Cộp Cộp Cộp.
Trên hành lang chỉ vang lên tiếng bước chân do đế giày cao gót va chạm với mặt đất. Tôi mới từ quán cà phê đi về, nhưng hôm nay lại thấy ở đây yên ăng đến lạ thường. (1)
Hôm này là thứ 6 mà nhỉ? Chẳng có lí nào lại không có lấy một người bên ngoài hành lang được.
Tôi đi thêm một đoạn thì bắt đầu có tiếng động từ đằng sau, là tiếng bước chân của giày thể thao, nghe rõ đến như vậy thì người này chắc chắn là nam rồi. (2
Lại đi tiếp một đoạn nữa, khi gần tới trước cửa căn hộ của tôi thì một chút mầm non sợ sệt bắt đầu nảy sinh.
Người đằng sau từ lúc đó đến giờ vẫn cứ đi theo mà không rời nửa bước. Tôi sợ hãi, có quay lại thử nhìn thì hắn ta cúi mặt xuống, gã đó còn đeo một đôi găng tay, dù bàn tay đã được đặt gọn bên trong túi quần nhưng một phần găng trên cổ tay vẫn bị ló ra. I
Chiếc găng tay màu trắng không ăn nhập với bộ đồ đen từ đầu đến chân nên rất dễ dàng nhìn thấy, hắn đội thêm một cái mũi lưỡi trai đen, cứ như một người xấu thật sự.
Vừa bước thật nhanh, tôi thấp thỏm bất an đến nổi cả hai bàn tay đổ đầy mồ hôi, chúng siết chặt dây đeo túi xách một cách vô thức.
Vừa về đến cửa căn hộ, tôi lập tức mở khóa nhưng lại luống cuống chân tay, mãi mới có thể mở được cửa vào nhà.
Vừa vào đến nơi, thông qua mắt mèo trên cửa, tôi đã thử nhìn ra bên ngoài.
Người đàn ông lúc nãy đứng ngay trước cửa căn hộ, vì cái mũ che mất phần mặt bên trên nên tôi chỉ thấy được từ đầu mũi hắn ta trở xuống. Hắn nở một nụ cười chứa đầy sự ghê rợn, cười sung đến nổi cả hàm răng lộ hết ra bên ngoài, để lại dấu ấn hình ảnh của hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. (4
Gã cứ vừa cười vừa nhìn số phòng trên cửa căn hộ, tưởng chừng sẽ bật phá lên bất cứ lúc nào. Tôi đứng bên trong sợ đến run bần bật, bất giác không để ý đến chân mà đầu gối vô tình bị đập “bộp” vào cửa.
Nghe thấy tiếng động ngay sát bên trong, người đàn ông lập tức ngẩng đầu nhìn lên mắt mèo, lại không ngừng tiến gần thêm để quan sát. Đôi mắt đó thật lạnh lẽo, nó cứ như ánh mắt của một tên sát nhân biến thái vậy. Tôi sợ hãi, ngồi rạp xuống sàn quay mặt lại với cửa, tay luống cuống mò vào trong túi xách mà tìm điện thoại gọi cho người nào có thể cầu cứu được. (
Số của ai… Số của ai bây giờ…
Sao danh bạ còn chưa hiện ra nữa?
Đúng lúc này điện thoại bắt đầu hoạt động chậm, để ý thì phát hiện mức pin đã chạm đáy 2%. Danh dạ hiện ra, tay tôi đã sợ đến nổi tê cứng cả lại, bất giác ấn vào số mới gọi gần đây nhất.
“Mộc Doãn?” Giọng Châu Thời Diệc vọng từ loa điện thoại chạm đến tai rồi qua màng nhĩ, cái giọng đó trầm ấm đến nổi tôi đã từng rất sợ hãi nhưng khi nghe thấy, nổi sợ đó đã vơi đi phần nào.
Hai cánh môi run bần bật, hé ra rồi lại đóng vào chẳng nói được câu nào. Vì quá sợ hãi mà dùng tay che kín miệng lại, chỉ phát ra tiếng sụt sịt cho người đợi ở đầu dây bên kia.
