Boss Game Kinh Dị Luôn "Chơi" Tôi

Chương 17: Thẻ bài gốc đầu tiên nữ họa bì



Edit: Coco

Phía này Ân Thất còn đang nghĩ về những việc làm sai trái, người bên kia đã có hành động, lúc cậu đang không chú ý, đối phương đã gửi cho cậu lời mời kết bạn.

“Mình là tiểu khả ái của Cao Đại gửi cho bạn lời mời kết bạn, có đồng ý hay không?”

Nhìn thông báo mới đột nhiên nhảy ra trên di động, Ân Thất ngẩn ngơ cả người.

Đây là tình địch gửi yêu cầu thách đấu cho cậu sao? Ân Thất không biết tại sao trong đầu lại nhảy ra suy nghĩ này, bất tri bất giác cậu mới phản ứng lại, từ từ, khoan dừng khoảng chừng là 2 giây, vì sao cậu lại tự đưa chính mình vào vai này.

Ân Thất ấn đồng ý lúc sau, nhìn danh sách trung người, chính suy tư muốn phát điểm thứ gì quá khứ thời điểm.

Sau khi Ân Thất ấn đồng ý, cậu nhìn trong danh sách bạn bè, cậu suy nghĩ những gì cậu đã gửi trong quá khứ.

【 Mình là tiểu khả ái của Cao Đại đã gửi cho bạn một tin nhắn! 】

Ân Thất nhướng mày một cái, người bên kia thật sự gửi tin nhắn cho cậu trước?

Cậu có chút hồi hộp mở tin nhắn.

“Anh trai nhỏ có đó không?”

Nhìn chúng lời mở đầu có chút tinh nghịch, nghe như này có vẻ không phải là người khó ở chung, cậu gõ bàn phím để trả lời đối phương.

“Có!” Một câu trả lời đơn giản dễ hiểu.

“Anh trai nhỏ ơi, anh tên là gì thế?”

(*kiểu hỏi tên tiếng Trung là phải gọi bạn là gì đây nên mình đổi thẳng thành tên bạn là gì trong tiếng Việt luôn)

Phải gọi cậu là gì hả? Ân Thất suy nghĩ một chút, trả lời đối phương.

“Tên tôi là Triệu Tư.”

“Anh Triệu Tứ, ở trong trò chơi anh nhớ chú ý tới em nhiều nha ~” thời điểm đối phương trả lời tin nhắn còn gửi qua một cái nhãn dán “Tôi với đại ca là bạn bè”.

“Tôi chỉ may mắn thôi.” Ân Thất tự nhận bản thân không quá giỏi như vậy, thắng trong trò chơi lần trước, một phần ít nhiều gì cũng là công lao của Cao Đại.

Cô gái nhỏ nói làm cậu khá ngượng ngùng.

“Anh trai nhỏ, em đánh giá cao anh….”

Nói chuyện phiếm vài câu cùng đối phương, Ân Thất liền viện cớ bản thân có việc để kết thúc cuộc nói chuyện.

“Được rồi ~ hẹn gặp lại anh trai nha….” Dường như còn có chút tiếc nuối gì đó.

Ngay sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với ai đó, Ân Thất cũng không quên việc một tuần sau phải vào trò chơi cùng với Lưu Anh Tuấn, sau khi tìm hiểu về thông tin trò chơi từ phía nhà sản xuất.

Cậu đang suy nghĩ về việc chuẩn bị chút gì trước khi tiến vào trò chơi lần này.

Chính lúc là Ân Thất không có manh mối, một thông báo nhảy lên.

【 Ngài Triệu Tứ, bởi vì ngài đã mua thẻ bài ở tiệm chúng tôi, phiên bản dùng thử bản nâng cấp của thẻ bài do tiệm chúng tôi sản xuất đã gửi đến trong túi của bạn, xin chú ý kiểm tra và nhận! 】

Thông báo đột ngột làm cậu hoảng sợ.

Nâng cấp mới của thẻ bài? Ân Thất nghi hoặc mở túi của chính mình trong app, quả nhiên cậu tháy trong khoảng trống của mình có một thứ mới xuất hiện.

