Năm năm sau…
Trong nhà trẻ Hoa mai thuộc dạng quý tộc có đứa bé dễ thương đang đứng trướclớp, đứa trẻ này nhìn vào rất kháu khỉnh cực đáng yêu nhưng gương mặtcậu ta lại toát lên một khí thế vương giả. Cậu đứng bên cạnh nghe tiếngcô giáo nhỏ nhẹ truyền đến:
– Hôm nay có bạn học mới nào chúng ta cùng vỗ tay.
Cả lớp đều vỗ tay hân hoan, cô giáo cất tiếng hỏi cậu bé vừa đến lớp mình.
– Nào em mau giới thiệu về mình đi.
– Hàn Nhất Nam. – Cậu bé đáp cụt ngủn gương mặt không hề nở nụ cười, đốivới người ngoài cậu rất lạnh lùng không hề nói chuyện với bất kì ai duychỉ ở nhà mới nói vài câu là một người trầm tính.
– Này, cậu kiêu thế. – Cô bạn ngồi bên cạnh nhìn Nhất Nam xì một cái biểu môi nói.
Nhất Nam nhìn qua cô một cái, gương mặt trắng hồng bầu bĩnh trông rất đángyêu, cái biểu môi đó cũng khiến cậu bé thích thú nhìn một lúc rồi nhếchmôi im lặng không đáp lời.
– Xì. Đúng là đồ xấu xa kiêu ngạo.
– Cậu nói cái gì? – Nhất Nam quay mặt sang phía cô bạn ấy lãnh đạm nói.
– Tôi mới là nói cậu khó gần đến xấu xa đấy. – Cô bé vênh mặt lên nói. Cô bé đáng yêu này là Diệp Lâm Di, nổi tiếng xinh xắn lại không cao ngạo,đối với mọi người cô bé rất hiền lại biết dịu dàng thục nữ tuy tuổi bénhư thế lại rất ra dáng một tiểu thư đài cát. Không hiểu sao hôm nay lại dữ dằn như thế.
– Tôi là không muốn nói chuyện với cậu, dữ như một con cọp. – Nhất Namnhìn bộ dạng của cô nhếch môi rồi nói, đối với cô bé này cậu ít nhiềuđều thấy thích thú xem ra ở trường thú vị hơn nhiều rồi.
– Cậu, cậu thật quá đáng tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa, đúng làtự cao tự đại. – Lâm Di nhìn Nhất Nam tỏ ra chán ghét đứng lên ý địnhbước ra khỏi đó nhưng bị một chân Nhất Nam chặn lối đi khiến cô bé không tài nào đi được thật đúng với câu “ Hổ phụ sinh hổ tử” Hàn Phong và Hàn Nhất Nam đúng là cha nào con nấy.
– Cậu dám chắn lối tôi, có tin tôi đánh cậu hay không? – Cô bé sừng mặtlên cãi với cậu bé mà cậu ta chỉ nhìn cô rồi cười khiến cô nàng càngthêm giận dữ.
– Cậu muốn đánh, tôi sợ cậu không làm được. – Nhất Nam kiêu ngạo nói,nhìn vào gương mặt đang đỏ ửng vì tức giận của Lâm Di mà mỉm cười thíchthú. Tuy mới năm tuổi mà Nhất Nam đã hoàn toàn giống với Hàn Phong, cảngoại hình lẫn khí chất.
– Có gì mà không được. Đó là do cậu nói, tới lúc đó đừng trách tôi. – Côbé mặt đỏ tía tai vung tay đánh không ngừng vào Nhất Nam, cậu bé khônglàm gì chỉ ngồi im để mặc Lâm Di đánh, cậu xem những động tác đó như gãi ngứa cho cậu căn bản không quan tâm. Tiếng nói lạnh lùng vang lên:
– Cậu đánh đã đủ chưa?
Cô bé tay vẫn đánh vào cậu, cái miệng nhỏ nhắn chu lên nói:
– Còn chưa đủ.
