Boss Dạ Đen Tối: Anh Đúng Là Đồ Mặt Dày

Chương 40: CHÂM NGÒI LY GIÁN.



Tạm biệt Âu Cảnh xong, cô vào nhà. Trong nhà vẫn sáng đèn, có lẽ ba mẹ chồng của cô đã về. Đúng như dự đoán, vừa vào phòng khách, cô đã thấy ba mẹ chồng cùng anh đang ngồi đó. Họ đang nói chuyện rất vui vẻ, thấy cô về mẹ chồng cô càng vui hơn. Gọi cô ngồi xuống bên cạnh bà, hỏi han.

“Tiểu Di, ta rất nhớ con nha. Đã rất nhiều ngày không gặp, tên tiểu tử thúi có khi dễ con khi ta không có nhà không?”

Dạ phu nhân ân cần đối đãi con dâu, xem con trai như không khí. Khiến anh có chút bất mãn, dường như khi cô gả cho anh. Anh biến thành người ngoài vậy. Nói thì nói vậy, chứ anh chỉ tỏ ra vậy thôi. Trong lòng thầm hạnh phúc vì có thể cho cô một gia đình hạnh phúc, hoàn chỉnh hơn. Có ba mẹ chồng và chồng luôn ủng hộ và bảo vệ cô.

“Con cũng rất nhớ mẹ…”

Cung Thiên Di nũng nịu ôm lấy Dạ phu nhân. Từ khi mẹ cô qua đời, cô đã không còn cảm nhận được sự yêu thương của mẹ. Hiện tại được mẹ chồng yêu thương, an ủi, cô rất hạnh phúc. Nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống đôi gò má. Thấy vậy, Dạ phu nhân vội vã lau đi những giọt nước mắt của cô, nhoài người ôm cô vào lòng, khẽ vuốt ve lưng cô. Như một sự an ủi tốt nhất.

“Con bé ngốc này, sao lại khóc rồi… Đừng khóc mà, ta cũng sắp bị con làm đau lòng rồi đây…”

Cung Thiên Di vội vã lau nước mắt. Mỉm cười nhìn mọi người, Dạ Tiêu Phàm cũng ngồi sát lại cô, ôm lấy bả vai cô. Một nhà bốn người ngồi trò chuyện hồi lâu. Rồi ai nấy về phòng nghỉ ngơi.

Cung Thiên Di mới tắm xong, vừa bước ra đã thấy anh nằm tựa đầu vào thành giường. Trên đùi anh là chiếc laptop, anh đang chú tâm gõ gõ cái gì đó. Những ngón tay thon dài của anh linh hoạt lướt trên bàn phím. Thật mê hoặc lòng người. Động tác lau tóc của cô bỗng dừng lại. Ngẩn ngơ nhìn anh làm việc, bộ dạng nghiêm túc khi làm việc của anh rất quyến rũ. Khiến cô có ý định muốn phạm tội.

Nhất là khi nhìn thấy yết hầu anh không ngừng chuyển động lên xuống. Nhất thời cô muốn sờ thử. Không biết ma xui quỷ khiến, cô lại gần chỗ anh. Nhân lúc anh không để ý, vươn tay sờ vào yết hầu của anh. Cảm giác ấm áp truyền đến đầu ngón tay cô, khiến cô mê luyến.

Dạ Tiêu Phàm bị hành động bất ngờ của cô làm cho giật mình. Bỏ dở công việc, nhanh tay bắt lấy bàn tay đang náo loạn  trên người anh ra. Nhìn cô với ánh mắt tràn đầy dục vọng. Chẳng lẽ cô không biết yết hầu của nam nhân không được tùy tiện sờ sao. Nếu sờ vào nó sẽ kích thích dục vọng của nam nhân. Vì yết hầu được cho là một trong những nơi nhạy cảm nhất của nam nhân.

“Em muốn khiêu khích tính nhẫn nại của anh sao? Hửm?!”

