Trò chơi 1. Bệnh dịch hạch máu
Chương 5. Bệnh dịch hạch máu 1
Edit: Coco
“Tỉnh lại nào……”
Dường như có ai dùng chân đụng vào chân cậu, thấy người trên mặt đất không có dấu hiệu tỉnh lại đối phương không khỏi tăng thêm một chút lực
Cảm giác lay động từ bên này sang bên kia, Ân Thất mở mắt ra nhìn thấy một thanh niên cúi nửa người xuống nhìn chính mình.
“Tỉnh lại là tốt rồi.” Thanh niên đứng thẳng người, sau đó quay đầu nhìn về không biết nhìn nơi nào.
Ân Thất – người vừa rồi con đang ở trong quán ăn thịt nướng.
Đợi đầu hết choáng váng, cậu mới quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cách cậu không xa là một tòa nhà, phía trên tòa nhà treo một bảng hiệu, chữ màu đỏ bên trên tấm bảng gần như gần như bị rơi hết, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy chữ “Bệnh viện Bác Ái”
Nơi kì quái không khỏi làm Ân Thất nghĩ đến cái game dở hơi kia.
“Mau cùng vào thôi, trò chơi sắp bắt đầu rồi.” Thanh niên xoay người lại, vừa giục Ân Thất vừa nhìn quang não trên tay trong biết đang xem gì.
Thanh niên này chắc hẳn là người chơi được game chọn, Ân Thất đi lên phía trước “Tôi tên là Triệu Tư.”
“Cao Đại,” thanh niên trực tiếp nói tên, sau đó như đã khẳng định cái gì, thu quang não lại ngẩng đầu nhìn về phía Ân Thất, “Các đông đội khác có lẽ đã bị chuyển tới nơi khác, chúng ta vào trước thôi.”
Cao Đại vừa mới nói xong, âm thanh của trò chơi lập tức vang lên.
【 hoan nghênh người chơi tiến vào trò chơi 《 huyết dịch trạm 》, nhiệm vụ của người chơi: xin hãy tìm ra cơ thể thực sự bị lây nhiễm virus. 】
Giống y hệt âm thanh lần trước, Ân Thất thực sự xác nhận bản thân cậu đã bị kéo vào một trò chơi kì quái.
Hai người đi đến cổng lớn bệnh viện Bác Ái thì ngừng lại, tay nắm ở cổng bệnh viện bị buộc vòng quanh bằng dây sức, ở phía cuối còn cài một cái khóa lớn.
“Cổng đã bị khóa lại.” Có vẻ khá đau đầu, vừa mới vào trò chơi đã đụng phải vấn đề đầu tiên, Cao Đại cầm lấy dây xích nhìn nhìn sau đó thử dùng sức giật vài cái.
Ân Thất tìm thấy một cái cửa sổ nhỏ ở bên trái bệnh viện, cậu đi lên phía trước, ghé mặt vào nhìn phía bên trong, đó là hành lang thật dài đen nghìn nghịt dường như không nhìn thấy phía cuối.
Như thể sẽ có thứ gì bên trong nhân lúc bạn không chú ý nhảy vụt ra khiến bạn giật mình.
“Anh đang nhìn cái gì vậy?” Ngay khi Ân Thất đang tập trung tinh thần, Cao Đại tới vỗ vai cậu.
Ân Thất gần như không giật mình, “Tôi đang nghĩ có thể tìm thấy chìa khóa ở đây hay không.”
“Ha ~” Ân Thất có vẻ đáng yêu quá, Cao Đại không khỏi duỗi tay dùng ngón trỏ chạm vào mũi cậu, cười nói: “Nơi này không thể tìm thấy chìa khóa.”
Nói xong không biết từ nơi nào móc ra một tấm thẻ, sau khi ánh sáng đỏ biến mất, một cây rìu nặng trĩu xuất hiện trên tay Cao Đại.
“Cậu định?” Ân Thất dường như không thể tin được, sẽ không phải giống như cậu nghĩ chứ.
Quả nhiên Cao Đại cầm rìu đập mạnh vào dây xích trên cửa, loảng loảng vài cái, kêu to một tiếng dây xích đã bị đứt.
Ân Thất vừa mở cửa, nháy mắt liền cảm thấy được một cảm giác lạnh lẽo từ phía sau lưng lên trên.
