Một người phụ nữ tuổi trung niên bước vào, trên người bà ấy mặc một bộ vest nữ sang trọng và hợp tuổi tác. Nhìn trang sức trên người cũng đủ biết là hàng đắt tiền, ngay cả vòng tay cũng là phỉ thúy.
Bà ấy trang nhã cầm chiếc túi hiệu trên tay bước nhanh về phía Thượng Quan Dạ và Nhan Hiểu Trình.
Bao nhiêu ánh mắt đều hướng về phía vị phu nhân này bao gồm ánh mắt hiếu kỳ của cô nàng Lâm An. Cô nàng thật lo lắng trước khí thế của người này.
Riêng Hạ Kỳ và Tiêu Dực cũng không có gì bất ngờ, vì vốn dĩ họ quá hiểu Dạ. Nhưng Hạ Kỳ thật lo cho cô, hắn luôn nhìn cô từ nãy đến giờ không rời một khắc.
Anh rất bất ngờ, đôi mắt dịu dàng vừa nãy của anh cũng biến đổi thành đôi mắt nghiêm túc.
Dạ đứng dậy, anh cất chiếc nhẫn vào trong túi áo, cả cơ thể mình cũng lùi về phía cô nhằm mục đích che chắn.
” Mẹ về từ lúc nào ?” anh hạ giọng hỏi người phụ nữ đó.
Thì ra bà ấy là mẹ anh mới từ Mỹ trở về. Bà ấy liếc mắt nhìn cô qua một lượt rồi lại đánh ánh mắt khó chịu lên người anh ” Con muốn cầu hôn và lấy cô gái không rõ gia cảnh này làm người Thượng Quan gia sao ? Dạ à, con còn không định hỏi ý kiến của ta sao ?”
Dạ có phần lúng túng, nhưng anh ngược lại là thấy cô không được an toàn.
” Vì con yêu cô ấy, mẹ không nên cấm cản con đường hạnh phúc của con.” anh nghiêm túc nói chuyện thẳng thắn trước mặt bà, cô đứng ở sau lưng anh dần cảm thấy ánh mắt của bà ấy thật đáng sợ.
Thượng Quan phu nhân bắt đầu tức giận, bà ta có thể không nói lại anh nhưng cô thì khác. Bà ta không ngần ngại nói chuyện một cách cay độc.
” Cô là ai, cô là gì mà khiến nó biến thành người như vậy. Hạng con gái muốn trèo cao như cô tại sao phải nhắm vào con trai tôi. ” bà ấy vừa nói vừa lôi một tấm thẻ đen trong túi xách ném vào người cô rồi nói tiếp.
” Cô muốn bao nhiêu tiền, tấm thẻ này đều sẽ đáp ứng cho cô. Chỉ cần cô biến khỏi cuộc sống của Dạ.”
Lâm An đứng phía dưới thấy bất bình, cô nàng muốn lao lên xả giận thay bạn mình thì bị Tiêu Dực cản lại.
Hiểu Trình lúng túng, uất ức đến không thể thở được, họ xúc phạm tới nhân phẩm của cô, điều này làm cô thật khó mà nhịn nhục.
” Bác gái, tình yêu của chúng con giá như vậy là hơi rẻ đấy ạ. ” cô bước ra nói chuyện với mẹ anh.
” Hừ, đúng là hạng con gái…tầm thường.” bà đắc ý cười.
Nghe cô nói xong anh ngẩn người, Hiểu Trình cúi xuống nhặt tấm thẻ đen kia lên rồi quay người ra sau nói với anh ” Dạ, anh thứ lỗi cho em lần này nhé !”
” Em…” anh nghẹn lời không nói được gì, trong lòng lại hiện lên một tia sợ hãi, phải chính là sợ hãi. Anh không biết, lựa chọn của cô là gì.
Hiểu Trình bước tới gần Thượng Quan phu nhân, cô ngược lại là mỉm cười nói với bà.
” Phu nhân cảm ơn bà vì số tiền này, tôi đúng là sống mấy kiếp cũng dùng không hết. ”
Nói xong, Nhan Hiểu Trình cười nhích môi quay gót bước tới chỗ Dạ đang đứng. Cô nắm chặt lấy bàn tay anh kéo đi, Dạ hôm nay như bị hấp hồn vậy, anh đi theo sau cô chẳng khác gì đang được cô bảo vệ.
Nhìn thấy A Trình dẫn con trai mình đi, bà nổi đoá nói lớn ” Cô lôi nó đi đâu thế hả ? Dạ, nếu con theo nó mẹ sẽ thu lại hết quyền làm chủ Quan thị của con ?”.
Cô quyến rũ quay nữa khuôn mặt lại cười với bà rồi đưa bàn tay lên vẫy chào.
” Cảm ơn bác, tấm thẻ này đủ cho cháu nuôi Dạ rồi. Quan thị cũng có công sức và thế lực của anh ấy, bác đâu thể một hai ngày mà thu lại được. Chúc bác…ngủ ngon.”
” Cô…” bà tặc lưỡi không nói được gì chỉ mặc nhìn cô kéo anh đi. Khí thế của bà như bị sự mạnh mẽ của Hiểu Trình đàn áp lấy.
A Trình rất ngầu vừa đi vừa nói với anh ” Dạ, từ nay em bao nuôi anh !!!”
Anh vừa bước theo sau tấm lưng nhỏ bé kia vừa cười mỉm thoả mãn nói ” Anh nguyện ý !”
Cô bé của anh cũng có lúc biết khởi nghĩa giành lấy anh về làm của riêng đấy chứ.