Lúc Hạ Tưởng Ly tỉnh dậy cũng là trưa ngày hôm sau, cô mơ màng tỉnh dậy bên ngoài là tiếng chén đũa vang lên có lẽ là đang ăn cơm, hoà trong đó vẫn còn tiếng thút thít nặng nhẹ.
Tưởng Ly khó khăn ngồi dậy, lê từng bước chân ra khỏi phòng mà đứng trước ảnh bà, hình ảnh người bà đang nhìn cô cười mà suy sụp xuống. Có lẽ đây là đều đau đớn nhất trong suốt 21 năm qua. Với cô bà luôn thay thế người mẹ, từng cái ôm lúc cô sụp đổ, từng cái dỗ ngọt, từng tiếng hát ru mỗi nghi cô khó ngủ, nhưng giờ đây cô suy sụp luôn cần vòng tay ấm áp của bà mà không có, sự lạnh lẽo, cô đơn bao chùm trong không gian chỉ 1 khắc là đâm chết trái tim con người.
Đến tối, Hạ Tưởng Ly vẫn ngồi dựa vào tường mắt hướng lên ảnh bà miệng lẩm bẩn:_” Bà ơi! đừng bỏ con… đừng bỏ con mà…” câu nói này vang lên tử Tưởng Ly đã bao nhiêu lần nhưng không xua tan sự đau lòng ấy. Người chị họ của cô_Hạ Ly ôm khưng khưng Tưởng Ly trong lòng 1 tay lau nước mắt cho cô 1 tay vỗ về đượm buồn.
Bên này, Phương Liên tỉnh trong cơn rượu nghe được việc của Tưởng Ly cũng đứng ngồi không yên chuẩn bị đồ xuống chỗ Tưởng Ly, cô biết tình cảm của Tưởng Ly đối với bà lớn lao làm sao, cô càng lo lắng xót xa cho cô bạn mình. Lao nhanh xuống nhà thì bị quản gia nhà Dương Tấn Phong chặn lại, tên khốn kia nhân lúc cô say rượu mà đem về nhà:
_” Phương tiểu thư, thiếu gia dặn cô ăn sáng sáng rồi đi “
_” Cháu có việc quan trọng, bảo tên khốn đó hộ cháu! ” rồi 1 mạch xách giày lên chạy, quản gia bên này ngơ ngác lẩm bẩm ” tên khốn…tên khốn?? “
_” Dạ, thiếu gia Phương Tiểu Thư đã ra khỏi nhà nghe nói là có việc bận, tôi nhìn cô ấy sắp khóc “
Dương Tấn Phong bên này đang khoe với Dương Thần thành quả tối qua thì nghe quản gia gọi đến khiến anh không khỏi bàng hoàng, anh bấm máy nhanh chóng gọi cho Phương Liên
_” Em đang đâu “
_” hức… là Tưởng Ly bà cô ấy…mất rồi!”
Phương Liên vừa nói vừa khóc khiến trong lòng không khỏi xót xa.
_” Em đợi anh..”
Dương Thần ngồi bên cười: _” Vầy là vợ bỏ trốn sao “
Dương Tấn Phong cũng tìm ra chỗ ở của Hạ Tưởng Ly, quay lại kéo tay Dương Thần cùng đi luôn.
Phương Liên đến đây cũng sát tối, Dương Tấn và Dương Tấn Phong cũng đến nơi. Dương Tấn Phong ôm Phương Liên tay chân bủn rủn rồi 3 người cùng tiến vào.
Lúc bước vào là hình ảnh của 1 cô gái xanh xao, thiếu sức sống miệng lẩm bẩm, 1 tay đang được truyền nước nhìn hết sức đáng thương, Tưởng Ly vì không ăn nên tinh thần sa sút nên phải truyền nước. Phương Liên bạn mình như vậy nước mắt chảy ra lao tới ôm bạn mình.
_ ” Hạ Tưởng Ly…”
_” Cậu cố gắng lên! ”
Tưởng Ly nhìn thấy Phương Liên giống như tia sáng mong manh dù không còn sức lực vẫn khóc tiếp.
2 cô bạn ôm nhau khóc đến tối hẳn. Còn Dương Thần và Dương Tấn Phong từ khi bước vào đã thu hút nhiều người với vẻ đẹp trai lịch lãm và hơn nữa là xuất hiện nhiều trên tin tức. Ba Hạ Thương Du cũng giới thiệu với mọi người chỉ là cấp trên thôi.
10h tối, mọi người cũng đến đây 5 tiếng rồi.
Dương Tấn Phong dìu Phương Liên đi ăn cơm, cố gắng gọi Tưởng Ly ăn cơm cùng nhưng cô 1 mực lắc đầu, bác cả bên cạnh cũng nói:
_” cô bé này đau buồn quá, để 1 lúc nữa bình tĩnh hơn rồi dẫn nó đi ăn “
Dương Tấn Phong nghe vậy gật đầu bế Phương Liên ra ngoài. Dương Thần từ đầu đến cuối tới đây vẫn không nói câu gì, dù gì anh cũng bị ép buộc lôi đi, anh chỉ nhìn Hạ Tưởng Ly từ đầu đến cuối vì anh cũng đã từng như vậy.
Đợi mọi người đi ăn hết, Dương Thần lẽo đẽo ngồi bên cạnh Tưởng Ly, tay anh bất giác dơ lên kéo Tưởng Ly dựa vào vai mình rồi vuốt tóc cô, anh khẽ nói chỉ để mình cô nghe
_ ” Bà em vẫn ở đây, không đi đâu cả.”.
_” Nếu em thương bà của mình như vậy thì hãy sống tốt lên “
_” Bà em vẫn nhìn đứa cháu của mình tiều tụy của mình như vậy bà sẽ rất đau lòng “
Dương Thần nhìn cô, tay vẫn vuốt tóc an ủi, thấy Tưởng Ly đang cố lắng nghe anh nói, thì anh mới cười mỉm
_” Vì thế hãy khoẻ mạnh hơn hết để bà em thấy vui! “
_” Vậy.. bây giờ ăn cơm “
Thấy Tưởng Ly gật đầu, Dương Thần định dìu cô dậy thì để í cô đang truyền nước rồi bỏ í định, đỡ đầu cô dịch vào ngực mình đưa tay cô lên đùi mình để thuận tiện cho truyền dịch, anh bấm máy gọi:
_” Dương Tấn Phong, mang vào đây 2 phần cơm ” rồi tắt máy. Dương Thần và Tưởng Ly dựa sát vào nhau, anh có thể ngửi thấy mùi hương của cô vừa nhẹ nhàng lại thuần khiết.Có lẽ, lời của anh khiến cô phấn chấn hơn phần nào.Dương Thần dựa đầu vào tường ngẫm nghĩ, anh cũng có khoảng thời gian như vậy, khoảng thời gian suy sụp nhất anh rất cần một người an ủi.