Boss Hệ Mộc Chỉ Muốn Làm Cá Mặn Vườn Trường

Chương 17: Sự hấp dẫn của hải sản



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhìn thấy tinh thần Kiều Hi Âm đã thả lỏng, Tư Nghiêu biết bản thân lựa chọn chiến lược lấy lùi làm tiến là chính xác rồi.

Anh cũng giải thích cho hành động mất khống chế của mình: “Khi ở mạt thế, em vì bảo vệ tôi, bảo vệ vaccine nghiên cứu phòng bệnh xác sống kia, mà lựa chọn tự bạo, cùng với vua xác sống đồng quy vô tận, khi tôi biết tin em chết, tôi thật sự rất tức giận, tôi cho rằng sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa…”

“Tám năm ở bên cạnh nhau, tôi cho rằng chúng ta là bạn bè với nhau, thậm chí có thể nói là người thân trong nhà, nhưng cuối cùng thậm chí đến khi em ra đi cũng không nói lời tạm biệt với tôi dù chỉ là một câu.”

Đột nhiên giọng nói Tư Nghiêu trở nên nghiêm túc: “Về sau tuyệt đối không được làm những hành vi như vậy nữa, tự mình hy sinh cho người khác chính là hành động ngu xuẩn, em đã biết chưa?”

Kiều Hi Âm giật mình, không nghĩ tới cô sẽ được nghe Tư Nghiêu nói những lời này.

Nhưng Tư Nghiêu cũng chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi.

Kiều Hi Âm mím môi, nhỏ giọng nói: “Đã biết, hiện tại đã là thời đại hòa bình rồi, về sau căn bản sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện này hết.”

Tư Nghiêu không đồng ý nói: “Thời đại hòa bình thì cũng không đảm bảo là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nói tóm lại, em phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. Đã nhớ kỹ chưa?”

Kiều Hi Âm đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Tư Nghiêu, biết người này đã theo thói quen làm cấp trên của cô, không chấp nhận nghe cô nói chữ không.

Huống chi chuyện này cũng là do cô suy nghĩ không kỹ, cô chưa từng nghĩ đến tâm trạng của Tư Nghiêu sau khi anh nghe tin cô chết.

Cô chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đồng ý nói: “Nhớ kỹ rồi, về sau tôi sẽ không làm như vậy nữa, tôi nhất định sẽ quý trọng cái mạng nhỏ của mình.”

Cặp mày nhíu chặt của Tư Nghiêu, lúc này mới giãn ra, thân mật đưa tay lên xoa đầu Kiều Hi Âm: “Được, ngoan lắm.”

Kiều Hi Âm:…Khoan đã, tại sao động tác này lại quen thuộc như vậy chứ?

Khi ở mạt thế, từ trước tới nay Tư Nghiêu đều rất lạnh lùng xa cách, như là thần tiên không nhiễm bụi trần, chưa bao giờ chủ động gần gũi với cô, chưa từng nói những lời ấm áp với cô và cũng chưa từng có những hành động thân mật như vậy.

Thì ra, bản thân cô chỉ làm trợ lý và trị liệu sư bên cạnh anh, nhưng ở trong lòng anh cũng quan trọng như vậy sao?

Bạn bè và người thân.

Bởi vì Tư Nghiêu luôn mang cho cô cảm giác xa cách, cho nên từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ mối quan hệ của cả hai sẽ có hai từ thân mật.

Có lẽ khi Tư Nghiêu ở mạt thế, vì thân thể của anh yếu ớt và phải chịu đựng cơn đau nên mới không dám biểu hiện tâm trạng thật của mình.

Chắc là anh sợ nếu nói ra những lời này, rồi đến khi anh thật sự ra đi, đi trước cô một bước thì cũng sợ cô đau lòng phải không?

Thì ra bên dưới vẻ bề ngoài lãnh đạm của Tư Nghiêu, là một trái tim đầy ấm áp và tinh tế.

Cô ở mạt thế ngây người tám năm, thời gian cũng đã quá lâu, khiến cho Kiều Hi Âm sinh ra một cảm giác bản thân cũng không thuộc về thế giới này nữa.

Linh hồn của cô cũng là từ nơi khác đến, ở thế giới này ngoại trừ Tư Nghiêu, thì cô và những người khác cũng chỉ quen biết bình thường mà thôi.

