Tháng mười, những cơn mưa tầm tã đã qua đi. Thay vào đó là những cơn mưa phùn, kèm theo không khí lạnh buốt bao trùm khắp nơi. Cũng đã giữa tháng, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tuyết rơi.
Cung Thiên Di sửa soạn lại quần áo, quàng chiếc khăn lông cừu màu trắng đục lên cổ. Hít hà một hơi, thổi thổi hai bàn tay, như muốn xua tan đi cái lạnh. Cô là một người không thích lạnh, và cũng không chịu được lạnh. Những năm tháng ở Pháp, vào mùa Đông ít khi cô ra ngoài. Đa số thời gian đều nhốt mình trong nhà, công việc cũng giải quyết trên mạng. Trừ những lúc thật sự cần thiết cô mới ra ngoài.
“Bà xã, đã xong chưa?”
Dạ Tiêu Phàm đặt con mèo xuống bên cạnh sofa, ngẩng đầu nhìn cô. Toàn thân anh đã ăn mặc chỉnh tề. Bên trong là bộ vest thiết kế dành riêng cho mùa Đông, bên ngoài anh khoác một chiếc áo măng tô màu đen. Cùng với cái cô đang mặc là một đôi.
“Dạ rồi ạ. Chúng ta đi thôi, đừng để bị trễ tiệc.” Cô hít hít mũi, đeo đôi bốt cao cổ lên. Sau đó cầm túi xách nhìn anh.
Dạ Tiêu Phàm đứng dậy đến bên cạnh, nắm lấy tay cô, cho vào túi áo. Một tay khẽ véo chiếc mũi hồng hồng của cô. Chắc do lạnh nên mới như vây. Anh biết cô không thích mùa Đông, nên cũng đã chuẩn bị rất nhiều đồ giữ ấm cơ thể cho cô. Tránh lại bị ốm.
“Em vội vã như vậy sao? Cũng đâu phải tiệc cưới của em.” Dạ Tiêu Phàm cười trêu chọc cô. Bắt đầu nắm tay cô ra khỏi nhà.
Hôm nay chính là ngày An Viễn Dục kết hôn. Vốn dĩ anh không định đi, nhưng bà xã nhất quyết phải đi. Tại vì cậu ta là bạn của cô, nên ít nhiều cũng phải nể mặt. Vì sự an toàn của cô, nên anh đi theo.
Dạo gần đây bên Âu gia cùng An Viễn Lâm quá im lặng. Khiến anh cảm thấy bất an trong lòng. Sau sự việc lần trước, bên ngoài dường như họ tỏ thái độ thân thiện. Nhưng thực chất bên trong đang ngấm ngầm thực hiện ý đồ. Chỉ là anh không biết khi nào họ hành động. Anh rất lo lắng cho an nguy của bà xã. Bởi vì có lẽ cô sẽ là mục tiêu tiếp theo.
“Sao không vội được. Viễn Dục là bạn của em nha. Trước kia cậu ấy giúp đỡ em rất nhiều. Không đi là không tôn trọng cậu ấy rồi.” Cô chu môi phản bác, tiếp tục : “Đừng nói với em là anh lại ghen nha? Anh đừng nhỏ nhen như vậy chứ?!”
Cô phồng má nhìn anh, ánh mắt long lanh chạm phải ánh mắt ma mị kia, khiến cô phải né tránh. Ánh mắt của anh như muốn “ăn” cô vậy. Thật sợ a.
“Anh nhỏ nhen sao?!” Dạ Tiêu Phàm nhíu mày, có chút không vui. Bước chân dừng lại, nhìn cô lâu hơn một chút.
“Không nhỏ nhen…chỉ là có chút không rộng lượng…”
Cung Thiên Di có chút chột dạ khi anh nhìn cô. Vội vã lấp liếm lại lời nói. Cô vẫn là sợ anh đè cô ra “ăn” a, đến lúc đó sợ là cả giường cũng không xuống được. Huống chi đi dự hôn lễ của An Viễn Dục.
