Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Chương 15: Tiến Thêm Một Bước



“Hức… Tôi buồn!”

Tôi mếu, còn không dám nhìn thẳng vào Châu Thời Diệc, thấy vậy anh liền xoa đầu tôi như đang dỗ một chú cún con bị bỏ rơi.

“Cô uống thuốc giải rượu chưa?” Châu Thời Diệc hỏi.

Tôi ngẩng đầu lên, tay vẫn ôm chặt lấy anh mà nhíu mày: “Tôi không có uống rượu mà?”

“Nhưng cô say rồi!” Anh cũng rũ mi xuống nhìn tôi.

“Mấy chai bia đó thì nhằm nhò gì? Anh tin tôi uống nguyên một thùng to mà không say không?”

Nói rồi, tôi bỏ Châu Thời Diệc ra mà lơ nga lơ ngơ đi lại vào trong phòng, có khi còn bước hụt chân suýt thì ngã.

“Cô cẩn thận chút!” Châu Thời Diệc cũng vào theo, lôi tôi đi lại sofa ngồi rồi rót nước vào cái cốc đang để trên bàn.

Mắt tôi nhắm nghiền một lúc lâu sau mới mở ra, lơ mơ ngó qua người bên cạnh mà nhíu mày hỏi:

“Anh là ai vậy?”

Trên mặt Châu Thời Diệc hiện rõ ba dấu chấm hỏi, khi say con người lại có lúc thần trí bất ổn vậy ư?

Tôi lập tức đứng dậy, bực bội hỏi tiếp: “Sao anh lại ở trong nhà tôi?”

Châu Thời Diệc lắc đầu, đưa tay lên trán mà xoa vì bất lực. Anh đứng dậy cầm lấy tay tôi định kéo vào phòng ngủ.

“Cô đi ngủ đi, lát dậy sẽ tỉnh rượu!”

Khóe miệng tôi khẽ nhếch, lắc đầu một cái rồi ôm chặt lấy Châu Thời Diệc mà dụi đầu vào lòng anh ta.

“Anh đẹp trai này sao anh lại ở đây dạ?”

Bởi áp sát tai vào lồng ngực nên tôi đã vô tình nghe rõ tiếng trái tim đang đập từng nhịp thình thịch của anh, nó đập hơi nhanh thì phải?

Ngước mắt lên mới thấy, hai má Châu Thời Diệc đỏ như hai trái cà chua mọng nước, ảnh lại còn xấu hổ mà đưa tay lên không ngừng miết nhẹ vành môi bên dưới.

Nhưng nhìn chẳng được bao lâu thì đầu óc tôi lại bắt đầu lâng lâng, choáng váng bởi men bia nên lập tức lăn đùng ra mà ngủ, mặc kệ còn có một người đàn ông đang ở trong căn hộ này.

               _______________

Xế chiều, tôi mơ màng hé mở đôi mi cong vuốt, lại chớp mắt vài cái cho thích nghi với ánh sáng. Tận hưởng cảm giác được đánh một giấc thật ngon trên chiếc giường ấm áp và mềm mại của mình. Cảm thấy còn chưa đủ, tôi trở mình qua một bên rồi nhắm mắt ngủ thêm một lúc.

Cạch.

Nghe thấy tiếng cửa mở, tôi giật mình lồm cồm bò dậy, do tác dụng của bia còn chưa tan hết nên mới ngồi thôi mà đầu óc đã ngay lập tức choáng váng như người đi trên mây.

“Dậy rồi à?” Châu Thời Diệc nhẹ giọng hỏi.

Tôi ngồi đó, hai tay không ngừng xoa huyệt thái dương.

“Sao anh lại ở đây?” Tôi hỏi lại.

“Không nhớ gì nữa à?”

Tôi lắc đầu, dáng vẻ nghi ngờ nhìn người đàn ông đối diện.

Không phải anh ta là kẻ biến thái chứ?

Sao anh ta vào đây được?

Chẳng lẽ anh ta lợi dụng lúc mình ngủ say mà sàm sỡ mình à?

Tôi vội đưa mắt nhìn khắp người, rồi lại huơ tay loạn xạ sờ lung tung trên cơ thể. Thấy vậy, Châu Thời Diệc bắt đầu nhìn tôi mà khó hiểu vì hành động đang diễn ra.