– Còn chưa đủ? Cậu muốn tôi đánh cậu sao?
– Cậu dám đánh tôi, tôi liền mách với cô giáo. – Lâm Di mỉm cười rạng rỡ như ánh ban mai, nụ cười hồn nhiên thật dễ thương.
– Tôi không đánh cậu mà….
Nhất Nam lật người một cái liền ép Lâm Di dưới thân, câu bé nhếch môi đốimắt ẩn chứa ý gian tà. Khóe miệng cong lên mê hoặc người
– Cậu còn muốn đánh.
Vì hành động này của Nhất Nam làm cô bé rơi vào trạng thái tiến thoáilưỡng nan không biết nên làm gì cho phải đành vùng vẫy thoát khỏi dướithân Nhất Nam, đỏ mặt nói:
– Câu mau đứng lên.
– Hừm. Không phải cậu muốn đánh tôi sao, đã gần thế này rồi cậu muốn đánh thì cứ việc. – Nhất Nam nhích gương mặt sát gần Lâm Di đôi mắt cậu béđẹp, rất đẹp.
– Cậu có mau thả tôi ra không hả? – Lâm Di gào lên mong chờ sự giúp đỡ.
Mọi người nghe thấy tiếng của Lâm Di lập tức quay mặt nhìn về phía bọn họ,Nhất Nam tuy biết ánh mắt mọi ngườii nhìn mình nhưng vẫn không chịu thacho cô, đôi môi cong lên nói với Lâm Di:
– Cậu có còn muốn đi hay không?
Thấy bộ dạng không sợ trời không sợ đất của Nhất Nam, Lâm Di đâm ra lo sợ.Cô bé sợ ngồi gần Nhất Nam sẽ bắt nạt cô nên vẫn giữ ý định đi nơi khácvội nói:
– Tôi vẫn muốn đi, cậu mau thả tôi ra.
Cậu bé nhếch môi cúi đầu sát gần Lâm Di nhìn cô khổ sở cắn môi bật cười nói:
– Cậu ngồi kế tôi tôi sẽ thả cậu ra.
Cô bé nhìn gương mặt lạnh băng của Nhất Nam không những không gật đầu màcòn ra sức lắc mạnh, cậu bé nhìn bộ dạng không cam tâm của Lâm Di thìnhíu mày, giở giọng uy hiếp nói:
– Cậu không muốn tôi liền hôn cậu.
Cô bé trước sau vẫn là lắc mạnh đầu không chịu nghe lời và thế là mọingười mắt tròn mắt dẹt nhìn Nhất Nam hai tay áp sát gương mặt bầu bĩnhra sức “ chụt “ một cái.
Hành động chiếm tiện nghi này của Nhất Nam khiến cô giáo phải lắc đầu, nếucậu không phải con Hàn Phong cô liền một chân đạp ra khỏi lớp nhưng rấttiếc đó chỉ là nếu.
Giờ tan trường mẫu giáo Hoa mai, Hàn Phong liền đích thân đến trường đónNhất Nam, có ai mà không biết Hàn Phong yêu thương vợ cưng chiều con. Ai mà đụng đến hai bảo bối này của hắn thì lập tức phải chịu hậu quả nặngnề.
– Chào ba. – Cậu bé dùng bộ mặt nghiêm nghị nói.
– Thế nào ngày đầu chuyển trường có quen không? – Hàn Phong ôm cục cưng trong lòng vui vẻ hỏi.
– Được. Có bạn mới rất thú vị. – Nhất Nam nhếch môi cái nụ cười khỏi phải nói là đểu trên cả Hàn Phong ba của cậu.
– Là ai? Mau kể cho ba biết.
– Là Lâm Di, cô bé đó rất dễ thương, nhưng luôn một mực ghét con.
Nói đến đây cậu chau mày bực bội, một người tốt như cậu lại bị từ chối ngồi gần thử hỏi thể diện cậu còn để đâu.