Thấy anh vẫn không có ý định đi. Cô bèn khiễng chân, đặt lên môi anh một nụ hôn. Coi như tỏ thành ý, cô biết anh không thích lời nói suông, phải hành động mới thiết thực. Nhận được nụ hôn từ cô, mày anh dãn ra. Thuận thế ôm lấy eo cô, hôn ngấu nghiến. Hồi lâu sau mới buông cô ra. Sau đó mỉm cười đưa cô đến gara lấy xe. Anh vẫn là không cưỡng nổi sự cám dỗ từ cô mà.
Chiếc BMW từ từ lăn bánh rời khỏi Dạ gia. Hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập đi lại. Những cơn mưa phùn râm ran rơi xuống, hắt lên cửa kính xe. Khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo. Mọi thứ nhìn qua tấm kính đều mờ ảo, nhưng lại rất đẹp.
Rất nhanh họ đã đến hội trường tổ chức hôn lễ. Đây là khách sạn thuộc quản lý của Âu Thị. Nơi tổ chức hôn lễ được trang hoàng khá lộng lẫy, xung quanh được trang trí đầy ắp những bông hoa hồng. Xen kẽ là những bông hoa cúc họa mi thướt tha. Còn có rất nhiều bóng đèn neon đủ màu sắc. Tạo nên một không gian ấm áp đến lạ thường.
Cung Thiên Di khoác tay Dạ Tiêu Phàm bước vào hội trường. Khách khứa đã đến đông đủ, và yên vị tại chỗ ngồi. Cô và anh được nhân viên phục vụ mời đến bàn có khoảng cách gần chỗ cô dâu và chủ rể nhất. Trùng hợp đến mức đó là bàn Âu Cảnh và Selena đang ngồi. Còn có Mặc Đình Xuyên và Thẩm Ái Tử nữa. Cô không khỏi ngạc nhiên vì sự gặp mặt ngẫu nhiên này.
Ba cô nàng thì vui vẻ khôn xiết. Nhưng ba chàng trai thì rất không hài lòng. Nhất là Dạ Tiêu Phàm, lại gặp tình địch ở chỗ này. Khiến tâm tình anh tụt dốc không phanh. Cung Thiên Di dường như cũng cảm nhận được cái gì đó, bèn lên tiếng phá vỡ cục diện rối rắm.
“Không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy. Lại có thể ở hôn lễ của Viễn Dục mà hội ngộ.” Cung Thiên Di cười cười đưa mắt ra hiệu cho hai cô nàng kia. Rất nhanh họ đã hiểu ý.
“Tiểu Di nói đúng a. Từ lần đi shopping kia rất lâu chúng ta không có thời gian gặp nhau. Hay là sau hôn lễ chúng ta đi tụ tập được không?” Thẩm Ái Tử nhìn Mặc Đình Xuyên nói. Trong giọng nói hàm chứa sự chờ mong.
Mặc Đình Xuyên không nói gì. Chỉ im lặng suy nghĩ vấn đề của anh. Từ lúc Cung Thiên Di xuất hiện, hồn vía của anh đã bay mất tiêu rồi. Trong đầu chỉ vẻn vẹn hình bóng của cô. Đâu còn tâm trí để ý đến mọi thứ xung quanh.
“A Cảnh, chúng ta đi nhé! Dạo này chắc anh cũng có thời gian đúng không?”
Selena cẩn thận hỏi ý kiến Âu Cảnh. Nhận được sự đồng ý, cô mới thở vào nhẹ nhõm. Cô rất muốn hàn gắn tình cảm chú cháu của anh và Cung Thiên Di lại với nhau. Đây có lẽ là một cơ hội tốt. Dạ Tiêu Phàm cũng không có ý kiến, ngấm ngầm đồng ý. Vì vợ anh, nên anh tạm thời chấp nhận vậy.
Chỉ có Mặc Đình Xuyên là không nói gì. Vẫn lẳng lặng ngồi đó, đến khi Thẩm Ái Tử đẩy nhẹ cánh tay anh. Anh mới hoàn hồn, nhìn cô với vẻ mặt khó chịu.
