Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn Châu Thời Diệc, không hẹn mà gặp, hai ánh mắt vô tình chạm trúng nhau.
Bất quá, tôi liền thu ánh mắt về vị trí ban đầu của nó, hóa ra “lúc đó” của anh ta là chỉ ý này. Tôi còn tưởng bở rằng mình đã che giấu rất tốt ấy chứ. (
“Ra là lúc đó à? Tại người bạn cháu quen qua mạng đang sống ở đây, cậu ấy hẹn cháu đi chơi nhưng giữa đường lại không đến được thôi.” Cô bé quay sang nhìn tôi mà giải thích, rồi bằng giọng chê bai mà lườm Châu Thời Diệc, nói: “Nếu không phải vì cháu lạc đường thì cũng chẳng gọi chú út ra đón đâu, đi cùng với người già như chú ấy cháu còn sợ làm bẽ mặt chính mình nữa kìa.” 5°)
Câu văn chứa đầy hàm ý bóc mẽ tuổi tác của Châu Thời Diệc, tôi cũng còn rất tò mò lúc trước anh ta có kêu lớn tuổi hơn tôi, rốt cuộc là lớn hơn bao nhiêu tuổi?
“Cô bé, em bao nhiêu tuổi rồi?” Tôi hướng mặt về phía cô gái kia.
Vẻ mặt tươi tắn đó lập tức đáp lại: “‘Dạ 16 tuổi, tên là Châu Đàm, đợi đến mùa xuân năm sau là được 17 tuổi ạ!”
Cháu của Châu Thời Diệc lớn vậy rồi sao? Lúc đầu nghe tôi còn tưởng là cháu họ hàng xa hay gì đó cơ.
“Thím út, thím bao nhiêu tuổi vậy? Chắc không chênh lệch với chú cháu đâu nhỉ?” Châu Đàm tò mò, ánh mắt cứ long lanh nhìn tôi.
Tôi cũng chẳng ngại, trả lời luôn: “Chị 26 tuổi rồi!”
Cô bé ngồi ngây ngốc, cứng đờ cả người mà đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi. Cái miệng lanh lợi lại bắt đầu phát ngôn không ngớt:
“Không phải chứ chú út? Chị ấy nhỏ hơn chú nhiều tuổi như vậy mà chú cũng xuống tay được, chú là cầm thú à?
Đã già rồi lại còn thích đi gặm c…” Nhưng còn chưa nói hết, miệng Châu Đàm đã bị Châu Thời Diệc kịp thời ngăn lại. <2 Anh gằn giọng quát to: “Đủ rồi con nhóc thối, tự quay về chung cư đi!” Dứt lời, Châu Thời Diệc đã lập tức lôi Châu Đàm ra khỏi cửa hàng tiện lợi mặc cho cô bé đang vùng vẫy cầu cứu tôi, trước khi ra khỏi cửa còn cố ý hét to. “Thím út, đừng để chú cháu lừa, chú ấy 34 tuổi rồi đó… ưm ưm…” Còn không kịp dứt hết câu thì đã bị Châu Thời Diệc bịt miệng lại, ném mạnh ra bên ngoài. Người tôi cứng đờ, khuôn mặt há hốc không ngậm được mồm. 34 tuổi? Vậy tức là tên họ Châu này hơn tôi tận 8 tuổi sao? Nhưng nhìn thân hình và giương mặt đẹp trai đó còn non trẻ chán, nhìn thế nào thì cũng chả giống một ông chú ngoài 30 một chút nào. (3) Phải đợi đến lúc Châu Thời Diệc đi lại, ngón tay gõ mạnh vài cái lên bàn tạo ra tiếng “cộc cộc” vang bên tai thì hồn tôi mới quay về xác, giật mình phản ứng lại. “Em có câu trả lời chưa?” Trả lời gì? Đừng nói lại tiếp tục cái chủ đề lúc sáng đó nha? Tôi chớp chớp hai hàng mi, giả ngu hỏi: “Trả lời gì? À, ý anh là tuổi tác hả?” “Tuổi tác có gì mà trả lời?” Lời vừa dứt đã bị Châu Thời Diệc phản bác lại ngay và luôn, giờ biết giả ngu như nào được nhỉ? (3 Tôi đắn đo, lúng túng chẳng biết nên làm gì trong trường hợp này, cứ cố ý né tránh va chạm ánh mắt nhiều nhất có thể. “À… Ừm… Tôi… còn đang suy nghĩ.” Châu Thời Diệc lại bắt đầu đi guốc qua bụng mà đoán mò nhưng giọng điệu hoàn toàn chắc nịch khẳng định: “Chứ không phải em cũng thích anh sao? Suy nghĩ cái gì nữa?” ( Này là đang làm khó cho tôi đúng không? Người ta là con gái, cũng