Còn nói là thành quả?
Tưởng Ly bĩu môi không biết nói gì. Dương Thần nhìn hành động của cô mà bật cười, anh đưa tay xoa đầu cô rồi nói: ” Vào thôi không lạnh! “
Nói xong anh không để Tưởng Ly đáp lại đã cúi người bế cô lên. Tưởng Ly chỉ cảm giác người mình bị nhấc bổng lên
” Em…. đi được mà! “
” Thả em xuống ” Tưởng Ly vừa nói vừa vỗ mạnh vào vai anh
Dương Thần không có ý định trả lời lại chỉ ôm cô quay thẳng về hướng bệnh viện.
Mọi người xung quanh bắt đầu nhốn nháo khi Dương Thần bước vào, tiếng xì xào càng lúc càng to, Tưởng Ly xấu hổ chui đầu vào áo khoác của anh mà lẩm bẩm: ” Đã bảo thả xuống rồi, mọi người đang nhìn kìa…”
Người cô bất giác nóng bừng lên không phải hoàn toàn là vì ngại ngùng mà chỉ vì cô ngửi được mùi hương toả ra từ người Dương Thần, mùi gỗ với mùi thuốc lá thoang thoảng điều đó làm dậy lên ham muốn gì đó bộc phát trong người cô.
Đang chìm trong suy nghĩ không đứng đắn, bỗng Tưởng Ly thấy bản thân được đặt xuống gường, lúc này cô mới bừng tỉnh
” Mày biến thái sao?” Tưởng Ly vừa lẩm bẩm vừa vỗ nhẹ mặt mình.
Lúc này Tưởng Ly hướng mắt về phía Dương Thần đang cởi áo khoác, chiếc áo sơ mi bên trong bị kéo ra khiến các đường nét của anh hiện ra rõ ràng.
Tưởng Ly với ham muốn nhất thời ngồi chồm dậy nhìn chằm chằm vào người của anh:
” Chắc sau lớp áo đấy, ngon lắm! “
Bản tính của người con gái khi nhìn thấy trai đẹp đã nổi lên trong người Tưởng Ly, khung cảnh Dương Thần đang tắm mới cơ bụng săn chắc hiện ra…
….Tưởng Ly ngậm ngùi nuốt nước bọt
” Aaaaaaaaaaaaaaaaa, m* “
Tưởng Ly bỗng dưng hét lên, cô đưa hai tay vò đầu mình.
” Đau ở đâu sao? ” Dương Thần vất chiếc áo khoác lên ghế chạy đến bên cạnh cô, lo lắng hỏi.
Tưởng Ly nhìn tay của Dương Thần đang đặt trên đùi mình, cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh sau đó hình ảnh kia lại chạy qua đầu cô.
Tưởng Ly bất giác sợ hãi ngồi lùi xa Dương Thần, sau đó đỏ mặt rồi nhảy chui vào trong chăn
Trong chăn Tưởng Ly liên tục chửi rủa bản thân
” Mày biến thái thật rồi Hạ Tưởng Ly, chết mất”
Dương Thần ngoài này anh còn chưa hiểu tại sao mình lại bị xa lánh thì thấy cửa mở ra. Hạ Thương Du trên tay cầm nhiều đồ ăn lật đật xách vào, ông chỉ nhìn thấy một người đang chùm chăn một người đang đứng nhìn.
Tưởng rằng Tưởng Ly đã ngủ, ông rón rén đi đến bên cạnh Dương Thần, nói xì xào vào tai anh: ” Con bé ngủ rồi sao? “
Dương Thần “…” đến anh còn không biết cô bị sao, ngủ hay không cũng không biết.
” Con chưa ngủ ” Hạ Tưởng Ly mở chăn chầm chậm nói.
” May thật! May thật “
” Ăn một chút rồi uống thuốc “
Hạ Thương Du vừa nói vừa xếp đồ ăn trên bàn
” Dương Thần con ăn đi “
” Ba còn phải lấy thuốc cho con nữa, ăn đi ăn đi ” Ông xếp đồ ăn cẩn thận của Dương Thần và Hạ Tưởng Ly xong cũng đi mất.