“Cô sao vậy?” Châu Thời Diệc hỏi rất gấp gáp, cứ như đang lo lắng cho đối phương.
Tôi yếu giọng, nói vào loa điện thoại: “Tôi… Cứu tôi với…”
“Cô đang ở đâu?” Câu hỏi có chút quan tâm pha lẫn với sự hoảng loạn, Châu Thời Diệc lập tức hỏi tôi.
“Ớ… n… ngay căn hộ.” Giọng tôi vẫn run rẩy, có câu còn bị nghẹn vào trong họng chẳng thốt ra được.
Châu Thời Diệc cũng chẳng nói lại gì, một lúc sau tôi chỉ còn nghe thấy âm thanh đối phương đã cúp máy. Nó vang lên tiếng “bụp” trong sự tuyệt vọng của tôi, nghĩ chắc anh ta sẽ không tới đâu.
Đột nhiên tiếng đập lớn phát ra, cả cánh cửa đều rung chuyển bởi những cú đập mạnh vào nó, tay nắm cửa thì không ngừng xoay đi xoay lại.
Đúng rồi, mình phải gọi cho bảo vệ chung cư.
Luống cuống tay, tôi cầm điện thoại tìm số của bảo an nhưng rồi lại thêm một tiếng “rầm” thật lớn, khiến chiếc điện thoại rơi ra khỏi lòng bàn tay vì đổ mồ hôi quá nhiều.
Nó bị va đập mạnh xuống sàn, màn hình cũng tắt luôn ánh sáng. Tôi đờ người, cố mở nguồn lên nhưng làm cách nào thì điện thoại cũng chẳng khởi động được.
Tiếng đập cửa cứ vang mãi bên tai, cùng tiếng “lạch cạch” của tay nắm khi cố mở khóa. Tôi sợ hãi, chân cứ như bị liệt chẳng thể đứng dậy mà toát mồ hôi rất nhiều, cố lùi về sau. Nhưng rồi lại một tiếng “bốp” rất to vang lên, tiếng đập cửa cũng chẳng còn nữa. (2
Tiếp đến là tiếng chìa khóa cắm vào ổ được truyền đến tai, tôi run cầm cập cứ tưởng tượng đến cảnh gã kia sẽ mỏ cửa đi vào.
Tiếng cánh cửa được mở phát ra, bóng người đẩy cửa bước vào. Châu Thời Diệc đứng ngay đó, trên khuôn mặt anh đầy những giọt mồ hôi hột, biểu cảm còn rất lo lắng mà đăm chiêu nhìn tôi. (1
Ở ngoài hành lang còn có bảo an của chung cư, mà tên đàn ông lúc nãy giờ đang nằm dài ra sàn và được bảo vệ khóa tay lại. Trên gò má gã ta còn có thêm một nắm đấm được in lên rõ nét, đỏ chóe nguyên một vùng khiến nó hóp lại.
(21
Vừa thấy Châu Thời Diệc, hốc mắt từ lúc nào đã bắt đầu phiếm hồng, tiếp đó là một cơn mưa rào được trào ra.
Trên khóe dần dần rớm vài giọt nước mắt, rồi tụi nó cứ vậy đua nhau tuôn ào ào xuống đôi gò má trắng nõn và mềm mại.
Cái miệng đỏ xinh thì đang mếu máo chẳng nói được câu gì, chỉ thỉnh thoảng nấc lên một cái.
Châu Thời Diệc nhanh bước, đi đến ngồi xổm trước mặt tôi, tay anh nhanh như chớp mà vươn ra ôm lấy thân hình nhỏ nhắn trước mặt. Bàn tay của anh đặt sau đầu, khẽ để tôi dụi mặt vào một bên vai rộng lớn của anh. (
Giọng anh trầm ấm, dịu dàng xoa xoa đầu tôi an ủi: “Được rồi, không sao nữa rồi!”
Đối mặt với sự ôn nhu cùng lồng ngực ấm áp và bờ vai vững chắc của Châu Thời Diệc, tôi òa lên, khóc như một đứa con nít 3 tuổi, vừa khóc vừa sụt sùi vào vai áo người đàn ông này.
