tay chìa ra, người có ngu thì cũng dễ dàng hiểu được ý tôi muốn gì. (
Thấy chẳng thể từ chối hay biện thêm lý do nào được nữa, cánh tay Thời Diệc chần chừ mãi mới rút chiếc điện thoại cảm ứng trong túi quần trước ra, đặt lên lòng bàn tay của tôi.
Tôi di chuyển tầm mắt, hạ sự chú ý vào màn hình điện thoại. Vừa gạt nhẹ để mở khóa thì trên đó hiện lên 4 chữ:
xin nhập mật khẩu.
“Mật khẩu?” Hỏi anh một câu rất ngắn gọn và súc tích. (3°
Lại thêm vài phút chần chừ không dám nói, thấy ánh mắt sắc bén, hệt lưỡi dao đang lườm đăm đăm vào anh thì hai cánh môi mới chịu dao động.
“L… Là…”
Mất thời gian thật đấy, đến khi thêm một cái lườm nguýt nữa thì Châu Thời Diệc mới trả lời đàng hoàng, tử tế.
Anh nhắm nghiền mắt, không dám nhìn tôi, khuôn mặt chẳng hiểu tại sao đỏ ửng như trái cà chua.
“Là chỉ số BWH của em…”