Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là Hàn Phong. Không phải hắn đã đi công tác rồi hay sao? Sao bây giờ lại ở nơi đây?
– Sao …sao anh lại ở đây? – Tôi lắp ba lắp bắp, hai chân bắt đầu đứng không vững run lên cầm cập.
Hàn Phong nhìn tôi hừ lạnh rồi lạnh lùng nhếch lên một bên môi.
– Nếu đi thì làm sao thấy được cảnh đặc sắc này, cũng thú vị quá nhỉ?
– Không liên quan đến Vũ, là do tôi tất cả là lỗi của tôi. – Tôi vội vàng lên tiếng. nếu để Hàn Phong hiểu lầm là Vũ dẫn tôi trốn thoát thì thật không biết hắn ta sẽ làm gì Vũ nữa đây.
– Hừm. Vương Lâm Vũ, tôi đã nói cậu như thế nào rồi hả, đây là lần thứ mấy cậu dám làm trái lại mệnh lệnh của tôi. – Hàn Phong nắm chặt tay lại, vì sức lực rất mạnh khiến các đầu ngón tay trở nên trắng bệt.
Tôi nhận thấy đây là vấn đề rất nghiêm trọng, lập tức nắm lấy cánh tay của Hàn Phong vội vàng nói:
– Anh hãy tha cho anh ấy, tôi sẽ không tự ý bỏ đi nữa, cầu xin anh.
Ánh mắt Hàn Phong chuyển dời sang phía tôi nhìn tôi đầy khó hiểu, Gương mặt cương nghị trở nên lạnh lùng không một chút xúc cảm, ánh mắt tối lại, bàn tay càng nắm chặt hơn. Không phải tôi đã nói gì không nên nói chứ.
– Cầu xin? Em vì cậu ta mà cầu xin tôi….
– PHải, không liên quan đến anh ấy là tôi sai, người sai là tôi. – Tôi vội gật đầu, ý tứ trong câu nói của hắn tôi hoàn toàn không hiểu chỉ biết nếu không nhận ra là mình sai thì sẽ liên lụy đến Vũ mà tôi thì không muốn thế.
– Không liên quan đến cậu ta? – Hàn Phong nhướng mày hỏi lại.
– Phải, phải. Chúng ta về phòng thôi. – Tôi kéo cánh tay hắn đi, nếu còn để hắn ở đây e rằng không sớm thì muộn sẽ có chuyện thôi,
Hàn Phong vừa định bước đi cùng tôi thì nghe tiếng nói Vũ ở phía sau.
– Là do tôi dẫn Uyển Nhi bỏ trốn , muốn trách thì cứ trách tôi xin anh buông tha cho Uyển Nhi.
Hàn Phong đứng lại, gương mặt càng trở nên lạnh tanh xoay người lại phía Vũ. Nhếch môi nói.
– Buông tha. Không bao giờ có việc đó đâu
Vũ cất giọng trầm thấp lên tiếng,
– Xin ngài đừng làm cô ấy thêm đau lòng nữa, hãy trả tự do cho cô ấy.
Đôi mắt Hàn Phong đột nhiên nhíu lại…
Cậu có biết mình đang nói gì không hả? – Tiếng nói khắc nghiệt vang lên,thậm chí còn mang theo vẻ lạnh lùng trước nay.
Vũ âm thầm thở dài, suy nghĩ một lúc lâu mới lấy hết dũng khí nói:
– Tôi biết rất rõ những gì mình đang làm, xin anh nghĩ lại đi.
– Tôi thích làm thế nào thì đến lượt cậu quản hay sao? Giọng nói Hàn Phong đột nhiên cao vút lên, độlạnh lẽo gần như có thể đóng băng người đối diện trong nháy mắt.
– Tôi, không phải có ý đó. Chỉ là ngài làm vậy chỉ càng làm Uyển Nhi đauthêm thôi, cô ấy vốn dĩ không có lỗi
Trong mắt Hàn Phong lóe ra tia băng lạnh, sắc bén như lưỡi kiếm đâm thấulòng người…
Hàn Phong ngẩng đầu, hai gò má lạnh lùng không có chút biểu cảm, lấy ramột điếu thuốc,sâu trong làn khói đôi mắt kia cũng ánh lên vẻ nghi hoặc.
– Cậu thích cô ấy.
Phí Dạ thấy thế thì hơi chột dạ hắng giọng, nói một mạch,
– Tôi hoàn toàn không có chỉ thấy thương cho Uyển Nhi mà thôi, thậtkhông công bằng cho cô ấy.
Vẻ mặt Hàn Phong rõràng hiện lên nét tức giận, ném điếu thuốc lên bãi cỏ, thân mình cao lớn hơirung chuyển.
– Tôi không hề thấy bất công hay không công bằng ở một điểm nào cả.
Vũ cung kính cúi người, ngữ khí rất có chừng mực nhưng vẫn kiên định nhưlúc trước.
– Rất không công bằng, Thiên Băng đã quay trở về rồi anh còn giam dữUyển Nhi như thế này thì không công bằng cho Uyển Nhi lẫn Thiên Băng.
Vũ đột ngột quỳ mộtgối xuống, trên mặt cũng lộ vẻ chân thành
Giờ này khắc này, Hàn Phong tựa như một con thú đang lồng lộn vì khôngchịu được sự tức giận. Vung tay lên caogiáng vào một bên mặt của Vũ cái tát khiến tôi bàng hoàng. Hàn Phong hắn điênrồi sao?
Ánh mắt Hàn Phong gần như sắp giết người…..
– Cậu mà còn nói nữa tôi sẽ giam cậu lại.
Đầu mày Lâm Vũ hiện rõ vẻ căng thẳng nhưng anh vẫn không sợ hãi, từ tốnnói:
– Tôi vẫn giữ quyết định đó xin anh hãy thả Uyển Nhi ra.
– Cậu….- Hàn Phong tức giận búng tay, lập tức nhiều người đến vâyquanh lấy Vũ đưa anh đi.
– Anh tại sao lại có thể làm như thế hả? Những gì Vũ nói là hoàn toànđúng anh là đồ xấu xa. – Tôi kích động hét lớn, nước mắt một lần nữa lại tuônrơi. Lại có người vì một đứa như tôi bị đưa đi… Không biết anh có sao haykhông? Đầu tôi đau quá, đau quá