Sau khi click mở, cậu phát hiện có 3 tấm thẻ màu tím đậm.

Màu sắc của bài với những quân bài mà cậu mua ở sạp bán nhỏ có chút khác biệt, mấy quân bài này có màu sắc đậm hơn.

Có lẽ đây là phúc lợi mà chủ quán gửi.

Nhìn mấy tấm thẻ trước mặt, không biết Ân Thất nghĩ đến cái gì.

Trong vài trò chơi gần đây, dù cho là Cao Thư, Cao Đại, hay là những người chơi khác, bọn họ đều mua một vài thẻ bài mang vào bên trong trò chơi, để thời điểm thích hợp đem ra dùng.

Cậu có thể làm thử mấy tấm rồi mang chúng vào trong trò chơi chứ?

Ân Thất vừa nghĩ tới đã muốn thử luôn một lần, cậu click mở cái lựa chọn bậc thầy quân bài kia, sau đó ấn vào lựa chọn 『 tiến vào không gian sáng tạo thẻ bài』

Chỉ chớp mắt, cậu tiến vào bên trong không gian kia.

Nhìn cái gương lớn trước mặt, cậu lập tức có hơi nhụt chí, trước kia chưa từng tạo thẻ bài, không biết để làm thứ này có khó hay không.

Đầu tiên cậu lấy ra một tấm thẻ, dán nó ngay ngắn vào trong hốc thẻ ở giữa gương.

Khi dán thẻ bài lên trong nháy mắt, tấm gương như là cảm ứng được cái gì, sau đó chỗ giữa lóe lên một ánh sáng vàng, tiếp đó nó lan ra bốn phía.

【 Sáng tạo thẻ bài bắt đầu đếm ngược 5,4,3,2,1】

Thời điểm Ân Thất còn chưa rõ nó có ý gì, đồng thời đại não của cậu trống rỗng cái gì cũng không làm, thì thẻ bài ở giữa lập tức phát sáng, đầu tiên là phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt, sau đó lập lòe vài cái, thẻ bài tách ra từ ở giữa.

【 Sáng tạo thẻ bài thất bại! 】

Thất bại? Cậu nhìn thẻ bài bị vỡ kia, còn chưa rõ ràng lắm chuyện xảy ra như thế nào.

Chẳng lẽ việc vẽ thẻ bài phải bắt đầu làm ngay khi dán một thẻ bài lên công cụ sao? Nếu không sẽ dẫn tới việc tạo bài thất bại?

Ân Thất vừa rồi chỉ muốn thử một lần xem thứ này phải làm như thế nào, còn việc phải làm thẻ bài thế nào cậu cũng không quan tâm lắm.

Trong trò chơi cậu đã gặp những thẻ khóa giống như ổ khóa trong trò chơi, còn có cả những quân bài để dùng lúc chạy trốn…..

Lần này cậu muốn làm một quân bài khác những quân bài kia, cậu muốn làm một quân bài mà có chức năng trợ giúp trong trò chơi, nhưng cậu còn chưa tìm ra cách thế nào để làm ra.

Ân Thất còn nhớ rõ Boss trong trò chơi sẽ gặp mặt hẹn hò cùng người chơi, nhưng sau mỗi lần gặp mặt sẽ giết người chơi, chỉ là lần thứ hai người chơi không được làm Boss nhận ra mình, cho đến sau khi bị Boss giết năm lần, nhiệm vụ mới thành công…….

Có thể bài nào mà có thể giấu thân phận của người chơi không để cho Boss nhận ra người chơi hay không?

Ân Thất đăm chiêu suy nghĩ.

Cậu lại cắm một thẻ bài khác vào trong gương, lúc mà thẻ bài được dán lên đồng thời Ân Thất thử dùng tinh thần lực tiến hành vẽ vời, lúc này cậu phát hiện trong đầu cậu xuất hiện loáng thoáng một thứ, cậu nghĩ về hướng bên kia, trước mặt gương qur nhiên xuất hiện một dường cong.

“Tốt quá rồi!”