“Chuyện gì?” Giọng lạnh nhạt vang lên, khiến lòng Thẩm Ái Tử trùng xuống. Lời muốn thốt ra đành nuốt ngược vào trong.
“À… Là như vậy, bọn em muốn sau hôn lễ tụ tập một chút. Anh có rảnh đi cùng Ái Tử không? Dù gì anh cũng là bạn trai của cô ấy.” Cung Thiên Di nhận thấy một tia khó xử của Thẩm Ái Tử, bèn lên tiếng giải vây.
Mặc Đình Xuyên nhàn nhạt gật đầu. Cô đã mở lời, tất nhiên là anh đồng ý. Vốn dĩ hôm nay anh không định nhận lời cùng Thẩm Ái Tử tham gia hôn lễ. Nhưng lại đột nhiên nghĩ đến cô chắc chắc sẽ đến, với lại còn có đây là hôn lễ của Tạ Châu Nhi. Anh không đến không được.
Nhắc đến Thẩm Ái Tử, anh lại nhớ đến hoàn cảnh hai người gặp mặt. Anh gặp cô khi ở bên Pháp, trong một bữa tiệc của bạn anh. Lúc đầu không có ấn tượng mấy, nhưng sau cùng cô lại chủ động làm quen. Anh cũng qua loa đáp trả, sau đó anh có thêm một người bạn.
Cứ ngỡ họ sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng không ngờ khi trở lại nước H. Anh lại gặp cô. Còn bất đắc dĩ phát sinh quan hệ với cô. Khi tỉnh dậy sau cơn say xỉn, nhìn thấy cô trên giường mình. Anh đã rất tức giận, nhưng nhớ lại là mình cũng có lỗi. Nên đã bỏ qua tất cả. Định bụng sẽ bù đắp cho cô bằng tiền. Nhưng Thẩm Ái Tử không chịu. Khăng khăng muốn làm bạn gái của anh. Vậy nên hai người mới cùng nhau ở cùng một chỗ như bây giờ.
Họ trò chuyện đôi câu nữa thì hôn lễ bắt đầu. Những nghi thức rườm rà rất nhanh đã xong. Rồi đến yến tiệc chúc mừng. Các món ăn ngon được dọn ra, ai nấy đều vui mừng nâng ly uống cạn.
Tạ Châu Nhi thay ra bộ váy cưới nặng chĩu, khoác lên mình bộ lễ phục đơn giản. Sau đó ra bên ngoài bữa tiệc cùng An Viễn Dục đi mời rượu. Khi đến bàn của Mặc Đình Xuyên, lòng cô thoáng trùng xuống. Ánh mắt xẹt qua tia mất mát. Không ngờ anh đã có bạn gái, người đó không phải cô.
Dù biết anh đã có người trong lòng, nhưng cô có chút ngạc nhiên khi thấy anh ở bên cô gái khác. Lòng khẽ dâng lên một chút thương cảm cho cô gái kia. Chắc hẳn cô ấy không biết bản thân cũng chỉ là một người thay thế mà thôi.
Cả tám người nâng ly chúc mừng. Sau đó trò chuyện, ánh mắt An Viễn Dục từ đầu đến cuối vẫn nhìn Cung Thiên Di. Anh muốn quang minh chính đại nhìn cô một lần cuối, có lẽ sau này anh không còn cơ hội nữa.
Tạ Châu Nhi nhấp một ngụm rượu. Ánh mắt khẽ quan sát Cung Thiên Di. Lòng thầm cảm thán, cô ấy quả đúng là một mỹ nhân. Không biết cô nên vui hay nên buồn, khi phát hiện ra một điều rằng. Người chồng hiện tại của cô và người đàn ông cô yêu đều đem lòng yêu say đắm cô gái trước mặt này. Nhưng họ lại không có được cô ấy. Thật là một điều bất hạnh.
Buổi hôn lễ rất nhanh đã kết thúc. Dạ Tiêu Phàm cùng cô ra về trước, vì có chút chuyện xảy ra. Nên buổi tụ họp được rời sang ngày mai. Trong lúc đợi Dạ Tiêu Phàm vào tầng hầm lấy xe, Cung Thiên Di ở ngoài ngắm đường phố.
