Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Chương 4: Đi Xem Mắt Thay



Tối hôm cùng ngày.

Tôi ăn mặc che kín mít từ đầu đến chân, đeo thêm chiếc khẩu trang và kính râm cho an toàn. Sau khi đến nơi, tôi đi theo số phòng riêng và số tầng đã được Tử Khâm nói từ trước.

Cốc cốc~

Vừa mới gõ cửa, một người đàn ông lạ mặt, dáng người hơi gầy gò mặc một bộ vest ra mở cửa. Vừa thấy tôi đã cười nói rất vui vẻ, cứ như thấy người sang bắt quàng làm họ vậy. Bên trong còn có một người phụ nữ trung niên, ăn mặc diêm dúa đến phát ngấy. Bà ta vừa thấy tôi liền đứng dậy vỗ mông ngựa.

“Ai yo ây~! Là Tử Khâm có đúng không? Xinh đẹp thật đấy, mau đi vào đi!”

Tôi theo phép lịch sự mà cười nhẹ rồi gật đầu một cái. Vừa ngồi xuống ghế, người phụ nữ đó lại tiếp tục nịnh nọt:

“Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm!”

Dịch là: Nhớ chàng, em nhớ cả sắc phục của chàng.

Lòng em nhớ nghĩ xa xôi man mác.

“Tên của con rất hay!”

Đã thời đại nào rồi mà còn đọc mấy cái bài thơ trong Kinh Thi nữa? Sao không đi làm người ngâm thơ luôn đi?

Tôi cười gượng, nhìn qua chỗ khác.

“Hôm nay ông chủ Vương và bà Vương không đến sao?” Người đàn ông lúc nãy lên tiếng.

Cảm thấy có người đang hỏi chuyện mình, tôi quay lại trả lời:

“À, bố tôi và mẹ tôi có việc bận nên không thể tới được!”

Thật ra không phải như vậy đâu, mà sự thật chính là…

Hồi tưởng lại.

“Nhưng đi xem mắt bố mẹ cậu cũng sẽ đi cùng mà? Làm sao mình đi thay cậu?” Tôi hỏi.

Tử Khâm cười gian, đáp lại: “Cậu yên tâm, đến lúc đó mình cho thuốc sổ vào đồ ăn của bố mẹ mình, đảm bảo họ không thể đến được!”

“Còn nếu mà mình không đến thì sẽ hẹn lần sau, nếu mình đến thì không biết phải làm sao!”

Kết thúc hồi tưởng.

Đúng là đẻ được đứa con mát lòng mát dạ, thế mà nhỏ dám bỏ thuốc sổ cho chính bố mẹ nhỏ luôn.

Người đàn bà kia và đứa con trai của mụ vẫn còn nhìn tôi, sượng chết đi được thế là tôi đành cười thảo mai từ nãy tới giờ.

“Không biết Vương tiểu thư đã định hôn ước chưa?” Mụ đàn bà đó bắt đầu ngỏ ý, tôi theo đà mà làm tới.

“Tử Khâm năm nay đã 26, vẫn chưa có hôn ước.”

Rõ ràng biết rồi còn cố tình hỏi tôi nữa?

“Thật đáng tiếc!” Người đàn bà tiếp lời.

Tôi phản bác lập tức: “Không đáng tiếc, không đáng tiếc. Từ nhỏ tôi đã được dạy hiếu thảo đứng hàng đầu, nên đến nay chưa lấy chồng chính là vì muốn tròn chữ hiếu!”

Bà ta ấy vậy vẫn không có dấu hiệu ngưng lại, hiếu kỳ mà hỏi: “Ồ? Tại sao?”

Tôi cười tươi mà bắt đầu bịa ra một câu chuyện: “Hai năm trước, gia đình có định hôn ước hứa gả tôi cho con cả nhà họ Lăng ở thành phố S để làm vợ. Trùng hợp bác dâu của anh ta bỗng qua đời, thế là gia đình đó phải chịu tang một năm cho nên để lỡ mất hôn sự này!”

“Nhưng chưa chịu tang được một năm, con cả nhà họ lại đến hỏi cưới lần nữa. Bố tôi cảm thấy người này không có hiếu đạo, không đáng làm rể nên từ chối ngay lập tức. Sau đó bố lại hứa gả tôi cho con trai của Thôi gia, nhưng vừa mới đến định hôn ước thì ngoại nãi nãi của Thôi gia lập tức qua đời. Thế là lại phải chịu tang một năm, vậy mà trong một năm đó con trai Thôi gia ra ngoài lăng nhăng với biết bao nhiêu phụ nữ, nên con mới tức giận lập tức hủy bỏ hôn ước!”