Khi cô lựa chọn tự bạo cùng với vua zombie, thật ra cô không hề vĩ đại như vậy, cũng không phải là vì hy vọng giải cứu loài người…

Người mà cô muốn bảo vệ, chỉ có Tư Nghiêu mà thôi.

Khi cô còn yếu kém, anh đã cứu cô, bảo vệ cô rất nhiều.

Hiện tại cô đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, cô cũng muốn cố gắng bảo vệ anh một lần.

Cô biết thân thể của anh không thể kiên trì được thêm mấy ngày nữa, đây chính là lần duy nhất để cô bảo vệ anh mà thôi.

Khi đối mặt với cái chết, Kiều Hi Âm không hề sợ hãi chút nào, mà còn có cảm giác được giải thoát.

Khi trở lại hiện thực, nói cô không nhớ Tư Nghiêu thì chính là nói dối.

Ngay lần đầu gặp Tư Nghiêu ở khách sạn Ngàn Lệ, cô cũng không biết là có nên đi tới nhận làm quen không.

Cô sợ anh không phải là Tư Nghiêu mà cô biết, nếu nhận sai người thì không phải là rất xấu hổ sao?

Lệ Phong Nam nhắc nhở cô, địa vị của cô và Tư Nghiêu ở thời đại này khác nhau một trời một vực, chênh lệch thân phận của cả hai so với lúc ở mạt thế còn lớn hơn nhiều.

Cô cũng không có khả năng bởi vì quen biết ở kiếp trước, mà kiếp này vội vàng đi theo đuôi người ta.

Hiện tại anh đã khỏe mạnh, anh không cần cô, cô cũng không cần anh.

Bọn họ đã từng nhìn thấy cảnh tượng chật vật nhất của đối phương, về sau không liên quan đến nhau nữa thì mới là kết quả tốt nhất.

Chỉ là cố tình Tư Nghiêu không hề suy nghĩ như vậy, anh chủ động đi tìm cô.

Cô rất kinh ngạc khi nghe anh nói cô là người bạn quan trọng nhất, là người thân nhất đối với anh.

Hoàn toàn không giống như Kiều Hi Âm nghĩ, mối quan hệ của bọn họ chỉ là cấp trên và cấp dưới, bạn đồng hành, bạn cùng nhà, hay nói đúng hơn là người bảo vệ và người được bảo vệ.

Nếu anh coi cô là bạn thân, người nhà, thì khi nhìn thấy cô ‘chết đi sống lại’, anh cầm lòng không đặng, ôm cô một chút…thì cũng khá là hợp lý nhỉ.

Phải, đúng là như vậy, nhưng sao cô lại có cảm giác mọi chuyện sẽ không ngừng ở mức này vậy?

Bạn thân sẽ chú ý dáng người của nữ sinh gầy hay không gầy sao?

Đúng rồi, hình như Lệ Phong Nam cũng đã từng nói qua, hắn thích người đẹp ngực to chân dài, kêu cô đừng bao giờ tỏ tình với hắn…

Hình như, hình như cũng có ý nói cô quá gầy phải không?

Khi Lệ Phong Nam nói những lời này, cô nhìn thấy Tư Nghiêu đang ở phía xa nhìn cô, tâm trạng có chút rối bời, chỉ lo thất thần, căn bản không có tâm trạng phản bác lại tên thẳng nam Lệ Phong Nam tự luyến kia.

Có lẽ bởi vì đời này của Tư Nghiêu, đã không còn bị bệnh nặng liên lụy nữa, nên tính cách cũng không giống với lúc trước, bây giờ anh trở nên thích biểu đạt suy nghĩ của mình, nghĩ cái gì thì sẽ nói cái đó sao?

Cuối cùng Kiều Hi Âm cũng tìm thấy được lời giải thích gần như hợp lý về hành động của Tư Nghiêu, nhưng sao cô vẫn có cảm giác gì đó không đúng lắm.

Tư Nghiêu cũng có chút kỳ lạ, Lệ Phong Nam cũng coi cô là bạn bè, người thân để đối xử, nhưng cả hai hoàn toàn không giống nhau.

Tuy rằng Lệ Phong Nam cũng hỏi có muốn hắn dọn tới ở dưới nhà cô không, nhưng khi cô từ chối thì hắn cũng không kiên trì nữa.

Đâu có giống như Tư Nghiêu, anh dọn tới bên cạnh nhà cô mà không nói tiếng nào.