Từng dòng xe cộ tập nấp lướt qua, vài người vội vã chạy trốn khỏi cơn mưa phùn lất phất. Rơi vào mắt cô thật bình yên. Cuộc sống xô bồ thật mệt mỏi nhưng cũng thật đáng để sống, để nỗ lực.
Đứng một lúc ngẩn ngơ, chợt có chút khát. Nên cô đã đi đến máy tự động bán nước ở gần đó. Bỏ hai đồng xu vào, thành công lấy được một lon nước giải khát. Đang định quay lại chỗ cũ thì chợt phía sau có một bóng đen vụt tới. Úp khăn tẩm sẵn thuốc mê lên miệng cô.
Cung Thiên Di vùng vẫy theo bản năng, chiếc túi xách cùng lon nước rơi xuống đất. Đồ vật rơi toán loạn. Ý thức cô dần mơ hồ, rồi ngất lịm đi. Người kia lôi cô đi, nhét vào chiếc xe màu đen gần đó, rồi phóng mất dạng. Tất cả quá trình diễn ra không một ai nhìn thấy, bởi vì nơi bán nước này là một góc khuất. Hai chiếc camera duy nhất đã bị hỏng.
Người đi đường, hay những người khác đều bận rộn tránh mưa. Đâu ai còn tâm trạng để ý xung quanh. Khi Dạ Tiêu Phàm lái xe đến trước cửa ra vào khách sạn, không thấy cô thì có chút lo lắng. Anh xuống xe, tìm kiếm xung quanh. Nhưng không thấy bóng dáng cần tìm đâu cả.
Tâm trạng bắt đầu rối loạn, hơi thở trở nên dồn dập. Vội vã gọi cho cô, nhưng đổi lại chỉ là tiếng âm thanh kéo dài trong vô vọng. Lòng nổi lên tia bất an, bước chân nhanh nhẹn chạy đi và tìm kiếm. Sau đó thất thần dừng lại trước máy bán nước tự động. Hình ảnh tán loạn đập vào mắt anh. Hô hấp như ngừng lại.
Dạ Tiêu Phàm khom lưng nhặt chiếc túi xách của cô lên. Hai tay siết chặt thành nắm đấm. Ánh mắt trở nên đỏ ngầu. Anh không nên để cô đứng ở đây một mình. Nếu như cô xảy ra chuyện gì, anh sẽ hối hận cả đời.
“Tiểu Di, em không được xảy ra chuyện gì. Làm ơn…” Bỏ lại một câu khẩn thiết, anh chạy về phía xe. Nhấn ga phóng đi. Sau đó liên lạc với Uất Trì Ngôn cùng thuộc hạ trong bang “Diễm Lục” đi tìm người.
Bên trong chiếc xe màu đen kia. Tên áo đen vừa bắt được người đã tức tốc lái xe đến chỗ hẹn. Hắn ta còn không quên gọi điện báo cáo.
“Tôi đã bắt được cô ta. Khoản tiền còn lại hy vọng cô trả đầy đủ.” Tên áo đen cợt nhả nói, ánh mắt qua gường chiếu hậu lẽ liếc nhìn cơ thể mảnh mai ở phía sau. Lòng có chút tiếc nuối. Giá mà hắn ta được “ăn” mỹ nữ kia nhỉ. Thật tốt biết bao.
“Đưa người đến nơi, tôi sẽ đưa anh số tiền còn lại.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt của cô ta. Có vẻ như cô ta rất cao hứng.
“Được.”
Tên áo đen nói xong, liền cúp máy. Chiếc xe lướt nhanh trên đường, đến chỗ rẽ nó bẻ lái vào một con đường nhỏ hẹp. Xung quanh đều là cây cối bao phủ. Có chút âm u. Nhưng cũng không thể khiến hắn ta sợ hãi. Bởi vì tiền trước mắt, muốn hắn ta làm gì cũng được.