Có vẻ bệnh viện đã bị bỏ hoang khá lâu, có mấy cái cột điện phía trên dây đã nổ tung.
Hai người cẩn thận bước vào, sảnh lớn im ắng ngoại trừ tiếng bước chân của cậu với Cao Đại, không còn một âm thanh nào khác.
Đi sâu vào bên trong, trên hành lang ngoại trừ lớp tro bụi thật dày dường như không phát hiện cái gì.
“Đây là?” Đi đến một nơi, Cao Đại đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn ba tủ tài liệu vừa mới xuất hiện.
Lời nói của Cao Đại khiến Ân Thất dừng lại theo, “Có vấn đề gì sao?”
Chỉ thấy Cao Đại đi lên trước, mở tủ ra, Ân Thất nhìn qua trong ngăn tủ ngoại trừ không gian bên trong đủ rộng cho hai người thì cái gì cũng không có.
“Cậu có biết tác dụng của việc nhiều ngăn tủ trong trò chơi ở chỗ nào không?”
Tác dụng của ngăn kéo? Phản ứng đầu tiên của Ân Thất là nghĩ ngay đến bên trong trò chơi trước, khi ma nữ đến……
“Thiết kế nhiều ngăn tủ như vậy trong trò chơi, điều này chắc chắn rằng để nói với người chơi chờ lát nữa có thể có cuộc rượt đuổi.” Cao Đại mở ngăn tủ ra sau đó lại đóng lại, lặp lại hành động vài lần như đang thí nghiệm chốt mở của ngăn kéo.
“Đây là nói cho chúng ta biết, ở bệnh viện này….” Ân Thất nói tới đây ngừng lại một chút, “Ngoại trừ người chơi còn tồn tại cả quái vật.”
Ma nữ ở thế giới trước suýt thì không dọa được Ân Thất, hiện tại cậu biết là trong bệnh viện này cũng có một đồ vật khủng bố như vậy.
“Đừng lo lắng, nếu gặp nguy hiểm, tôi sẽ là người đầu tiên đưa anh đi trốn.” Cao Đại cười hì hì nói.
Đi qua sảnh lớn, rẽ một cái, Ân Thất phát hiện mình đã đi đến bàn hướng dẫn của bệnh viện.
Trên cái bàn hình cung có một chậu hoa đã khô khốc, đi vào bên trong, Ân Thất phát hiện trên bàn có một ít vở, nét chữ trên quyển vở nguệch ngoạc, qua loa khiến cậu không thể hiểu chút gì trên đấy, cái duy nhất có thể xem hiểu được là ngày tháng được viết trên đầu.
Ân Thất bỏ vở xuống, sau đó mở ngăn kéo ra xem.
Một thuốc thử lỏng màu xanh lục được đặt bên trong.
“Đây là cái gì?” Ân Thất vươn tay đem đồ vật trong ngăn kéo ra.
Cao Đại ở một bên cũng nhìn sang đây, “Vật phẩm trong trò chơi sao?”
【 chúc mừng người chơi phát hiện vắc-xin phòng bệnh x1】
Âm thanh trò chơi đột nhiên vang lên bên tai hai người.
Đây chính là vắc-xin phòng bệnh? Ân Thất dường như không thể tin vào đồ vật mình lấy được.
“Cậu muốn sao?” Ân Thất nói xong liền đưa đồ vật trong tay tới trước mặt Cao Đại.
“Cho tôi?” Cao Đại sửng sốt một chút, có vẻ cũng không thể tin được Ân Thất sẽ đem vắc-xin phòng bệnh đưa cho hắn.
“Cậu cầm, ở thời điểm mấu chốt, còn phải dựa vào cậu.” Ân Thất cũng không biết vì sao, cảm thấy dường như vắc-xin phòng bệnh giao cho Cao Đại thích hợp hơn.
“Được.” Cao Đại cuối cùng vẫn cất vắc-xin phòng bệnh đi.
Đại khái tầng một của bệnh viện là nơi đăng kí và cấp cứu, sau khi Ân Thất và Cao Đại thấy tầng một dường như không có gì hao người họ chạy lên lầu trên.
Hành làng tầng hai thật dài, cũng không biết phía cuối đi đến nơi nào
Trên tấm biến chỗ góc cầu thang có viết “Tai, mũi, họng”.
“Lần đầu tiên cậu chơi trò chơi sao?” Ân Thất đột nhiên hỏi.
