Đã từng có người khuyên tôi rằng : “Nếu như quá khứ khiến bạn cảm thấy đau khổ quá… thì quên nó đi. Như vậy sẽ tốt hơn.”
Nhưng tôi không thể… Bởi vì ở quá khứ ấy, tôi đã từng rất hạnh phúc bên một người. Một người mà tôi dùng cả sinh mạng để yêu. Một người mà tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả để bên cạnh anh, từ bỏ cả lòng tự trọng cuối cùng…
Thế nhưng…tôi cũng chỉ nhận lại sự tổn thương… Cái quá khứ đau khổ ấy khiến tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Nhưng mà nó vĩnh viễn tồn tại trong tâm trí tôi, không bao giờ phai nhạt. Nó tồn tại như một sự nhắc nhở bản thân rằng : “Mày không nên lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ!”
Đáng tiếc một điều rằng…nó vẫn xảy ra…tôi rốt cuộc vẫn không thể buông bỏ được quá khứ ấy… Vẫn không thể rời xa người đó… Một lần lại một lần lao vào vết xe đổ ấy, giống như một con thiêu thân… Biết trước sẽ không có lối thoát, nhưng vẫn cố chấp…
…
Mùa thu, một mùa thật sự thích hợp để yêu đương…
Tại một căn biệt thự ở thành phố A_nơi được coi là phồn hoa nhất của nước H.
Đang diễn ra một bữa tiệc, đó là một bữa tiệc được tổ chức để chúc mừng tốt nghiệp. Nhân vật chính của buổi tối hôm nay là Dạ Tiêu Phàm, thiếu gia độc nhất của Dạ gia_ một trong những gia tộc lớn nhất nước H. Có tầm ảnh hưởng rất lớn đến mạch kinh tế của đất nước.
Bữa tiệc tối nay được trang hoàng khá lộng lẫy, bởi những ánh đèn neon đa màu sắc. Tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp như trong những câu chuyện cổ tích vậy. Khách mời đêm nay toàn những người thừa kế tương lai trong giới thượng lưu. Đa số là bạn học của Dạ Tiêu Phàm, còn có một số là thiếu gia, tiểu thư còn nhà quyền quý. Nhờ có quan hệ mà được mời đến. Mục đích rất đơn giản, là đến kết thân với những người quyền quý hơn. Để con đường dấn thân vào giới thượng lưu của họ sau này sẽ dễ dàng hơn.
Tối nay Cung Thiên Di cũng được mời đến, lí do rất đơn giản, bởi vì cô là vị hôn thê của anh. Nhưng chuyện này mấy ai biết được, trừ người của hai bên gia tộc. Bởi vì Dạ Tiêu Phàm đã nói, anh chưa muốn công khai mối quan hệ này. Chờ đến sinh nhật thứ 25 của cô thì mới công khai. Mặc dù cô cảm thấy rất buồn, nhưng cô vẫn phải mỉm cười mà đồng ý.
Chỉ cần anh cảm thấy vui là được, cô không quan trọng. Chỉ cần ở bên cạnh anh là cô đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Dù biết trước giờ anh luôn coi nhẹ sự tồn tại của cô. Nói trắng ra sự tồn tại của cô bên cạnh anh có cũng như không. Chẳng khác nào một vật trang trí, thậm chí một vật dư thừa.
Vì từ nhỏ đến lớn anh vẫn luôn tỏ thái độ không thích cô. Trước mặt người lớn thì tỏ ra thân thiện, ôn hòa. Nhưng sau lưng thì chỉ mình cô biết. Anh coi cô là con nhóc phiền phức, không muốn cô theo anh. Nhưng vì cô cố chấp, mặc kệ bị anh mắng chửi, tổn thương hết lần này đến lần khác. Cô vẫn chịu đựng suốt những năm tháng đi học cùng anh. Nhưng giờ anh tốt nghiệp rồi. Có lẽ muốn gặp nhau cũng rất khó, bởi vì anh phải lên đại học. Còn cô thì còn những 2 năm để có thể lại tiếp tục sánh bước cùng anh.
Tối nay Cung Thiên Di mặc rất đơn giản, trên người cô là chiếc váy màu xanh dương nhạt, dài đến mắt cá chân. Điểm tô trên đó là li ti những bông hoa baby trắng tinh. Trông thật bắt mắt, rất đơn giản nhưng khoác lên người cô thì lại rất nổi bật.
Cung Thiên Di ôm hộp quà được gói gọn gàng tiến lại gần Dạ Tiêu Phàm. Anh đang trò chuyện với đám bạn trong lớp của anh, trông họ rất vui vẻ. Nhìn cô chẳng khác nào một kẻ dư thừa cả.
“Anh tiểu Phàm, chúc mừng anh tốt nghiệp.”