Cậu chưa kịp vui mừng, tinh thần lực của cậu vừa thu lại, khung hình trong não biến mất, ngắt kết nối với bên ngoài, thẻ bài trong gương nháy mắt biến thành màu xám, ngay sau đó cậu nghe được tiếng tựa như tiếng vỡ của pha lê.

Thẻ bài trên gương so với thẻ bài vừa rồi còn vỡ tan nát hơn.

Lần này cậu dường như đã phát hiện, một khi cậu tiến vào qua trình vẽ kết nối đã thiết lập, cậu không được làm nó đứt đoạn, cần phải liền mạch lưu loát.

Ân Thất lại tiếp tục để một thẻ bài vào trong gương, không tới vài giây lại là một âm thanh tan vỡ.

Ân Thất: “……”

“Rắng!”

“Bang!”

……

Sau khi lặp đi lặp lại thử nghiệm vài lần, cậu nhìn trên tay chính mình chỉ còn duy nhất một tấm thẻ có chút do dự.

Cậu trở nên thân trọng, ở thời điểm dán thẻ bài cuối cùng lên tấm gương, Ân Thất nhắm hai mắt lại, bốn phía là sự hỗn loạn……

Thẻ bài như thế nào mới có thể đánh lừa Boss một cách hoàn hảo đây?

Cũng không biết đã nghĩ tới cái gì, trước mắt cậu dần dần trở nên rõ ràng, sau đó xuất hiện một hình ảnh.

Một người phụ nữ mặc áo choàng cổ đại đưa lưng về phía cậu ngồi ở trước một cái gương trang điểm, người phụ nữ cầm cây bút mực lên, ở trước gương không biết vẽ cái gì.

Cậu hoảng sợ trước những gì đột ngột xuất hiện.

Đầu tiên cậu đánh giá xung quanh một lúc.

Ân Thất tò mò đi lên phía trước, muốn nhìn rõ ràng xem người phụ nữ đang làm gì, cậu liếc mắt nhìn, xảy ra việc gì đó khiến cậu suýt thì không thở nổi, ở trong chiếc gương đồng hình tròn kia xuất hiện một gương mặt không có ngũ quan.

Gương mặt của người phụ nữ trong gương nhự bị làm phẳng… phẳng lì, không có chút lên xuống nào.

Ngay sau đó, cậu thấy ở trên mặt góc trái phía trên của người phụ nữ, được vẽ vài nét bút đơn giản mà đã vẽ ra một con mắt, đuôi mắt còn được hướng lên trên…..

Con mắt kia giống như đột nhiên mọc ra từ trên mặt, dần dần trở nên lập thể.

Nhìn thấy cảnh này, cậu suýt chút nữa không thở nổi.

Sau đó, một việc lạ thường xuất hiện, người phụ nữ trong gương chớp chớp mắt với Ân Thất.

Trước khi Ân Thất phản ứng trước cảnh tượng kì dị, cậu đã được đưa ra khỏi sự hỗn loạn và trở lại không gian sáng tạo thẻ bài.

Ân Thất vừa mới phục hồi lại tinh thần, đã bị đồ vật trước mắt làm hoảng sợ.

Trong chiếc gương trước mặt, một bức tranh người phụ nữ đang trang điểm được vẽ bằng những đường cong màu tím.

Mà hình ảnh trên bức tranh giống y như đúc cái mà cậu vừa nhìn thấy, chỉ là, trong tấm gương trong quân bài gương mặt của người phụ nữ cũng không có vẽ bất kì con mắt nào, một mảnh trống rỗng, giống như đang chờ người nào đó đến vẽ lên.

Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ân Thất còn không có hoàn toàn làm minh bạch là lúc.

Cái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc Ân Thất hoàn toàn không hiểu gì là lúc.

【 sáng tạo quân bài thành công! 】

【 đang trong kiểm nghiệm……】

Thành công? Cậu thành công rồi? Ân Thất hiển nhiên còn chưa dám tin.

Ngay trước khi cậu có thẻ nghĩ ra cái gì, số liệu đã được tung ra.