Cô nghi ngờ nhìn Tư Nghiêu: “Vậy, vậy anh cũng không cần dọn đến bên cạnh nhà tôi…anh là người cầm quyền của nhà họ Tư, chắc hẳn là công việc rất bận rộn? Tại sao lại không quay về thủ đô chứ?”

Rất nhanh Tư Nghiêu đã bị chọc cho tức giận tới mức bật cười, bọn họ đã cùng nhau trải qua sinh tử, vất vả lắm mới gặp nhau ở thế giới khác, đây là duyên phận gì chứ?

Cô không trân trọng thì thôi đi, còn thể hiện thái độ ước gì anh mau rời đi là sao nữa thế?

Thì ra cô gái nhỏ, thật sự không hề có suy nghĩ bậy bạ gì với anh cả.

Tư Nghiêu nheo mắt, trầm giọng nói: “Ừ, không quá bận rộn. Việc nhỏ có thể giao cho cấp dưới xử lý.”

Anh đã yêu cầu bộ phận nhân sự tìm thêm một vài quản lý cấp cao, để xử lý bớt công việc trong tay anh.

Về sau chuyện công việc, anh chỉ cần đưa ra phương hướng giải quyết và xử lý các văn kiện quan trọng là được.

Cho dù là không vì Kiều Hi Âm, thì khi Tư Nghiêu thức tỉnh dị năng hệ lôi và tinh thần lực, anh cũng sẽ dành thời gian để tập luyện, như vậy thì sẽ giúp ích cho một số việc khác của anh.

Ví dụ như làm một khu thí nghiệm nghiên cứu khoa học và sinh vật học, anh sẽ làm lại các thí nghiệm mà anh đã nghiên cứu ra được khi còn ở mạt thế, nếu có thể thì chúng sẽ rất có ích cho việc sản xuất hiện nay.

Vào giai đoạn bắt đầu sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, nhưng một khi thành công thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích.

Quan trọng nhất chính là, việc này sẽ có lợi cho đất nước và người dân.

Còn nữa, chờ sau khi anh xây xong khu thí nghiệm sinh vật học, nếu Kiều Hi Âm muốn làm thí nghiệm gì, chẳng hạn như điều chế thuốc, thì đều có thể đến phòng thí nghiệm của anh, tất cả thiết bị đều đã có sẵn.

Khi Kiều Hi Âm nghiên cứu ra thành phẩm, bọn họ cũng có thể hợp tác với nhau, về việc sản xuất, đóng gói, tiêu thụ, anh đều sẽ làm thay cho cô, cô chỉ cần phụ trách việc nghiên cứu là được.

Nếu bọn họ hợp tác với nhau thì thời gian ở chung với nhau nhiều hơn, không phải là sẽ có nhiều cơ hội hơn sao!

Vì vậy Tư Nghiêu ẩn ý nói anh tính lập một cơ sở nghiên cứu khoa học sinh vật ở Giang Thành.

Hơn nữa anh cũng đưa ra lý do chọn Giang Thành, là vì gần đây muốn mở rộng việc kinh doanh ở Giang Thành hơn, đất trống ở đây cũng rẻ và dễ kiếm hơn ở thủ đô rất nhiều.

Thứ hai, Giang Thành là đất gần biển, nguồn nguyên liệu cũng có rất nhiều, nếu mở khu nghiên cứu sinh vật học thì cần rất nhiều nguyên vật liệu, nên sẽ không có ở đâu bằng ở Giang Thành cả.

Vì muốn làm căn cứ nghiên cứu ở Giang Thành, nên trước mắt anh không thể quay về thủ đô ngay được.

Nếu cứ sống trong khách sạn thì sẽ tốn nhiều tiền, thứ hai cũng không quá tiện, khách sạn có rất nhiều loại người, mỗi ngày đều có người ra vào quét dọn phòng, nếu không cẩn thận để lộ tư liệu mật thì sao?

Tư Nghiêu rất thích đất đai ở phía Tây Giang Thành, như vậy cũng khá gần với công ty chi nhánh Hoa Tư, tiện cho anh xử lý công việc ở hai bên.

Vì vậy, Tư Nghiêu thuê một căn nhà ở gần đó thì cũng khá là hợp lý.

Dù sao bên phía Tây của Giang Thành, chỉ có tiểu khu Vọng Giang Cẩm Viên là mới được xây dựng, cũng là khu nhà tốt nhất ở đây.