Cung Thiên Di hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói. Cắt đứt cuộc trò chuyện vui vẻ của Dạ Tiêu Phàm và đám bạn. Ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn về phía cô, mày Dạ Tiêu Phàm nhíu lại. Nhìn hộp quà trước mặt mình, miễn cưỡng vươn tay ra nhận lấy. Cất giọng khô khan.
“Cảm ơn.”
Sau đó lại y như rằng xem cô là không khí, tiếp tục cuộc trò chuyện với đám bạn kia. Ngó lơ sự tồn tại của cô. Cô cũng chỉ ngậm ngùi đứng đó nhìn. Chỉ cần anh cảm thấy hạnh phúc là được.
Cung Thiên Di ở đó nghe họ nói chuyện, loáng thoáng nghe họ nhắc đến một cô gái. Hình như là hoa khôi của lớp họ, tên Hàn Lyly. Cô đã từng gặp cô gái này vài lần, thật sự rất xinh đẹp. Cô còn có chút hâm mộ cô ấy. Cô còn nghe được Dạ Tiêu Phàm có vẻ như đang để ý đến cô gái đó, muốn theo đuổi.
Nhất thời trái tim cô lạnh xuống, lòng nhói lên. Anh định theo đuổi cô gái khác sao? Vậy còn cô là gì? Chẳng lẽ cũng chỉ là vị hôn thê trên danh nghĩa bị lãng quên sao? Thật buồn cười mà. Nếu như anh làm vậy thì rất quá đáng, lòng cô bắt đầu nảy lên sự ghen tị.
Đám đông bắt đầu trở nên ồn ào, hóa ra là sự xuất hiện của hoa khôi, chính là Hàn Lyly.
Hôm nay cô ấy mặc trên mình một bộ váy màu trắng tinh khiết, trông cô ấy chẳng khác nào một nàng công chúa bước ra từ trong tranh cả. Thật sự nhìn rất xứng đôi với chàng bạch mã hoàng tử Dạ Tiêu Phàm. Một cỗ chua xót lại nổi lên trong lòng Cung Thiên Di, cô thật sự không thể chịu đựng được khi thấy hai người họ vui vẻ đứng cạnh nhau. Thật sự rất chói mắt.
“Lyly hôm nay cậu thật đẹp a… Tiêu Phàm có đúng không?”
Một cậu bạn lắm chuyện trong lớp lên tiếng, ánh mắt dán chặt vào người Hàn Lyly. Cậu là một trong những fan trung thành của cô trong lớp. Dạ Tiêu Phàm khẽ liếc mắt nhìn Cung Thiên Di, rồi quay lại nhìn Hàn Lyly.
“Rất đẹp.”
Chỉ một câu nói của anh thôi đã khiến bao người trầm trồ. Hàn Lyly thì vui mừng khôn siết, Dạ Tiêu Phàm là một trong những mục tiêu của cô, để có thể giúp cô bước chân vào giới thượng lưu. Cô phải nắm chắc trong tay, không thể để cho kẻ khác cướp đi. Đặc biệt là “cái đuôi nhỏ” trong lời đồn của Dạ Tiêu Phàm.
Hàn Lyly dùng ánh mắt đắc ý nhìn Cung Thiên Di, hiện tại cô cũng chỉ là một cô nhóc 16 tuổi mà thôi. Làm sao đủ sức cạnh tranh với Hàn Lyly, một con hồ ly tinh chính hiệu đội lốt người. Khoác trên mình một bộ mặt ngây thơ vô số tội của một cô gái 18 tuổi.
Cung Thiên Di quay mặt đi, mắt bỗng cay xè. Anh chưa bao giờ khen cô trước mặt người khác, chưa từng… Vậy mà hiện tại lại khen một người con gái khác trước mặt rất nhiều người. Chứng tỏ trong lòng anh, cô không hề quan trọng, không hề bằng cô gái kia. Rốt cuộc cô cũng đã biết cảm giác thất vọng trong tình yêu đơn phương là gì. Cô yêu anh, nhưng anh lại yêu cô ấy…
Cung Thiên Di lủi thủi đi vào trong một góc của bữa tiệc, ngồi xuống bậc thềm, cuộn tròn tay vào đầu gối. Áp mặt xuống, nước mắt không tự chủ được cứ thế lăn xuống hai gò má. Cô thật sự cảm thấy đau lòng.
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô, giống như sự an ủi. Người đó từ từ ngồi xuống cạnh cô, khẽ vuốt ve mái tóc cô. Cất giọng ôn nhu, chất chứa rất nhiều tình cảm.
“Cậu ổn chứ? Nếu có chuyện gì buồn thì hãy nói với tôi, như vậy cậu sẽ cảm thấy tốt hơn…”
Đó là một chàng trai rất tuấn tú, ánh mắt anh nhìn cô rất trìu mến. Ánh mắt mang vô vàn sự yêu thương, thậm chí là một thứ tình cảm rất khó nói.