Cộp Cộp Cộp.
Trên hành lang chỉ vang lên tiếng bước chân do đế giày cao gót va chạm với mặt đất. Tôi mới từ quán cà phê đi về, nhưng hôm nay lại thấy ở đây yên ăng đến lạ thường. (1)
Hôm này là thứ 6 mà nhỉ? Chẳng có lí nào lại không có lấy một người bên ngoài hành lang được.
Tôi đi thêm một đoạn thì bắt đầu có tiếng động từ đằng sau, là tiếng bước chân của giày thể thao, nghe rõ đến như vậy thì người này chắc chắn là nam rồi. (2
Lại đi tiếp một đoạn nữa, khi gần tới trước cửa căn hộ của tôi thì một chút mầm non sợ sệt bắt đầu nảy sinh.
Người đằng sau từ lúc đó đến giờ vẫn cứ đi theo mà không rời nửa bước. Tôi sợ hãi, có quay lại thử nhìn thì hắn ta cúi mặt xuống, gã đó còn đeo một đôi găng tay, dù bàn tay đã được đặt gọn bên trong túi quần nhưng một phần găng trên cổ tay vẫn bị ló ra. I
Chiếc găng tay màu trắng không ăn nhập với bộ đồ đen từ đầu đến chân nên rất dễ dàng nhìn thấy, hắn đội thêm một cái mũi lưỡi trai đen, cứ như một người xấu thật sự.
Vừa bước thật nhanh, tôi thấp thỏm bất an đến nổi cả hai bàn tay đổ đầy mồ hôi, chúng siết chặt dây đeo túi xách một cách vô thức.
Vừa về đến cửa căn hộ, tôi lập tức mở khóa nhưng lại luống cuống chân tay, mãi mới có thể mở được cửa vào nhà.
Vừa vào đến nơi, thông qua mắt mèo trên cửa, tôi đã thử nhìn ra bên ngoài.
Người đàn ông lúc nãy đứng ngay trước cửa căn hộ, vì cái mũ che mất phần mặt bên trên nên tôi chỉ thấy được từ đầu mũi hắn ta trở xuống. Hắn nở một nụ cười chứa đầy sự ghê rợn, cười sung đến nổi cả hàm răng lộ hết ra bên ngoài, để lại dấu ấn hình ảnh của hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. (4
Gã cứ vừa cười vừa nhìn số phòng trên cửa căn hộ, tưởng chừng sẽ bật phá lên bất cứ lúc nào. Tôi đứng bên trong sợ đến run bần bật, bất giác không để ý đến chân mà đầu gối vô tình bị đập “bộp” vào cửa.
Nghe thấy tiếng động ngay sát bên trong, người đàn ông lập tức ngẩng đầu nhìn lên mắt mèo, lại không ngừng tiến gần thêm để quan sát. Đôi mắt đó thật lạnh lẽo, nó cứ như ánh mắt của một tên sát nhân biến thái vậy. Tôi sợ hãi, ngồi rạp xuống sàn quay mặt lại với cửa, tay luống cuống mò vào trong túi xách mà tìm điện thoại gọi cho người nào có thể cầu cứu được. (
Số của ai… Số của ai bây giờ…
Sao danh bạ còn chưa hiện ra nữa?
Đúng lúc này điện thoại bắt đầu hoạt động chậm, để ý thì phát hiện mức pin đã chạm đáy 2%. Danh dạ hiện ra, tay tôi đã sợ đến nổi tê cứng cả lại, bất giác ấn vào số mới gọi gần đây nhất.
“Mộc Doãn?” Giọng Châu Thời Diệc vọng từ loa điện thoại chạm đến tai rồi qua màng nhĩ, cái giọng đó trầm ấm đến nổi tôi đã từng rất sợ hãi nhưng khi nghe thấy, nổi sợ đó đã vơi đi phần nào.
Hai cánh môi run bần bật, hé ra rồi lại đóng vào chẳng nói được câu nào. Vì quá sợ hãi mà dùng tay che kín miệng lại, chỉ phát ra tiếng sụt sịt cho người đợi ở đầu dây bên kia.