Quần áo vẫn như cũ.

Trên người không có dấu hôn.

May quá.

Đang lúc thở phào nhẹ nhõm, tôi ngẩng đầu lên nhìn Châu Thời Diệc mà cười tươi như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nhưng rồi tiêu điểm của mắt lại đập thẳng vào vết son bóng trên lồng ngực ở áo sơ mi của anh. Điều khiến tôi hoảng hơn cả là màu son đó lại giống hệt màu son hôm nay tôi dùng, vết tích trên áo còn có vẻ rất mới.

Mình… không phải là người sàm sỡ anh ta đó chứ?

Thấy tôi bắt đầu để ý đến vết son, Châu Thời Diệc bỗng cúi người, chống tay xuống giường mà xáp mặt lại với tôi.

“Nhớ ra chưa?”

Nhớ cái đầu anh.

Bây giờ mới nhìn rõ, đúng là dấu son của tôi rồi. Tôi bắt đầu cười giả ngu mà đáp:

“N… Nhớ gì?”

Châu Thời Diệc nghe vậy cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ tay vào cốc nước đang đặt trên bàn rồi đứng thẳng dậy, nói:

“Uống hết nước đi cho tỉnh, lát nữa tôi mời cô ăn cơm!”

Đợi chân Châu Thời Diệc hoàn toàn bước ra ngoài, cửa đã được đóng kín lại thì não tôi mới hoàn toàn load được.

Châu Thời Diệc…

Mời mình ăn cơm á?

Mà đúng thật thì cả ngày hôm nay tôi chưa đụng đến một hạt cơm nào, giờ bụng cũng kêu lên vài tiếng “ọc ọc”. Thôi thì cứ đi ăn trước vậy, chuyện đến đâu thì hay đến đó.

Sau khi uống hết cốc nước trên bàn thì tôi đã chuẩn bị đồ để tắm rửa, thì ra đó chỉ là nước lọc, làm tôi còn tưởng anh ta cho tôi uống thứ gì bậy bạ đó chứ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

“Cô muốn ăn gì?” Châu Thời Diệc lên tiếng hỏi.

Nãy giờ bận suy nghĩ mãi, tôi lắp bắp trả lời: “G… Gì cũng được!”

Hiện tại tôi đang ngồi trong ghế phụ lái của chính chiếc Hongqi L5, mà người sở hữu nó lại chính là Châu Thời Diệc. Đó giờ tôi chưa từng hỏi về gia thế hay công việc của anh ta.

Làm gì mà giàu dữ vậy?

Tất nhiên với số tiền mua con xe này thì nhà tôi cũng có thừa sức, nhưng không ngờ ở thành phố A lại có người giàu ngang ngửa gia đình tôi. Ấy vậy lại còn rất trẻ và là người sống ngay bên cạnh căn hộ tôi đang ở nữa.

Anh ta trẻ vậy đã giàu thế…

Không phải làm việc gì bất hợp pháp đó chứ?

Chắc không đâu, ảnh đẹp trai vậy cơ mà.

“Ăn món nhật nhé?” Châu Thời Diệc suy nghĩ một chút rồi hỏi ý kiến.

Tôi giật mình, nãy giờ tôi cũng bận suy nghĩ nên chẳng để tâm gì đến xung quanh.

Ăn đồ nhật? Vậy thì lâu lắm.

“Đồ ăn nhanh đi!”

Châu Thời Diệc lập tức phản đối: “Không được!”

“Vậy thì ăn mì lạnh đi!” Tôi bắt đầu bĩu môi tỏ ra khó chịu.

“Sao cô cứ chọn những món ăn nhanh thế? Ăn thịt nướng đi!” Nói rồi Châu Thời Diệc bẻ lái vào một con đường khác.

Trên đầu tôi hiện gân xanh từ bao giờ, tay nắm chặt lại, tạo thành nắm đấm rồi mà vẫn còn đang nhẫn nhịn vì đối phương đang lái xe.

Vậy sao từ đầu còn hỏi ý kiến người ta làm gì?