Người đàn bà và con trai bà ta chăm chú nghe tôi kể, thế mà sau khi nghe xong liền tái mặt lại. Mụ bà đó đặt tay lên trên lồng ngực vừa sờ vừa xoa như đang sợ gì đó.

“V… Vậy hôm nay đến đây thôi nhé! Cô… Cô chợt nhớ ra còn có công việc!”

Nói rồi mụ ta gấp gáp nhéo tay đứa con trai đang ngồi bên cạnh lôi anh ta đi, còn tôi thì chỉ có ngồi đó vểnh mũi cao mà lôi điện thoại ra khoe chiến công mới lập được với cô bạn thân.

“Alo Doãn Doãn? Xong việc chưa?”

Tôi kiêu ngạo đáp lại: “Tất nhiên là rồi, bạn thân cậu là ai chứ?”

“Đói không? Bây giờ tớ bao cậu đi ăn đêm?” Tử Khâm ngỏ ý, thế là tôi liền đồng ý ngay. Cả hai thương lượng xem coi nên chọn quán ven đường nào ngon rồi chốt kèo.

Trước khi về tôi có ghé vào nhà vệ sinh của khách sạn, kể ra khách sạn này chẳng biết thiếu kinh phí hay gì? Để bồn rửa tay bên ngoài phòng vệ sinh cho cả nam lẫn nữ dùng chung, nên ai cũng phải đi vệ sinh xong ra khỏi tolet nữ thì mới có thể rửa tay được. Đang lau tay thì một người đàn ông cao to đi lại rửa tay ngay bên cạnh tôi, theo phản xạ tôi liền nhích xa ra một chút. Vừa lau tay xong thì chuẩn bị quay đi, chợt thấy cổ tay người đàn ông đó có hình xăm rất to, có lẽ là xăm cả một cánh tay luôn ấy chứ?

Vì lo ngại lỡ dây vào rắc rối nên tôi đã nhanh bước mà rời khỏi đó, ừm thì thân hình cũng giống mấy tiểu thịt tươi mà tôi thích đấy! Nhưng tôi lại không thích con trai xăm mình đâu.

Vừa mới đến quán ăn vặt lề đường thì cô bạn thân của tôi cùng lúc cũng mới đến nơi, đây được gọi là gì? Chính là đúng người đúng thời điểm đó


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Chương 4: Đi Xem Mắt Thay



Tối hôm cùng ngày.

Tôi ăn mặc che kín mít từ đầu đến chân, đeo thêm chiếc khẩu trang và kính râm cho an toàn. Sau khi đến nơi, tôi đi theo số phòng riêng và số tầng đã được Tử Khâm nói từ trước.

Cốc cốc~

Vừa mới gõ cửa, một người đàn ông lạ mặt, dáng người hơi gầy gò mặc một bộ vest ra mở cửa. Vừa thấy tôi đã cười nói rất vui vẻ, cứ như thấy người sang bắt quàng làm họ vậy. Bên trong còn có một người phụ nữ trung niên, ăn mặc diêm dúa đến phát ngấy. Bà ta vừa thấy tôi liền đứng dậy vỗ mông ngựa.

“Ai yo ây~! Là Tử Khâm có đúng không? Xinh đẹp thật đấy, mau đi vào đi!”

Tôi theo phép lịch sự mà cười nhẹ rồi gật đầu một cái. Vừa ngồi xuống ghế, người phụ nữ đó lại tiếp tục nịnh nọt:

“Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm!”

Dịch là: Nhớ chàng, em nhớ cả sắc phục của chàng.

Lòng em nhớ nghĩ xa xôi man mác.

“Tên của con rất hay!”

Đã thời đại nào rồi mà còn đọc mấy cái bài thơ trong Kinh Thi nữa? Sao không đi làm người ngâm thơ luôn đi?

Tôi cười gượng, nhìn qua chỗ khác.

“Hôm nay ông chủ Vương và bà Vương không đến sao?” Người đàn ông lúc nãy lên tiếng.

Cảm thấy có người đang hỏi chuyện mình, tôi quay lại trả lời:

“À, bố tôi và mẹ tôi có việc bận nên không thể tới được!”

Thật ra không phải như vậy đâu, mà sự thật chính là…

Hồi tưởng lại.

“Nhưng đi xem mắt bố mẹ cậu cũng sẽ đi cùng mà? Làm sao mình đi thay cậu?” Tôi hỏi.

Tử Khâm cười gian, đáp lại: “Cậu yên tâm, đến lúc đó mình cho thuốc sổ vào đồ ăn của bố mẹ mình, đảm bảo họ không thể đến được!”