Dạ Tiêu Phàm bắt lấy hai tay cô, kéo cô lại gần người mình. Chiếc khăn trượt khỏi đầu cô rơi xuống đất, những giọt nước trên tóc cô nhỏ xuống. Làm ướt một mảng ở dưới sàn nhà. Nhìn mái tóc ướt nhẹp của cô anh nhíu nhíu mày. Cô định như vậy mà ngủ sao, sẽ không tốt cho sức khỏe.

Vì bị anh kéo lại khoảng cách gần, cô sợ anh lại nổi thú tính. Đành nhân lúc anh phân tâm mà dãy dụa thoát khỏi tay anh. Nhảy dựng lên, cách anh một khoảng lớn. Sau đó bĩu môi, lắp bắp phản bác lại lời nói của anh khi nãy.

“Em…em không có nha. Em chỉ tò mò, muốn sờ thử yết hầu anh thôi mà…” Cô bứt bứt hai bên tóc, chu môi nhìn anh bất mãn.

Dạ Tiêu Phàm cũng đành bất lực trước hành động làm nũng này của cô. Tiện thể đứng dậy, cầm lấy máy sấy ở tủ đồ. Kéo cô ngồi xuống ghế sofa nhỏ gần đó. Bản thân anh đứng phía sau, bắt đầu sấy tóc cho cô. Từng ngón tay thon dài khẽ vuốt ve mái tóc dài của cô. Đôi khi còn luồn vào bên trong, khẽ chạm vào da đầu cô. Như có một dòng điện chạy qua người cô, khiến cô tê dại.

Cô không biết khi người nam nhân kiên nhẫn sấy tóc cho cô, có bao nhiêu quyến rũ. Anh nhẹ nhàng làm tất cả, khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Giống hệt như khoảnh khắc mà cô nhận ra bản thân đã yêu anh. Trái tim của cô như không còn là của cô nữa. Nó như bán đứng cô, trong từng khoảnh khắc bên anh.

“Lần sau không được để tóc ướt khi đi ngủ. Nếu vậy sẽ khiến em không thoải mái, hơn nữa sẽ có khả năng bị đau đầu.”

Một bên anh chăm chú sấy tóc cho cô, một bên không ngừng lên tiếng nhắc nhở cô. Cô đang trầm luân trong cảm xúc của bản thân. Đâu biết anh nói gì, chỉ gật gù cho qua.

Sau khi tóc cô đã được anh sấy khô. Cả hai trở về giường đi ngủ. Ôm bà xã trong lòng, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng lại nhớ đến một số chuyện anh mới điều tra ra. Có liên quan đến cái chết của ba vợ. Anh đang phân vân không biết có nên nói cho cô không. Nhận thấy anh có chút gì đó khác thường. Cô ôm chặt lấy thắt lưng anh. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Anh có chuyện muốn nói hả?”

Cô biết mỗi khi anh muốn nói gì đó, nhưng lại không biết có nên nói không thì mày anh hay nhíu chặt lại. Biểu thị cho sự đấu tranh tâm lý. Anh thở dài, khẽ hôn lên trán cô một nụ hôn.

“Anh đã điều tra được một số manh mối về vụ tai nạn của ba. Có người đã cố ý làm đứt phanh xe. Còn sắp xếp người khác lái xe đâm vào xe của ba.”

Dạ Tiêu Phàm chỉ nói một nửa cho cô biết. Vì anh còn điều tra được một chuyện. Người đứng đằng sau chuyện này tám chín phần là Âu Cảnh làm. Mặc dù chưa có chứng cứ xác thực chứng minh. Nhưng những chứng cứ hiện tại đều hướng về phía Âu Cảnh. Anh không muốn cô biết chuyện này, để tránh cho cô sẽ gặp nguy hiểm. Anh cần thời gian quan sát Âu Cảnh nhiều hơn.

“Em không biết Cung gia có thù oán với ai. Tại sao họ có thể làm ra những chuyện như vậy?” Giọng cô run run vang lên, khiến anh không khỏi đau lòng. Cô không biết gì cả. Nên anh sẽ không để cô bị xoáy vào vòng xoáy thù hận. Bởi vì nó rất nguy hiểm.

“Đừng bận tâm. Anh sẽ giải quyết tất cả. Ngủ đi.”

