Ánh sáng gay gắt chiếu rọi vào khung cảnh yên ắng, đánh thức Hạ Tưởng Ly tỉnh dậy sau một buổi vận động dài với những nỗi đau tê liệt. Tưởng Ly mơ màng gọi: ” Dương Thần…”
Đáp lại lời gọi của cô chỉ là sự im lặng, tiếng ồn ào bên ngoài cùng với lạch cạch của xe đẩy đồ. Lúc này, Tưởng Ly mới bừng tỉnh rằng bản thân đang ở trong bệnh viện. Cô giơ tay quơ quơ bên cạnh nhưng trống trơn: ” Hơ? chạy đâu mất rồi…”
Cô cúi xuống thấy bản thân đã mặc quần áo sạch sẽ đẹp đẽ, ga gường cũng được thay mới phẳng phiu, mọi thứ như rằng đêm qua không có chuyện gì.
“ọc, ọc.. ọc ” Tiếng bụng reo lên, Tưởng Ly cảm nhận được cơn đói, khát nước còn sự đau nhức. Giống như đi từ Bắc Cực về, cả người cô như đông cứng không cử động được. Cô chỉ biết nhắm mắt chờ chờ bữa ăn trong sự đau đớn.
” Ba ơi! Cứu con với…”
” Đau chết mất “
” Tên khốn nạn DƯƠNG THẦN “
Cạch,
” Em có vẻ thích chửi anh? ” Dương Thần dửng dưng hai tay đút túi quần bước vào.
Hạ Tưởng Ly nhìn một lượt từ trên xuống dưới của anh, sơ mi vest đồ tây lịch lãm, mọi thứ đều cực kì cực kì hảo khác hoàn toàn với con hổ đói đêm qua.
Tưởng Ly nhìn gương mặt rạng rỡ của anh mà thầm mỉa mai: ” Anh có vẻ rất sung túc “
lông mày anh khẽ nhếch lên, gương mặt thể hiện rằng đó là lẽ đương nhiên: ” Không hẳn, chỉ mới được một ít không đủ.”
” Tại sao lúc đầu em không nhận ra nhỉ? “
Dương Thần: “? “
” Anh là ba của đàn sói…”
Không đủ cái con khỉ, Tưởng Ly chừng mắt chửi thầm, đêm qua không phải vật cô đến 4h sáng sao.
” Nào ăn thôi! Bảo bối ” Dương Thần cầm một hộp đồ ăn dơ lên.
Như đánh trúng vào ý muốn của cô, Tưởng Ly lổm ngổm ngồi dậy nhưng lại ngã phịch xuống như lúc đầu, sau 2 3 lần thử cũng không được kết quả gì cô bỏ cuộc.
Nhìn Tưởng Ly nặng nhọc ngồi nhưng người đàn ông kia lại chỉ biết đứng cười: ” Nhìn em…..”
“…. thật đáng thương.”
Cô nhìn anh nói: ” Nhờ phước của anh cả, Dương tổng. “
Nhớ lại những lần đầu gặp Dương Thần là trên xe, cô đã sợ đến chân mềm nhũn ra, còn kính cẩn một câu dạ hai câu thưa, nhưng giờ không hiểu sao nhìn anh lại trở nên gần gũi, anh như sống trong một phần cuộc sống của cô.
Tưởng Ly nhìn người đàn ông tươi cười kia, nếu là người khác đúng là một điều hiếm thấy. Giờ nghĩ lại, anh và cô gặp nhau giống như một bộ phim, một bộ phim thật kì lạ.
…
” Tưởng Ly, ba đến rồi đây! “
Hạ Thương Du với 5,6 túi đồ xách lê thê, túi nhỏ túi lớn đều có cả, nhìn sơ qua đều là hoa quả đồ ăn mà Tưởng Ly thích.
Ông lướt qua Dương Thần rồi xuống đứa con gái đang nằm vật trên gường kia mà hoảng hốt:” Sao mặt con xanh xao vậy, có khó chịu ở đâu không con? Để ba gọi bác sĩ.”
Hạ Thương Du luống cuống, run rẩy tay chân lo lắng cho Tưởng Ly. Mắt ông còn rưng rưng sắp khóc, dường như mọi tâm tư đều dành cho đứa con gái duy nhất của mình.
Tưởng Ly cầm lấy tay ông nhẹ nhàng vỗ:” Con không sao! không sao “
Lời nói của cô cũng không làm nguôi đi cơn lo lắng của ba, Tưởng Ly quay sang nháy mắt với Dương Thần đang đứng bên kia cầu xin sự giúp đỡ.
Rất nhanh anh cũng bước đến: ” Cô ấy có vẻ rất đói, nên hơi mệt, con vừa mùa đồ ăn cho cô ấy”
” Sao đói mà không gọi điện thoại? ” Ông quay sang hỏi Tưởng Ly.
Nhắc đến điện thoại, Tưởng Ly mới nhớ ra, điện thoại vứt đâu cô cũng không biết, cô ngẩn người có chút bối rối rồi nói: ” A điện thoại… con không biết để đâu.”
” Ăn đã con! “
” à vâng “
Miếng cháo được đưa tới miệng, mùi thơm sự vào mũi, sự sống đang ở trong bát cháo này, chỉ qua một đêm như 1 tuần cô đã không ăn vậy. Tưởng Ly cúi xuống ăn đấy ăn để lấp đầy chiếc bụng của mình.
Dương Thần đứng bên lên tiếng: ” Con đi làm đây. “
” Đúng đúng, con bé tỉnh rồi con cứ đi làm đi.”
anh nghe Hạ Thương Du nói xong liên quay sang nhìn Tưởng Ly đang ăn kia: ” Anh đi đây”
Tưởng Ly từ đầu đến cuối vẫn không ngẩn đầu lên, bắt sóng được câu nói của anh chỉ đưa ra phẩy phẩy như muốn xua đuổi.
…
Lúc cô ăn xong thì Dương Thần đi cũng khoảng thời gian, Hạ Thương Du cũng đi ra ngoài. Tưởng Ly nhớ đến chiếc điện thoại bị bỏ rơi liền chui xuống chiếc tủ để tìm.
Chiếc điện thoại vẫn được để ở chiếc túi xách trong khi cô gặp tai nạn. Cô cầm bật nguồn lên, màn hình vừa mở được một lúc ” ting ” “ting” ” ting “…. ” ting ting ting”…..
Điện thoại cô rung lên liên tục với nhưng thông báo tin nhắn, đến bây giờ vẫn vừa hết.
Tưởng Ly bắt đầu cầm điện thoại lên ấn vào thông báo mới nhất, ngay đó hình ảnh Dương Thần hiện lên, anh lúc này nhìn thật là: “…mệt mỏi.”
Đường đường là người ngạo mạn đứng trên hàng nghìn người nhưng lại bộ dạng thiếu sức sống đứng trả lời phỏng vấn.
” Anh đã bao lâu rồi không ngủ rồi, Dương Thần? “
Tay cô bấm vào đoạn video đó, lời đầu tiên cô nghe được xen giữa sự ồn ào tấp nập:
…
“tôi đang theo đuổi cô ấy”
” Nếu ngày mai một tờ báo nào viết sai sự thật về người con gái của tôi thì công ty chuẩn bị biến mất được rồi “