Cung Thiên Di khẽ ngẩng đầu, nước mắt tèm lem nhìn người con trai trước mặt. Cô ngừng nức nở, anh khẽ lau nước mắt cho cô. Cô cất giọng nghẹn ngào.
“An Viễn Dục… Cậu nói thử xem, tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy? Rõ ràng tôi mới là vị hôn thê của anh ấy mà…hức…hức…”
Cô không kìm lòng được mà lại rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt An Viễn Dục. Anh là bạn học cùng lớp của cô, một người bạn tri kỉ của cô. Một người sẵn lòng ở bên cạnh cô khi cô cảm thấy buồn.
“Nếu không chịu đựng được thì hãy khóc ra đi. Như vậy sẽ thoải mái hơn…”
An Viễn Dục nói, đôi mắt ngập tràn sự yêu thương. Anh thích cô, đã lâu lắm rồi, từ lần gặp mặt đầu tiên. Lúc cả hai 8 tuổi, gia đình anh chuyển đến thành phố A. Trong bữa tiệc chào mừng, anh đã gặp cô. Và từ đó anh đã thích cô.
Và rất may mắn anh được học cùng lớp với cô. Ở bên cạnh cô, làm bạn với cô. Dần dần thứ tình cảm ấy càng ngày càng lớn, nó không chỉ đơn thuần là thích. Mà là yêu, anh biết lứa tuổi của họ không thích hợp để nói đến vấn đề này. Nhưng anh không thể khống chế được tình cảm của bản thân…
Anh yêu cô, nhưng trái tim cô luôn hướng về một người khác. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ chờ đợi. Anh sẽ cố gắng để có thể giành lại tất cả mọi thứ, bao gồm cả cô.
Cung Thiên Di bỗng khóc thành tiếng, không khống chế được cảm xúc, nhào vào lòng An Viễn Dục. Khóc nức nở, cô muốn giải tỏa hết muộn phiền. Mà cảnh tượng này lại vô tình lọt vào mắt Dạ Tiêu Phàm. Ánh mắt ảm đạm bỗng trở nên đỏ ngầu, mặt anh đen lại.
Uổng cho khi nãy anh lo cho cô, hóa ra là ngồi kia ôm ấp một tên đàn ông khác. Thật đáng chết! Tay anh nắm thành quyền, ánh mắt giận dữ hướng về phía đôi nam nữ đang ôm nhau. Ở chỗ đứng của anh chỉ nhìn thấy tấm lưng cô, anh đâu biết rằng cô vì anh mà khóc, vì anh mà đau lòng chứ.
Cảm giác khó chịu ập tới, khiến anh không khống chế được. Dứt khoát quay lưng đi, rủ đám bạn đi bar. Không thèm quan tâm đến cô nữa. Bởi vì khi thấy cô chỉ khiến anh tức giận mà thôi. Anh đâu hề biết rằng, dần dần bóng dáng ấy đã bắt đầu xâm chiếm tâm trí anh, thậm chí là cả trái tim. Nhưng bản thân anh vẫn không hề nhận ra. Có lẽ thời gian sẽ cho ta câu trả lời…
Về phần Cung Thiên Di, sau khi khóc xong, cô cảm thấy thoải mái hơn. Muốn tìm Dạ Tiêu Phàm để chào tạm biệt, nhưng cô được quản gia cho biết anh đã ra ngoài cùng bạn. Cô hơi thất vọng, cúi chào quản gia, rồi chào ba mẹ anh. Sau đó trở về. Tối hôm đó, cô khóc rất nhiều, đến khi mệt mỏi quá thì thiếp đi.
Còn Dạ Tiêu Phàm thì vẫn mải mê chìm đắm trong men say. Anh không ngừng uống rượu, khiến những người trong nhóm cảm thấy khó hiểu. Lần đầu tiên thấy Dạ Tiêu Phàm bất chấp tất cả như vậy. Nhưng cũng chẳng ai ngăn cản, bởi vì đám bạn kia cũng chỉ là những người ăn chơi trác táng mà thôi. Đâu ai thật lòng với ai, họ chỉ biết nịnh nọt những người có gia thế tốt hơn họ mà thôi. Còn tiền là còn bạn, hết tiền thì bạn cũng mất.
“Tiêu Phàm, cậu uống ít thôi. Kẻo say đó.”
Hàn Lyly bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng khuyên ngăn. Ngoài mặt thì tỏ ra như vậy, nhưng trong lòng thì thầm mong anh uống say để cô ta có thể thực hiện được kế hoạch của bản thân. Cô ta muốn lên giường cùng anh, để có thể một bước lên mây. Để có thể nắm giữ được vị trí Dạ thiếu phu nhân tương lai.