“Còn nếu mà mình không đến thì sẽ hẹn lần sau, nếu mình đến thì không biết phải làm sao!”

Kết thúc hồi tưởng.

Đúng là đẻ được đứa con mát lòng mát dạ, thế mà nhỏ dám bỏ thuốc sổ cho chính bố mẹ nhỏ luôn.

Người đàn bà kia và đứa con trai của mụ vẫn còn nhìn tôi, sượng chết đi được thế là tôi đành cười thảo mai từ nãy tới giờ.

“Không biết Vương tiểu thư đã định hôn ước chưa?” Mụ đàn bà đó bắt đầu ngỏ ý, tôi theo đà mà làm tới.

“Tử Khâm năm nay đã 26, vẫn chưa có hôn ước.”

Rõ ràng biết rồi còn cố tình hỏi tôi nữa?

“Thật đáng tiếc!” Người đàn bà tiếp lời.

Tôi phản bác lập tức: “Không đáng tiếc, không đáng tiếc. Từ nhỏ tôi đã được dạy hiếu thảo đứng hàng đầu, nên đến nay chưa lấy chồng chính là vì muốn tròn chữ hiếu!”

Bà ta ấy vậy vẫn không có dấu hiệu ngưng lại, hiếu kỳ mà hỏi: “Ồ? Tại sao?”

Tôi cười tươi mà bắt đầu bịa ra một câu chuyện: “Hai năm trước, gia đình có định hôn ước hứa gả tôi cho con cả nhà họ Lăng ở thành phố S để làm vợ. Trùng hợp bác dâu của anh ta bỗng qua đời, thế là gia đình đó phải chịu tang một năm cho nên để lỡ mất hôn sự này!”

“Nhưng chưa chịu tang được một năm, con cả nhà họ lại đến hỏi cưới lần nữa. Bố tôi cảm thấy người này không có hiếu đạo, không đáng làm rể nên từ chối ngay lập tức. Sau đó bố lại hứa gả tôi cho con trai của Thôi gia, nhưng vừa mới đến định hôn ước thì ngoại nãi nãi của Thôi gia lập tức qua đời. Thế là lại phải chịu tang một năm, vậy mà trong một năm đó con trai Thôi gia ra ngoài lăng nhăng với biết bao nhiêu phụ nữ, nên con mới tức giận lập tức hủy bỏ hôn ước!”

Người đàn bà và con trai bà ta chăm chú nghe tôi kể, thế mà sau khi nghe xong liền tái mặt lại. Mụ bà đó đặt tay lên trên lồng ngực vừa sờ vừa xoa như đang sợ gì đó.

“V… Vậy hôm nay đến đây thôi nhé! Cô… Cô chợt nhớ ra còn có công việc!”

Nói rồi mụ ta gấp gáp nhéo tay đứa con trai đang ngồi bên cạnh lôi anh ta đi, còn tôi thì chỉ có ngồi đó vểnh mũi cao mà lôi điện thoại ra khoe chiến công mới lập được với cô bạn thân.

“Alo Doãn Doãn? Xong việc chưa?”

Tôi kiêu ngạo đáp lại: “Tất nhiên là rồi, bạn thân cậu là ai chứ?”

“Đói không? Bây giờ tớ bao cậu đi ăn đêm?” Tử Khâm ngỏ ý, thế là tôi liền đồng ý ngay. Cả hai thương lượng xem coi nên chọn quán ven đường nào ngon rồi chốt kèo.

Trước khi về tôi có ghé vào nhà vệ sinh của khách sạn, kể ra khách sạn này chẳng biết thiếu kinh phí hay gì? Để bồn rửa tay bên ngoài phòng vệ sinh cho cả nam lẫn nữ dùng chung, nên ai cũng phải đi vệ sinh xong ra khỏi tolet nữ thì mới có thể rửa tay được. Đang lau tay thì một người đàn ông cao to đi lại rửa tay ngay bên cạnh tôi, theo phản xạ tôi liền nhích xa ra một chút. Vừa lau tay xong thì chuẩn bị quay đi, chợt thấy cổ tay người đàn ông đó có hình xăm rất to, có lẽ là xăm cả một cánh tay luôn ấy chứ?

Vì lo ngại lỡ dây vào rắc rối nên tôi đã nhanh bước mà rời khỏi đó, ừm thì thân hình cũng giống mấy tiểu thịt tươi mà tôi thích đấy! Nhưng tôi lại không thích con trai xăm mình đâu.

Vừa mới đến quán ăn vặt lề đường thì cô bạn thân của tôi cùng lúc cũng mới đến nơi, đây được gọi là gì? Chính là đúng người đúng thời điểm đó


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.