Rảnh quá rồi có đúng không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Boss Mafia Rất Thích Trêu Chọc Tôi

Chương 15: Tiến Thêm Một Bước



“Hức… Tôi buồn!”

Tôi mếu, còn không dám nhìn thẳng vào Châu Thời Diệc, thấy vậy anh liền xoa đầu tôi như đang dỗ một chú cún con bị bỏ rơi.

“Cô uống thuốc giải rượu chưa?” Châu Thời Diệc hỏi.

Tôi ngẩng đầu lên, tay vẫn ôm chặt lấy anh mà nhíu mày: “Tôi không có uống rượu mà?”

“Nhưng cô say rồi!” Anh cũng rũ mi xuống nhìn tôi.

“Mấy chai bia đó thì nhằm nhò gì? Anh tin tôi uống nguyên một thùng to mà không say không?”

Nói rồi, tôi bỏ Châu Thời Diệc ra mà lơ nga lơ ngơ đi lại vào trong phòng, có khi còn bước hụt chân suýt thì ngã.

“Cô cẩn thận chút!” Châu Thời Diệc cũng vào theo, lôi tôi đi lại sofa ngồi rồi rót nước vào cái cốc đang để trên bàn.

Mắt tôi nhắm nghiền một lúc lâu sau mới mở ra, lơ mơ ngó qua người bên cạnh mà nhíu mày hỏi:

“Anh là ai vậy?”

Trên mặt Châu Thời Diệc hiện rõ ba dấu chấm hỏi, khi say con người lại có lúc thần trí bất ổn vậy ư?

Tôi lập tức đứng dậy, bực bội hỏi tiếp: “Sao anh lại ở trong nhà tôi?”

Châu Thời Diệc lắc đầu, đưa tay lên trán mà xoa vì bất lực. Anh đứng dậy cầm lấy tay tôi định kéo vào phòng ngủ.

“Cô đi ngủ đi, lát dậy sẽ tỉnh rượu!”

Khóe miệng tôi khẽ nhếch, lắc đầu một cái rồi ôm chặt lấy Châu Thời Diệc mà dụi đầu vào lòng anh ta.

“Anh đẹp trai này sao anh lại ở đây dạ?”

Bởi áp sát tai vào lồng ngực nên tôi đã vô tình nghe rõ tiếng trái tim đang đập từng nhịp thình thịch của anh, nó đập hơi nhanh thì phải?

Ngước mắt lên mới thấy, hai má Châu Thời Diệc đỏ như hai trái cà chua mọng nước, ảnh lại còn xấu hổ mà đưa tay lên không ngừng miết nhẹ vành môi bên dưới.

Nhưng nhìn chẳng được bao lâu thì đầu óc tôi lại bắt đầu lâng lâng, choáng váng bởi men bia nên lập tức lăn đùng ra mà ngủ, mặc kệ còn có một người đàn ông đang ở trong căn hộ này.

               _______________

Xế chiều, tôi mơ màng hé mở đôi mi cong vuốt, lại chớp mắt vài cái cho thích nghi với ánh sáng. Tận hưởng cảm giác được đánh một giấc thật ngon trên chiếc giường ấm áp và mềm mại của mình. Cảm thấy còn chưa đủ, tôi trở mình qua một bên rồi nhắm mắt ngủ thêm một lúc.

Cạch.

Nghe thấy tiếng cửa mở, tôi giật mình lồm cồm bò dậy, do tác dụng của bia còn chưa tan hết nên mới ngồi thôi mà đầu óc đã ngay lập tức choáng váng như người đi trên mây.

“Dậy rồi à?” Châu Thời Diệc nhẹ giọng hỏi.

Tôi ngồi đó, hai tay không ngừng xoa huyệt thái dương.

“Sao anh lại ở đây?” Tôi hỏi lại.

“Không nhớ gì nữa à?”

Tôi lắc đầu, dáng vẻ nghi ngờ nhìn người đàn ông đối diện.

Không phải anh ta là kẻ biến thái chứ?

Sao anh ta vào đây được?

Chẳng lẽ anh ta lợi dụng lúc mình ngủ say mà sàm sỡ mình à?