Anh vuốt ve tóc cô, cằm tựa vào đầu cô. Dần dần cả hai chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài những ánh đèn neon lấp ló xa xa như những vì sao chiếu sáng khắp nơi. Thành phố về đêm bắt đầu nhộn nhịp. Con người sau một ngày mệt mỏi, bắt đầu chìm đắm trong thế giới hoan lạc.

Hôm sau, Hứa Mẫn trang điểm tỷ mỉ chuẩn bị đến gặp Dạ Tiêu Phàm. Hứa Mẫn biết anh sẽ không chịu gặp mặt, vậy thì cô sẽ đến công ty. Ở lì đó, xem anh sẽ giải quyết sao. Cô cũng không ngại ngần gì mà mặt dày đâu.

Sáng sớm vừa đến công ty, anh đã chạm mặt Hứa Mẫn. Tâm tình vốn dĩ tốt đẹp, lại bị cô ta phá vỡ. Anh vốn dĩ không muốn nói chuyện với cô ta, nhưng cô ta đâu có dễ dàng gì mà bỏ cuộc. Vừa thấy anh, nụ cười chuyên nghiệp của Hứa Mẫn bắt đầu lộ diện.

“Tiêu Phàm, chúng ta nói chuyện được không? Em có một chuyện muốn nói với anh.”

Hứa Mẫn đứng trước mặt anh. Nhẹ nhàng nói, khiến nhân viên trong công ty phải ngó nhìn. Họ đều thắc mắc cô gái kia là ai? Sao lại đến tìm ông chủ của họ? Còn ăn mặc rất hở hang, nhìn cũng biết là đến quyến rũ ông chủ. Bộ cô ta không biết ông chủ đã có vợ rồi sao? Đúng là trà xanh, chẳng phải loại tốt đẹp gì.

Dạ Tiêu Phàm không nói gì, bước đi. Hứa Mẫn hiểu anh ngầm tỏ vẻ đồng ý. Bắt đầu chạy theo anh, cả hai bước vào thang máy chuyên dục, bên cạnh còn có anh trợ lý. Rất nhanh họ đã đến phòng làm việc của anh. Hai người ngồi trên ghế sofa đối diện nhau.

“Có chuyện gì?”

Dạ Tiêu Phàm không kiên nhẫn lên tiếng. Rốt cuộc thì người phụ nữ này còn có bao nhiêu thủ đoạn nữa đây. Khi ông nội mất, anh đã điều tra ra một số chuyện liên quan đến Hứa Mẫn. Trước kia là cô ta cố ý tiếp cận gia đình anh, vốn dĩ người hiến thận cho ông nội không phải cô ta. Là một người khác. Còn có vụ tai nạn của ông nội là do cô ta sắp xếp, cố tình để bản thân bị thương. Muốn gia đình anh mang ơn cô ta.

Sở dĩ anh không vạch trần là muốn xem xem đằng sau cô ta còn có ai. Hứa Mẫn sẽ không thể làm những chuyện kia một mình. Chắc chắn phải có người đứng đằng sau thao túng cô ta.

“Anh xem cái này đi, là em vô tình nhìn thấy. Sau đó chụp lại…”

Hứa Mẫn đẩy điện thoại của mình đến trước mặt anh. Bên trong là vài tấm hình mà cô ta đã chụp được tối qua. Hình ảnh nam thanh nữ tú cùng nhau ngồi ăn tối, nam nhân khẽ xoa đầu nữ nhân. Nữ nhân e thẹn cúi mặt xuống, nhìn qua đầy vẻ ám muội. Hứa Mẫn không tin khi Dạ Tiêu Phàm nhìn thấy tấm ảnh này mà lại không nổi giận. Lần này Cung Thiên Di chết chắc.

Mặt Dạ Tiêu Phàm đen lại, hơi thở lạnh lẽo tỏa ra xung quanh. Hứa Mẫn bên cạnh cũng nhận ra. Anh thật sự tức giận rồi. Nhưng dường như cô đã sai, nếu nhìn kĩ, ta còn thấy khuôn mặt đen kịt kia rất không giống người đang tức giận. Thậm chí khóe môi còn giương lên, nở một nụ cười quỷ dị.