phải có giá nữa chứ, chẳng lẽ vô liêm sỉ mà nhảy cẫng lên kêu “đồng ý” ngay lập tức à? ( “Ai… Ai nói với anh như vậy?” Tôi lắp bắp, không chần mà phủ nhận chẳng hề suy nghĩ gì. Châu Thời Diệc bắt đầu tiến đến, ngày một xáp lại gần hơn. Với bàn tay có phần thô ráp đó, anh ta nâng cằm tôi lên mà rằng: “Vậy anh nhắc lại cho em nhé? Em được định sẵn là người của ông đây, bây giờ có muốn chạy cũng muộn rồi!” Cái khẩu khí này… sao nghe quen thế? Khuôn mặt bên dưới ánh nhìn của Châu Thời Diệc đỏ bừng bừng, nóng như đang bị thiêu đốt. Cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại không đẩy anh ta ra hay gạt tay anh rời khỏi chiếc cằm mềm mại của mình, cái thứ bé nhỏ bên trong lồng ngực cứ dao động không thôi. “B… Biết rồi… Tôi nhận lời có được chưa? Anh bỏ tôi ra trước đi!” Cái khóe miệng tinh ranh đầy dụ hoặc kia nghe vậy mới khẽ cong, vẻ mặt vui vẻ hớn hở hơn hẳn khi nghe được câu trả lời ưng ý. Trong phút nhất thời không kiềm được… tôi đã lỡ đồng ý mất rồi… aaaa! Châu Thời Diệc rời tay khỏi cằm, lại di chuyển lên đầu tôi mà đặt xuống mái tóc đen óng, xoa xoa vài cái: “Vậy có phải nhanh không?” Cái gì thế này? Sao tôi bắt đầu có cảm giác như mình vừa bị lừa ấy nhỉ? Rõ ràng lúc trước tôi còn trêu ghẹo anh ta, bây giờ lại đến lượt tôi bị chọc là thế nào? Tôi đi đâu, Châu Thời Diệc bám theo đến đó. Sau khi dùng xong đồ ăn nhanh đã gọi ở cửa hàng tiện lợi, tôi còn có ý định đi uống trà chiều. Nhưng rồi mắt lại liếc đến Châu Thời Diệc đang dán ánh nhìn đầy sự mê mẩn tỏa ra đó lên trên người tôi, còn đang đứng bên cạnh, tôi lại xé toạc ý muốn với cốc trà chiều.
Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn Châu Thời Diệc, không hẹn mà gặp, hai ánh mắt vô tình chạm trúng nhau.
Bất quá, tôi liền thu ánh mắt về vị trí ban đầu của nó, hóa ra “lúc đó” của anh ta là chỉ ý này. Tôi còn tưởng bở rằng mình đã che giấu rất tốt ấy chứ. (
“Ra là lúc đó à? Tại người bạn cháu quen qua mạng đang sống ở đây, cậu ấy hẹn cháu đi chơi nhưng giữa đường lại không đến được thôi.” Cô bé quay sang nhìn tôi mà giải thích, rồi bằng giọng chê bai mà lườm Châu Thời Diệc, nói: “Nếu không phải vì cháu lạc đường thì cũng chẳng gọi chú út ra đón đâu, đi cùng với người già như chú ấy cháu còn sợ làm bẽ mặt chính mình nữa kìa.” 5°)
Câu văn chứa đầy hàm ý bóc mẽ tuổi tác của Châu Thời Diệc, tôi cũng còn rất tò mò lúc trước anh ta có kêu lớn tuổi hơn tôi, rốt cuộc là lớn hơn bao nhiêu tuổi?
“Cô bé, em bao nhiêu tuổi rồi?” Tôi hướng mặt về phía cô gái kia.
Vẻ mặt tươi tắn đó lập tức đáp lại: “‘Dạ 16 tuổi, tên là Châu Đàm, đợi đến mùa xuân năm sau là được 17 tuổi ạ!”
Cháu của Châu Thời Diệc lớn vậy rồi sao? Lúc đầu nghe tôi còn tưởng là cháu họ hàng xa hay gì đó cơ.
“Thím út, thím bao nhiêu tuổi vậy? Chắc không chênh lệch với chú cháu đâu nhỉ?” Châu Đàm tò mò, ánh mắt cứ long lanh nhìn tôi.
Tôi cũng chẳng ngại, trả lời luôn: “Chị 26 tuổi rồi!”
Cô bé ngồi ngây ngốc, cứng đờ cả người mà đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi. Cái miệng lanh lợi lại bắt đầu phát ngôn không ngớt:
“Không phải chứ chú út? Chị ấy nhỏ hơn chú nhiều tuổi như vậy mà chú cũng xuống tay được, chú là cầm thú à?