Tưởng Ly cũng đang ngại ngùng vì chuyện lúc nãy nên không nói gì anh chỉ biết nhanh chóng cắm mặt vào ăn, đến khi húp miếng canh nóng thì nghe Dương Thần lên tiếng
” Em… đã nghĩ đến cảnh anh và em làm gì?”
….
” khụ…khụ khụ ” miếng canh đã vào miệng rồi mà nuốt không trôi, Tưởng Ly ho sặc sụa, chỉ thấy cốc nước đưa ra trước mặt mình rồi có một bàn tay đang vuốt lưng mình. Cô nhận lấy ly nước uống một hơi rồi có một tờ giấy tự động lau miệng cho cô.
” Nói xem, đã làm gì ” Dương Thần lại nói lần nữa.
” Làm…làm là làm gì? anh nghĩ gì vậy?” Tưởng Ly đảo mắt không dám nhìn thẳng anh, chỉ biết ấp úng trả lời mà càng nói thì càng vấp hơn.
” Ồ “
ồ? cô không hiểu từ ồ này của anh là hiểu hay không hiểu, Dương Thần luôn là kiểu người nói một câu mang hai nghĩa, luôn khiến người khác quay chong chóng.
Không khí càng ngày càng không mấy dễ chịu hơn, Tưởng Ly cúi xuống ăn nhưng mắt vẫn liếc liếc sang Dương Thần đang đứng đấy. Tưởng Ly muốn hỏi tại sao anh không ăn nhưng tự nhiên câu trả lời của Dương Thần lại loé lên trong đầu cô, chắc chắn anh sẽ trả lời là
” tôi ăn em! “
…
Chắc không phải đâu! Tưởng Ly tự nhận mình càng ngày càng biến thái hơn nhờ máu của Dương Thần, nhưng chắc không lúc nào anh cũng lên cơn.
Dương Thần nhìn cô cứ ngẩn ngơ nghĩ rồi lại cười lắc đầu, xong lúc lại tự nhiên mặt nghiêm túc căng thẳng xong lại hồn nhiên vui vẻ. Đúng là khác thường!
” Em muốn nói gì?”
Tưởng Ly đang mải suy nghĩ thì lời nói của Dương Thần cắt ngang, cô ngước mặt lên nhìn anh: ” Dạ? “
” Nói “
” À…”
” Ăn không ăn sao? ” Tưởng Ly vẻ mặt lưỡng lự hỏi, nhưng lại kèm theo sự tò mò, cô tò mò câu trả lời của anh sẽ như thế nào.
…
…
…
” Anh ăn em “
…
‘ cạch ‘
Chiếc thìa trên tay cô tự động rơi xuống, cô bất ngờ không phải ý nghĩa của câu nói đó mà là cô đoán chuẩn cmn.
” Đỉnh thật ” miệng cô tự động thốt lên, tự nhiên Tưởng Ly cảm thấy mình thật tài giỏi, vẻ mặt từ ngạc nhiên bất ngờ đổi thành vui vẻ sung sướng, viết thương đang đau cũng phải tắt, hàm răng trắng muốt tinh nghịch của cô lộ ra
” Em hạnh phúc? “
” Đương nhiên rồi, đoán đu…”
” Em cảm thấy thích khi anh ăn em “
” Ơ kh…”
Cô xua tay vội giải thích thì chỉ thấy hai tay bị kéo ra, Dương Thần giữ chặt đầu cô cúi xuống hôn ngấu nghiến, tay còn lại bắt đầu mò từ cổ áo xuống.
” ưm… ưm~, Dươ… “
được chút hơi thở để thở thì lại bị hôn tiếp
‘ BỤP ‘
một tiếng đồ vật rơi kêu lớn khiến Dương Thần phải dừng hành động của mình lại mà hướng mắt ra nhìn.
” Con m* nó, Dương Thần cậu máu thật!
.