– Tại sao bạn đó ghét con. – Hàn Phong xem ra rất thích thảo luận về vấn đề này, Hắn hỏi.
– Cô bé đó nói con kiêu ngạo đến thấy ghét lại không muốn ngồi gần con khiến con rất bực mà trực tiếp uy hiếp.
Hàn Phong nghe đứa con của hắn nói thế thì không khỏi ngạc nhiên, con hắnnăm nay mới được năm tuổi mà đã biết uy hiếp người khác rồi hay sao?
– Con uy hiếp cô bé đó cái gì?
– Con nói nếu muốn đi con liền hôn một cái. – Nhất Nam nhớ lại gương mặtthú vị của cô bé liền mỉm cười thích thú nói với Hàn Phong
– Sao con lại uy hiếp kiểu ấy? – Hàn Phong ngạc nhiên hỏi.
– Con vẫn thấy ba thường làm thế với mẹ mà.
Hàn Phong dỡ khóc dỡ cười nhìn cậu bé không biết nên nói thế nào, hành động chiếm tiện nghi này khiến hắn thật đau đầu chỉ biết nhìn về phía NhấtNam.
– Lần sau không được như vậy?
– Tại sao vậy ba? – Cậu bé tỏ ra không vui, vui như vậy lại không cho cậu chơi.
– Chỉ có yêu nhau hay là vợ chồng mới được làm vậy. Con là con trai làm thế là thất lễ có biết hay không? – Hàn Phong nói.
– Không được, con thích như vậy ba đừng cản con. – Cậu bé kiên quyết nói, gương mặt tỏ ra nét cương nghị lạnh tựa hàn băng khiến Hàn Phong đànhphải nhún nhường cho qua.
Hắn vốn định về kể lại tường tận cho vợ yêu nghe nhưng vì Nhất Nam không muốn nên đành có lỗi với vợ yêu vậy
Lại vài ngày sau trong lớp học Hoa Mai, cô giáo cùng Hàn Phong đứng nhìncảnh tượng trong lớp học đang tan tành và hướng về hai đối tượng đangkhông ngừng hét lớn. Nói thế cũng không phải mà chỉ riêng cô bé hét còncậu bé thì trước sau vẫn lạnh lùng trầm thấp lên tiếng.
– Tôi không muốn cậu ngồi gần tôi nữa, cậu thật quá đáng ghét suốt ngày nói chuyện vô duyên.
Cậu bé nhíu mày nói:
– Cậu bảo tôi vô duyên.
Cô bé không hề sợ hãi vênh mặt lớn tiếng.
– Vậy thì sao, hừ cậu vốn vô duyên như vậy, vừa kiêu ngạo vừa khiến người ta chán ghét.
– Vậy cậu nói tôi biết tôi vô duyên ở điểm nào. – Nhất Nam không vừa lòng phản bác.
– Cậu đấy, tôi với cậu không hề thân thiết lại bắt tôi phải gả cho cậu,câu nghĩ sao vậy? Đó là điều vô duyên và cực kì vô lí. – Lâm Di sừng côlên, chu môi cãi.
– Cậu dám nói tôi liền hôn cậu, đem về nhà. – Nhất Nam tức giận lên tiếng.
Lâm Di trừng mắt nhìn cậu bé lát sau im lặng vì bộ mặt ghê sợ của Nhất Namrồi lẳng lặng xách ba lô ra về không thèm đôi co thêm với cậu. Không khí đột nhiên im lặng khiến Nhất Nam khó chịu vì thái độ của cô bé, cậuliền quên hết tất cả đuổi theo Thiên Di trước sự ngỡ ngàng của mọingười….
Hàn Phong nhin con của hắn thì chỉ biết cười, hắn không ngăn cản cũng không ủng hộ. Có lẽ con hắn thích cô bé đó vậy tại sao lại phải cấm cản.
(END)