Vì sao lại vừa khéo ở bên cạnh nhà Kiều Hi Âm, đương nhiên mỗi khi người ta đi đến một nơi xa lạ, thì đều sẽ muốn lại gần người mình quen!

Kiều Hi Âm nghe thấy Tư Nghiêu nói muốn xây dựng một khu nghiên cứu sinh vật học, ngay lập tức cả hai mắt đều sáng rực lên.

Cô kích động nói: “Hu hu hu, ngài Tư à, chờ sau khi căn cứ xây xong, có thể mang tôi đi xem không! Vì tình bạn tám năm của chúng ta!”

Thân là một dị năng giả hệ mộc, nên Kiều Hi Âm rất am hiểu hiểu việc nghiên cứu thuốc, còn kỹ năng chiến đấu chỉ là bất đắc dĩ phải học vì sinh tồn mà thôi.

Luyện chế các loại thuốc đơn giản, cũng không quá khó, cô có thể được làm ở nhà.

Nhưng nếu muốn luyện chế những loại thuốc phức tạp thì không dễ dàng như vậy, huống chi hiện tại là thời đại hòa bình, động thực vật đều không bị biến dị, rất nhiều loại thuốc đều sử dụng các thực vật biến dị, nhưng ở đây lại không có gì cả.

Nếu có một phòng thí nghiệm thuộc riêng của cô, thì tốt biết mấy!

So với việc hợp tác với một người mới, cô còn đang lo lắng nếu lỡ không tìm thấy các thiết bị thí nghiệm cần dùng, hoặc là sản phẩm nghiên cứu ra bị người khác nghi ngờ, hay là vì việc chia lợi nhuận mà tranh cãi…

Nhưng nếu đối tượng hợp tác là Tư Nghiêu, thì sẽ không bao giờ có những vấn đề đó, tuy rằng Tư Nghiêu là thương nhân, nhưng bọn họ đã ở chung với nhau nhiều năm, nên bọn họ đã quá quen thuộc rồi.

Khi ở mạt thế, Tư Nghiêu đối xử với cô cực kỳ hào phóng.

Không hề nói dối khi nói tiền về sau của Tư Nghiêu đều là do cô nắm giữ, anh còn cho phép chỉ cần không tiêu xài quá 50% tổng số tài sản anh đang có, thì cô đều có thể tiêu thoải mái, mà cũng không phải là không thể tiêu quá 50%, nhưng nếu muốn xài thì phải nói trước với anh một tiếng, sau khi xác nhận cô không xài loạn thì mới đồng ý.

Hiện tại, Kiều Hi Âm không hề trông cậy là cô vẫn sẽ được như vậy, nhưng chắc chắn Tư Nghiêu sẽ không bạc đãi cô.

…Tại sao lúc trước cô lại không nghĩ đời này sẽ tiếp tục làm cái đuôi nhỏ bên cạnh Tư Nghiêu nữa vậy? Đương nhiên là cô chưa từng nghĩ đến chuyện này!

Đó là vì lúc đó cô không phát hiện thật ra Tư Nghiêu là người ngoài lạnh trong nóng, căn bản là trong lòng anh không hề coi cô là người sai vặt, mà là bạn bè và người thân.

Nếu người hợp tác vừa là bạn thân kiêm đùi vàng, thì đúng là không thể nào bỏ lỡ được!

Tư Nghiêu buồn cười nhìn khuôn mặt vô cùng hưng phấn của Kiều Hi Âm.

Cô luôn là như vậy, đối với những việc cô yêu thích, cô đều có hứng thú rất cao.

Vốn dĩ năm đó anh cũng không hề thích việc nghiên cứu khoa học hay sinh vật học gì hết, nhưng cuối cùng cũng bị cô lây nhiễm, dần dần trở nên thích công việc này.

Tư Nghiêu đứng dậy: “Yên tâm đi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ làm một phòng thí nghiệm riêng dành cho em.”

Tư Nghiêu lại duỗi tay một lần nữa, xoa đỉnh đầu cô gái nhỏ: “Em nghỉ ngơi đi, tôi về phòng của mình đây, mật khẩu của phòng tôi vẫn là mật khẩu cũ lúc ở mạt thế, nếu em rảnh thì cũng có thể tới tìm tôi.”

Nói xong, Tư Nghiêu bước ra ngoài.