“Cô sao vậy?” Châu Thời Diệc hỏi rất gấp gáp, cứ như đang lo lắng cho đối phương.
Tôi yếu giọng, nói vào loa điện thoại: “Tôi… Cứu tôi với…”
“Cô đang ở đâu?” Câu hỏi có chút quan tâm pha lẫn với sự hoảng loạn, Châu Thời Diệc lập tức hỏi tôi.
“Ớ… n… ngay căn hộ.” Giọng tôi vẫn run rẩy, có câu còn bị nghẹn vào trong họng chẳng thốt ra được.
Châu Thời Diệc cũng chẳng nói lại gì, một lúc sau tôi chỉ còn nghe thấy âm thanh đối phương đã cúp máy. Nó vang lên tiếng “bụp” trong sự tuyệt vọng của tôi, nghĩ chắc anh ta sẽ không tới đâu.
Đột nhiên tiếng đập lớn phát ra, cả cánh cửa đều rung chuyển bởi những cú đập mạnh vào nó, tay nắm cửa thì không ngừng xoay đi xoay lại.
Đúng rồi, mình phải gọi cho bảo vệ chung cư.
Luống cuống tay, tôi cầm điện thoại tìm số của bảo an nhưng rồi lại thêm một tiếng “rầm” thật lớn, khiến chiếc điện thoại rơi ra khỏi lòng bàn tay vì đổ mồ hôi quá nhiều.
Nó bị va đập mạnh xuống sàn, màn hình cũng tắt luôn ánh sáng. Tôi đờ người, cố mở nguồn lên nhưng làm cách nào thì điện thoại cũng chẳng khởi động được.
Tiếng đập cửa cứ vang mãi bên tai, cùng tiếng “lạch cạch” của tay nắm khi cố mở khóa. Tôi sợ hãi, chân cứ như bị liệt chẳng thể đứng dậy mà toát mồ hôi rất nhiều, cố lùi về sau. Nhưng rồi lại một tiếng “bốp” rất to vang lên, tiếng đập cửa cũng chẳng còn nữa. (2
Tiếp đến là tiếng chìa khóa cắm vào ổ được truyền đến tai, tôi run cầm cập cứ tưởng tượng đến cảnh gã kia sẽ mỏ cửa đi vào.
Tiếng cánh cửa được mở phát ra, bóng người đẩy cửa bước vào. Châu Thời Diệc đứng ngay đó, trên khuôn mặt anh đầy những giọt mồ hôi hột, biểu cảm còn rất lo lắng mà đăm chiêu nhìn tôi. (1
Ở ngoài hành lang còn có bảo an của chung cư, mà tên đàn ông lúc nãy giờ đang nằm dài ra sàn và được bảo vệ khóa tay lại. Trên gò má gã ta còn có thêm một nắm đấm được in lên rõ nét, đỏ chóe nguyên một vùng khiến nó hóp lại.
(21
Vừa thấy Châu Thời Diệc, hốc mắt từ lúc nào đã bắt đầu phiếm hồng, tiếp đó là một cơn mưa rào được trào ra.
Trên khóe dần dần rớm vài giọt nước mắt, rồi tụi nó cứ vậy đua nhau tuôn ào ào xuống đôi gò má trắng nõn và mềm mại.
Cái miệng đỏ xinh thì đang mếu máo chẳng nói được câu gì, chỉ thỉnh thoảng nấc lên một cái.
Châu Thời Diệc nhanh bước, đi đến ngồi xổm trước mặt tôi, tay anh nhanh như chớp mà vươn ra ôm lấy thân hình nhỏ nhắn trước mặt. Bàn tay của anh đặt sau đầu, khẽ để tôi dụi mặt vào một bên vai rộng lớn của anh. (
Giọng anh trầm ấm, dịu dàng xoa xoa đầu tôi an ủi: “Được rồi, không sao nữa rồi!”
Đối mặt với sự ôn nhu cùng lồng ngực ấm áp và bờ vai vững chắc của Châu Thời Diệc, tôi òa lên, khóc như một đứa con nít 3 tuổi, vừa khóc vừa sụt sùi vào vai áo người đàn ông này.