“Cô cho tôi xem mấy tấm hình này là có ý gì?”

Anh lạnh giọng nói, ánh mắt lạnh lẽo quét qua người Hứa Mẫn. Trên môi còn vương nụ cười trào phúng. Anh ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào ghế sofa. Hai tay tựa vào thành ghế, ngon tay thon dài gõ gõ vào thành ghế. Phát ra âm thanh đều đều nho nhỏ. Bộ dạng tiêu xái của anh không hề giống như đang tức giận.

“Anh không thấy sao? Cung Thiên Di cô ta rõ ràng là vợ anh, mà lại đi ăn tối cùng nam nhân khác. Còn có họ rất tình tứ. Người như vậy mà anh còn giữ bên mình sao?”

Hứa Mẫn vẫn thao thao bất tuyệt, không hề nhận ra bản thân đã chọc giận anh. Hứa Mẫn dám nói xấu bà xã của anh trước mặt anh. Thật không biết điều!

“Ồ?! Vậy cô muốn tôi phải làm gì? Ly hôn với cô ấy, rồi đến với cô?”

Ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn về phía Hứa Mẫn, khiến cô ta rùng mình. Dạ Tiêu Phàm tức giận thật rồi, haha…đúng như ý nguyện của cô. Hứa Mẫn e thẹn đứng dậy, lại gần anh. Còn không quên kéo chiếc váy xuống thấp một chút, làm lộ bộ ngực khủng bố của cô ta ra ngoài. Đã vậy còn cố ý ôm lấy cánh tay anh, cọ cọ bộ ngực kia vào anh. Giọng nói nũng nịu vang lên.

“Tiêu Phàm…em thật sự rất thích anh. Nếu như cô ấy không làm tròn bổn phận của một người vợ. Thì hãy để em thay thế cô ấy được không?”

Hứa Mẫn dùng ánh mắt tràn đầy phong tình nhìn anh. Hỏi có bao nhiêu quyến rũ thì có bấy nhiêu. Nếu như là nam nhân khác thì đã xiêu lòng. Nhưng Dạ Tiêu Phàm anh thì khác. Anh tuyệt đối chỉ chung tình với một mình Cung Thiên Di. Hứa Mẫn làm như vậy chỉ khiến anh càng thêm chán ghét mà thôi.

“Cô không xứng!”

Anh cười nham hiểm nhìn Hứa Mẫn, rít từng chữ qua kẽ răng. Rồi đẩy cô ta ra. Hứa Mẫn ngơ ngác bởi hành động của anh, sao cô ta làm nhiều chuyện như vậy rồi mà anh vẫn không lung lay. Thật không công bằng, vì sao Cung Thiên Di bên ngoài có nam nhân khác mà anh vẫn không tức giận.

“Tiêu Phàm, anh bị sao vậy? Cung Thiên Di cô ta có nam nhân khác bên ngoài. Vậy mà anh vẫn bênh vực cô ta là sao?” Hứa Mẫn không cam lòng chất vấn anh.

“Hừ…chẳng lẽ tôi lại ngu muội đến mức đi ghen với chú nhỏ của cô ấy? Cô không thấy điều đó rất vô vị sao?”

Anh không ngần ngại mỉa mai cô ta. Khiến cô ta đứng hình. Như không tin vào tai mình. Cái gì? Nam nhân kia là chú nhỏ của Cung Thiên Di. Vậy những gì cô vừa làm là công cốc sao?

Không để Hứa Mẫn có thêm cơ hội nói tiếp. Anh trực tiếp gọi bảo vệ tống cổ cô ta ra khỏi công ty. Sau đó nghiêm cấm không cho cô ta bước chân vào Dạ Thị. Hứa Mẫn bị sỉ nhục rất lớn. Thậm chí còn bị nhân viên trong công ty bàn tán. Khiến cô ta mất hết mặt mũi. Bản thân tức giận đùng đùng mà không biết làm cách nào giải tỏa. Chỉ có thể nói ra một câu đầy căm phẫn. Rồi bỏ đi.

“Dạ Tiêu Phàm, anh sẽ phải hối hận!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.