Tôi vội đưa mắt nhìn khắp người, rồi lại huơ tay loạn xạ sờ lung tung trên cơ thể. Thấy vậy, Châu Thời Diệc bắt đầu nhìn tôi mà khó hiểu vì hành động đang diễn ra.

Quần áo vẫn như cũ.

Trên người không có dấu hôn.

May quá.

Đang lúc thở phào nhẹ nhõm, tôi ngẩng đầu lên nhìn Châu Thời Diệc mà cười tươi như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nhưng rồi tiêu điểm của mắt lại đập thẳng vào vết son bóng trên lồng ngực ở áo sơ mi của anh. Điều khiến tôi hoảng hơn cả là màu son đó lại giống hệt màu son hôm nay tôi dùng, vết tích trên áo còn có vẻ rất mới.

Mình… không phải là người sàm sỡ anh ta đó chứ?

Thấy tôi bắt đầu để ý đến vết son, Châu Thời Diệc bỗng cúi người, chống tay xuống giường mà xáp mặt lại với tôi.

“Nhớ ra chưa?”

Nhớ cái đầu anh.

Bây giờ mới nhìn rõ, đúng là dấu son của tôi rồi. Tôi bắt đầu cười giả ngu mà đáp:

“N… Nhớ gì?”

Châu Thời Diệc nghe vậy cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ tay vào cốc nước đang đặt trên bàn rồi đứng thẳng dậy, nói:

“Uống hết nước đi cho tỉnh, lát nữa tôi mời cô ăn cơm!”

Đợi chân Châu Thời Diệc hoàn toàn bước ra ngoài, cửa đã được đóng kín lại thì não tôi mới hoàn toàn load được.

Châu Thời Diệc…

Mời mình ăn cơm á?

Mà đúng thật thì cả ngày hôm nay tôi chưa đụng đến một hạt cơm nào, giờ bụng cũng kêu lên vài tiếng “ọc ọc”. Thôi thì cứ đi ăn trước vậy, chuyện đến đâu thì hay đến đó.

Sau khi uống hết cốc nước trên bàn thì tôi đã chuẩn bị đồ để tắm rửa, thì ra đó chỉ là nước lọc, làm tôi còn tưởng anh ta cho tôi uống thứ gì bậy bạ đó chứ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

“Cô muốn ăn gì?” Châu Thời Diệc lên tiếng hỏi.

Nãy giờ bận suy nghĩ mãi, tôi lắp bắp trả lời: “G… Gì cũng được!”

Hiện tại tôi đang ngồi trong ghế phụ lái của chính chiếc Hongqi L5, mà người sở hữu nó lại chính là Châu Thời Diệc. Đó giờ tôi chưa từng hỏi về gia thế hay công việc của anh ta.

Làm gì mà giàu dữ vậy?

Tất nhiên với số tiền mua con xe này thì nhà tôi cũng có thừa sức, nhưng không ngờ ở thành phố A lại có người giàu ngang ngửa gia đình tôi. Ấy vậy lại còn rất trẻ và là người sống ngay bên cạnh căn hộ tôi đang ở nữa.

Anh ta trẻ vậy đã giàu thế…

Không phải làm việc gì bất hợp pháp đó chứ?

Chắc không đâu, ảnh đẹp trai vậy cơ mà.

“Ăn món nhật nhé?” Châu Thời Diệc suy nghĩ một chút rồi hỏi ý kiến.

Tôi giật mình, nãy giờ tôi cũng bận suy nghĩ nên chẳng để tâm gì đến xung quanh.

Ăn đồ nhật? Vậy thì lâu lắm.

“Đồ ăn nhanh đi!”

Châu Thời Diệc lập tức phản đối: “Không được!”

“Vậy thì ăn mì lạnh đi!” Tôi bắt đầu bĩu môi tỏ ra khó chịu.

“Sao cô cứ chọn những món ăn nhanh thế? Ăn thịt nướng đi!” Nói rồi Châu Thời Diệc bẻ lái vào một con đường khác.

Trên đầu tôi hiện gân xanh từ bao giờ, tay nắm chặt lại, tạo thành nắm đấm rồi mà vẫn còn đang nhẫn nhịn vì đối phương đang lái xe.

Vậy sao từ đầu còn hỏi ý kiến người ta làm gì?

Rảnh quá rồi có đúng không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.