【 Tên thẻ bài: Nữ họa bì

Thuộc tính của bài: Thẻ nhân vật

Chức năng của thẻ: Thay hình đổi dạng

Cấp bậc thẻ bài: Cấp một một sao

Giới thiệu thẻ bài: Họa hổ họa bì nan họa cốt, họa nhân họa diện khó họa tâm!

Số lần sử dụng: Bảy lần 】

(*画虎画皮难画骨,画人画面难画心!: Họa hổ họa bì nan họa cốt, họa nhân họa diện khó họa tâm! Câu dịch thô là vẽ hổ vẽ da nhưng khó để vẽ xương, vẽ người vẽ mặt nhưng khó vẽ trái tim.)

Nhìn tên trên tấm thẻ, nữ họa bì? Ân Thất có chút giật mình….. Đây không phải là nữ họa bì trong Liêu Trai kia sao? Cái mà có thể vẽ mặt lên người.

Thẻ bài chậm rãi hạ xuống từ trong gương, Ân Thất thuận tay băt lấy, cầm trong tay cẩn thận xem xét bên trên.

Cậu không biết vừa rồi sao đột nhiên lại sẽ xuất hiện thứ như thế này trong đầu nữa.

Ân Thất nhớ rõ trong câu chuyện Liêu Trai, nữ họa bì có thể dùng phương pháp vẽ lên trên da để biến hóa thành đủ loại người.

Nghĩ đến như vậy, trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một ý tưởng, nếu có tấm thẻ bài này, như vậy có phải sau khi cậu tiến vào bên trong trò chơi, cũng có thể dùng phương pháp như vậy để qua mặt Boss đúng không?

Nhìn số lần sử dụng thẻ bài, Ân Thất trở nên để tâm hơn, dựa theo quy tắc của trò chơi, cần phải lừa gạt Boss năm lần trở nên mới được.

Có thẻ bài phụ trợ hiển nhien đã thành công một nữa, nhưng vẫn cần phải nghĩ ra một phương pháp hợp lý hơn.

Bên này Ân Thất vừa mới sáng tạo ra thẻ bài, bên kia Lưu Anh Tuấn sau khi ăn bữa ăn miễn phí của ông chủ tiệm đồ nướng, có hơi xấu hổ ở lại giúp ông chủ rửa bát đĩa.

“Ông chủ anh làm đồ ăn quá là ngon luôn. Tôi không thể kìm lòng được….” Lưu Anh Tuấn cười với ông chủ tiệm thịt nướng.

“Ừm!” Vẫn là câu trả lời ngắn gọn như cũ.

Lưu Anh Tuấn rửa bát đĩa xong, đổi nước ở đông bát đĩa, rửa sạch lại một lần nữa, trong quá trình cậu đổi nước.

“Reng reng, Hoàng Thượng, ngài có tấu chương mới ~”

Là âm thanh thông báo của điện thoại, phía Lưu Anh Tuấn bên này đang đổi nước không rảnh để để ý tới, cậu quay đầu nhìn về ông chủ tiệm đồ nướng đang nhàn rỗi lật đồ nướng.

“Anh xem giúp tôi một chút!”

Sau đó xoay người, tiếp tục rửa bát đĩa.

Ông chủ tiệm đồ nướng nhìn thoáng qua Lưu Anh Tuấn đang bận rửa đồ, sau đó cầm di động đang được đặt ở một bên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt, một thông báo xuất hiện trước mắt hắn.

【 Team của bạn đã có ba người! 】

【 Người chơi khác có thể tiến vào team thông qua mã quét……】

Bên dưới còn có xuất hiện một mã QR có hình dạng hơi kì quái.

Sau khi ông chủ tiệm đồ nhìn mã QR kia vài giây, hắn lấy di động của chính mình ra, quét mã QR kia một chút.

Còn chưa được một phút

【 Bạn có một tin nhắn, vui lòng kiểm tra nó! 】

Người đàn ông sửng sốt mất một giây, click mở tin nhắn, chỉ thấy phía bên trên viết một câu cực kì ngắn gọn.

【 người chơi tổ đội thành công……】

Tác giả có lời muốn nói: Không sai, Lưu đáng yêu (??.??) lại đem một người khác tiến trò chơi……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.