Đã già rồi lại còn thích đi gặm c…” Nhưng còn chưa nói hết, miệng Châu Đàm đã bị Châu Thời Diệc kịp thời ngăn lại. <2 Anh gằn giọng quát to: “Đủ rồi con nhóc thối, tự quay về chung cư đi!” Dứt lời, Châu Thời Diệc đã lập tức lôi Châu Đàm ra khỏi cửa hàng tiện lợi mặc cho cô bé đang vùng vẫy cầu cứu tôi, trước khi ra khỏi cửa còn cố ý hét to. “Thím út, đừng để chú cháu lừa, chú ấy 34 tuổi rồi đó… ưm ưm…” Còn không kịp dứt hết câu thì đã bị Châu Thời Diệc bịt miệng lại, ném mạnh ra bên ngoài. Người tôi cứng đờ, khuôn mặt há hốc không ngậm được mồm. 34 tuổi? Vậy tức là tên họ Châu này hơn tôi tận 8 tuổi sao? Nhưng nhìn thân hình và giương mặt đẹp trai đó còn non trẻ chán, nhìn thế nào thì cũng chả giống một ông chú ngoài 30 một chút nào. (3) Phải đợi đến lúc Châu Thời Diệc đi lại, ngón tay gõ mạnh vài cái lên bàn tạo ra tiếng “cộc cộc” vang bên tai thì hồn tôi mới quay về xác, giật mình phản ứng lại. “Em có câu trả lời chưa?” Trả lời gì? Đừng nói lại tiếp tục cái chủ đề lúc sáng đó nha? Tôi chớp chớp hai hàng mi, giả ngu hỏi: “Trả lời gì? À, ý anh là tuổi tác hả?” “Tuổi tác có gì mà trả lời?” Lời vừa dứt đã bị Châu Thời Diệc phản bác lại ngay và luôn, giờ biết giả ngu như nào được nhỉ? (3 Tôi đắn đo, lúng túng chẳng biết nên làm gì trong trường hợp này, cứ cố ý né tránh va chạm ánh mắt nhiều nhất có thể. “À… Ừm… Tôi… còn đang suy nghĩ.” Châu Thời Diệc lại bắt đầu đi guốc qua bụng mà đoán mò nhưng giọng điệu hoàn toàn chắc nịch khẳng định: “Chứ không phải em cũng thích anh sao? Suy nghĩ cái gì nữa?” ( Này là đang làm khó cho tôi đúng không? Người ta là con gái, cũng phải có giá nữa chứ, chẳng lẽ vô liêm sỉ mà nhảy cẫng lên kêu “đồng ý” ngay lập tức à? ( “Ai… Ai nói với anh như vậy?” Tôi lắp bắp, không chần mà phủ nhận chẳng hề suy nghĩ gì. Châu Thời Diệc bắt đầu tiến đến, ngày một xáp lại gần hơn. Với bàn tay có phần thô ráp đó, anh ta nâng cằm tôi lên mà rằng: “Vậy anh nhắc lại cho em nhé? Em được định sẵn là người của ông đây, bây giờ có muốn chạy cũng muộn rồi!” Cái khẩu khí này… sao nghe quen thế? Khuôn mặt bên dưới ánh nhìn của Châu Thời Diệc đỏ bừng bừng, nóng như đang bị thiêu đốt. Cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại không đẩy anh ta ra hay gạt tay anh rời khỏi chiếc cằm mềm mại của mình, cái thứ bé nhỏ bên trong lồng ngực cứ dao động không thôi. “B… Biết rồi… Tôi nhận lời có được chưa? Anh bỏ tôi ra trước đi!” Cái khóe miệng tinh ranh đầy dụ hoặc kia nghe vậy mới khẽ cong, vẻ mặt vui vẻ hớn hở hơn hẳn khi nghe được câu trả lời ưng ý. Trong phút nhất thời không kiềm được… tôi đã lỡ đồng ý mất rồi… aaaa! Châu Thời Diệc rời tay khỏi cằm, lại di chuyển lên đầu tôi mà đặt xuống mái tóc đen óng, xoa xoa vài cái: “Vậy có phải nhanh không?” Cái gì thế này? Sao tôi bắt đầu có cảm giác như mình vừa bị lừa ấy nhỉ? Rõ ràng lúc trước tôi còn trêu ghẹo anh ta, bây giờ lại đến lượt tôi bị chọc là thế nào? Tôi đi đâu, Châu Thời Diệc bám theo đến đó. Sau khi dùng xong đồ ăn nhanh đã gọi ở cửa hàng tiện lợi, tôi còn có ý định đi uống trà chiều. Nhưng rồi mắt lại liếc đến Châu Thời Diệc đang dán ánh nhìn đầy sự mê mẩn tỏa ra đó lên trên người tôi, còn đang đứng bên cạnh, tôi lại xé toạc ý muốn với cốc trà chiều.