Cao Đại nhìn xem xung quanh, không biết đang xem cái gì, “Đúng vậy!”
Quả nhiên như Ân Thất nghĩ vậy, cảm giác kì quái của Cao Đại nói cho Ân Thất biết đồng đội của cậu là một người mới, cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên vào trò chơi, cũng là một người đột nhiên bị mang vào đây. Nghĩ vậy, Ân Thất không tự giác mà nghĩ tới việc chiếu cố Cao Đại một chút.
Nói đến cũng khéo, Cao Thư và Cao Đại đều cùng họ Cao.
Hai người vừa đi, Ân Thất đã bị cột báo đặt ở ngoài cửa hấp dẫn, cậu dừng chân lại, rút ra một tờ báo từ bên trong.
Tuy bệnh viện đã bỏ hoang nhiều năm nhưng biết đâu có thể tìm manh mối gì trên đống báo này.
Một ít tin tức không nhảm nhí, cậu lướt nhanh thẳng đến khi nhìn thấy dòng tin ở góc báo, Ân Thất dừng ánh mắt.
【x virus xâm nhập vào ngôi làng, mà hầu hết bệnh nhân trong bệnh viện đều đến từ đó……】
x virus hẳn là cái virus mà trò chơi nói đến kia, Ân Thất cầm tờ báo trên tay.
“Nguồn lây nhiễm virus là do bệnh nhân mang đến, virus cùng với ngôi làng kia có khả năng có quan hệ rất lớn.” Ân Thất nói với Cao Đại.
“Chờ tí đồng đội tới đây chúng ta đi ngôi làng kia xem sao.” Cao Đại chỉ có thể tạm thời chơi mấy kia tới rồi mới có thể hành động tiếp.
Cũng không biết trò chơi đã đưa những người khác đi tới nơi nào rồi.
Ân Thất bỏ tờ báo xuống, đi theo Cao Đại về phía trước rồi dừng lại trước một cánh cửa.
Trên cánh cửa cho biết đây là phòng xét nghiệm máu.
Nghĩ đến việc có thể tìm thấy cái gì đó bên trong, Ân Thất và Cao Đại cùng tiền vào bên trong sau đó đóng cánh cửa lại.
Trong phòng xét nghiệm máu có một vài mẫu máu được đặt trong ông và trên của một số bệnh nhân được viết trên mẫu bệnh phẩm.
“Mạn Lệ, Khoa Ngươi……” Đại khái đây là mẫu máu của người bệnh, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với bệnh viện. Một số mẫu máu của bệnh nhân vẫn chưa kịp có kết quả thì bệnh viện đã xảy ra chuyện, cuối cùng là không có kết quả.
Ngay khi Ân Thất định bước tới để xem kĩ hơn, Cao Đại đột nhiên kéo tay cậu lại.
“Làm sao?” Ân Thất xoay người, không rõ ràng nhìn Cao Đại, chỉ thấy Cao Đại nhìn thẳng ra ngoài cửa không biết đang nhìn cái gì.
Đột nhiên có biến khiến Ân Thất lập tức căng thẳng, Cao Đại sau khi nhìn không gian của phòng xét nghiệm máu một chút liền kéo Ân Thất trốn xuống dưới gầm giường.
Ân Thất cũng không biết xảy ra chuyện gì, không dám cử động, dưới giường rất chật, hai người đàn ông trưởng thành ôm nhau, mà Ân Thất có dáng người nhỏ nhắn tựa như bị Cao Đại ôm vào trong lồng ngực.
Dần dần trái tim của Ân Thất mới bình tĩnh, lại bắt đầu nhảy dựng lên sau khi nghe được tiếng bước chân cách đó không xa truyền tới từ bên ngoài cánh cửa.
Tiếng sàn sạt không biết là thứ gì, hướng tới gần phía bên này…….
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn các tiểu thiên sứ.
Coco: Mình biết là đọc mấy chương đầu này các bạn thấy nó vô lý vcl, nó thiếu logic vcl. Nhưng mà các bạn yên tâm xong vẫn vậy, kiểu mình bị nghi ngờ cuộc đời hay sao ý nên đọc thấy chỗ nào cũng có lỗ hổng. Mình edit nguyên cả trò chơi 1 xong thấy đm thôi k spoil nữa đọc đi thì biết nha mọi người. Iu mọi người, cảm ơn các bạn đã ủng hộ.