Kiều Hi Âm bĩu môi nói theo: “À, mật khẩu phòng của tôi cũng là cái đó…”

159357, vì dùng lâu nên đã quen rồi, hơn nữa cũng rất dễ nhớ, các số này ứng trên bàn phím chính là hình chữ X.

Bước chân Tư Nghiêu hơi dừng lại: “Tôi cũng có thể tới đây tìm em sao?”

Kiều Hi Âm ngại ngùng nói: “Chúng ta thêm Wechat đi, trước khi anh tới thì hãy hỏi tôi trước xem có tiện không, nếu lỡ tôi đang mặc đồ ngủ hai dây thì sao?”

Khi ở mạt thế, Kiều Hi Âm rất nhớ nhung những bộ váy ngủ xinh đẹp đó.

Vì ở đó, các dị năng giả hệ mộc sẽ sản xuất ra bông, rồi dùng nó để chế tạo quần áo, nhưng vải đó rất cứng và thô, nên một bộ có thể mặc được rất lâu.

Hơn nữa, bởi vì lúc nào cũng có khả năng sẽ bị zombie tấn công, cho nên dù là ở trong nhà thì cô vẫn mặc đồ khá bảo thủ.

Đương nhiên cũng một phần là vì cái đùi vàng cô ôm đang ở phòng bên cạnh…

Trong những ngày ở tại nhà của Tư Nghiêu, vì cô sợ bị người ta lên án, nên cô thường xuyên mặc đồ ngủ rất bảo thủ.

Hiện tại, Kiều Hi Âm đã có một địa bàn của riêng một mình cô, tuy rằng chỉ là phòng thuê, nhưng ít ra cũng có thể ăn mặc thoải mái một chút.

Chính vì vậy đồ ngủ ở nhà phải thật xinh đẹp và mát mẻ!

Thật ra Tư Nghiêu đã lưu số điện thoại của Kiều Hi Âm từ lâu, bình thường ngoại trừ công việc, thì anh cũng không bao giờ liên lạc với ai qua Wechat.

Nhưng khi anh đối mặt với đề nghị thêm Wechat của Kiều Hi Âm…anh không chút do dự nào lấy điện thoại ra: “Được.”

Còn về việc Kiều Hi Âm ở nhà mặc váy ngủ gì đó…

Tư Nghiêu chỉ cần tưởng tượng một chút thôi mà máu mũi đã muốn chảy rồi.

Nếu tiếp tục tưởng tượng nữa, thì sẽ có chút không tôn trọng cô gái nhỏ, cho nên anh chỉ có thể vội vàng gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên.

Sau khi thêm Wechat, Tư Nghiêu mới nhớ tới một sở thích của Kiều Hi Âm — chính là đồ ăn ngon! Cô nhóc này là một đứa nghiện ăn!

Khi ở mạt thế, có không ít lần cô nhớ nhung đến những món ăn ngon của lúc trước.

Vì vậy, Tư Nghiêu giả bộ thờ ơ nói: “Đúng rồi, tối hôm nay, trợ lý của tôi đã đặt một bữa tiệc hải sản lớn của một nhà hàng nổi tiếng, một mình tôi ăn sẽ không hết, đến lúc đó em có muốn qua ăn chung không?”

Thật ra là không hề có dự định này, nhưng không sao cả, chỉ cần có tiền thì bữa tiệc hải sản lớn sẽ có ngay lập tức!

Gì chứ, bữa tiệc hải sản lớn! Mấy chữ này, vừa mới nghe thôi là đã muốn đưa một ngón tay cái lên rồi!

Kiều Hi Âm bất giác nuốt nước miếng, gật đầu liên tục nói: “Muốn muốn muốn!”

Tư Nghiêu cong môi, nhẹ nhàng nói: “Ừ, 6 giờ, nếu em tới trễ thì tôi sẽ không chờ đâu đấy.”

Nói xong, anh xoay người mở cửa, rời khỏi phòng 7F của Kiều Hi Âm.

Khi cửa phòng đóng lại, Kiều Hi Âm không nhịn được ôm gối ôm, lăn một vòng trên sopha: “Một bữa tiệc lớn miễn phí! A a a!”

Bởi vì cô đã quen với việc Tư Nghiêu đối xử tốt với mình, nên không hề phát hiện ra đây là kịch bản do Tư Nghiêu dàn dựng.

Như mọi người đều biết, hàng miễn phí chính là hàng tốt nhất!

chapter content

HẢI SẢN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.