Tập đoàn Cung Thị, Châu Cảnh Đình đang xem xét một số hồ sơ tuyển dụng nhân sự. Vốn dĩ công việc này không phải của anh, nhưng anh không muốn trong công ty nuôi người không đủ năng lực. Nếu như vậy chỉ khiến bản thân anh mệt mỏi thêm thôi.
Anh tập trung xem xét một lượt, đa số là sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Cũng không có gì nổi bật, nhưng có một tập hồ sơ anh lại phải chú ý nhiều hơn một chút. Đó là tập hồ sơ của một cậu nhóc tên Chu Ngạn. Cậu ta có học lực khá xuất sắc, vả lại Cung Thiên Di cũng đề cử cậu ta. Điều này cũng không khỏi khiến anh phải để ý.
Sau một hồi suy nghĩ, anh chọn ra 10 người ưu tú nhất. Lần lượt phân vào các bộ phận khác nhau. Thời gian thực tập là một tháng, gồm năm nam và năm nữ. Sau đó đưa cho trợ lý mang đến phòng nhân sự. Sau khi sắp xếp xong, cũng đã đến giờ tan tầm. Đến sảnh công ty, vô tình anh va phải một cô gái. Cô ta vội vã xin lỗi, nhưng anh cũng không để ý. Sau đó vội đi luôn, bởi vì An Dạ Luật đang chờ.
Cô gái khi nãy đứng nhìn anh một lúc, sau đó đến quầy lễ tân. Thấy có người đến, cô lễ tân nán lại một chút. Thực hiện nốt nghĩa vụ, nhưng trong lòng thầm oán hận, đến giờ tan tầm rồi mà còn có người đến là sao.
“Cho hỏi, người lãnh đạo còn ở đây không?”
Cô gái mỉm cười nhìn cô lễ tân, nói với giọng ngọt ngào. Nhưng cũng không làm siêu lòng cô lễ tân. Nguyên nhân ư? Vì cô lễ tân đang tức giận, vốn dĩ cô được tan ca, nhưng vì sự xuất hiện của cô gái trước mặt này. Nên cô phải ở lại một chút. Cô lễ tân lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười chuyên nghiệp, đáp.
“Vị tiểu thư đây là muốn tìm ai ạ? Là Dạ tổng hay Phó tổng Châu ạ?”
Hứa Mẫn có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn tỏ vẻ thân thiện. Cô đến đây là để tìm Dạ Tiêu Phàm a, vốn dĩ tưởng anh ở Dạ Thị. Nhưng không có, hỏi trợ lý hay thư kí của anh họ đều không biết. Nên cô ta mới vác mặt đến đây. Vì cô ta biết Dạ Tiêu Phàm cũng là chủ ở Cung Thị.
“Là Dạ tổng a, anh ấy có ở đây không?”
Cô lễ tân nhíu nhíu mày, lòng có chút khó chịu. Lại thêm một trà xanh không biết xấu hổ muốn đến quyến rũ ông chủ sao? Cô ta không biết ông chủ đã có phu nhân rồi à?! Thật đáng ghét.
“Thật ngại quá, Dạ tổng cùng phu nhân của ngài ấy đi hưởng tuần trăng mật rồi. Cô muốn tìm ngài ấy thì phải đợi đến tuần sau ạ.”
Cô lễ tân vẫn niềm nở nói, nhưng trong ánh mắt, hay giọng nói lại pha chút giễu cợt. Thể loại trà xanh này nên chém a. Đợi mai đi làm cô phải thông báo cho hội chị em mới được, đúng rồi còn phu nhân nữa. Không thể để trà xanh lên hoành hành.
“Vậy sao? Cảm ơn đã nói cho tôi biết.”
Nói xong Hứa Mẫn rời đi luôn. Khuôn mặt có chút vặn vẹo, vì không gặp được Dạ Tiêu Phàm. Cô cất công từ Thụy Sĩ về đây chỉ vì muốn gặp anh, cũng như giành lại anh từ tay Cung Thiên Di. Cô ta không cam lòng, vì sao cô ta mới đi có ba năm, khi chưa kịp trở về. Đã nghe tin anh kết hôn, còn cùng với người mà cô ta ghét nhất.
Hứa Mẫn cô không bao giờ chấp nhận chuyện này. Cô phải làm tất cả để có được anh. Càng nghĩ càng tức, cô giẫm mạnh dày cao gót trên sàn, phát ra những âm thanh trói tai. Khiến cô lễ tân cảm thấy khó chịu, trong lòng thầm ghét bỏ cô gái trước mắt kia hơn. Lòng không khỏi nguyền rủa, đi dày cao như vậy sao không ngã luôn đi!
Còn ở Anh Quốc, mới sáng sớm khi thức dậy, Cung Thiên Di đã không thấy ông xã đâu. Cô còn tưởng đêm qua anh không về, may thay cô sờ bên cạnh, thấy còn lưu lại chút âm ấm. Chắc anh lại đi làm rồi, cô vươn vai vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân. Sau đó thay đồ rồi xuống lầu.
Lam Nhược Hy đã ngồi sẵn ở bàn ăn, cô đang uống sữa. Thấy Cung Thiên Di đi xuống, cô dặn người hầu mang thêm bữa sáng lên. Sau đó mỉm cười nhìn Cung Thiên Di.
“Tiểu Di, mau ngồi xuống đây ăn sáng a.”
Lam Nhược Hy cao hứng nhìn bà xã Dạ Tiêu Phàm. Nhận được sự quan tâm của Lam Nhược Hy, Cung Thiên Di lại có chút ngại ngùng. Cô là khách mà lúc nào cũng dậy muộn. Còn những hai lần, a ngại ngùng quá đi mất.
“Thật ngại quá, lúc nào cũng làm cô phải đợi tôi.”
Cung Thiên Di kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Người hầu đúng lúc bưng đồ ăn sáng lên, món ăn rất đơn giản, gồm tô cháo yến mạch, bánh mì thịt bò kèm một chút sa lát, ly sữa đậu nành. Nhìn bàn thức ăn phong phú trước mắt, cô không khỏi há hốc mồm. Cũng quá là nhiều rồi, còn nhiều dinh dưỡng như vậy. Hoắc gia đãi khách quả rất tốt.
“Mau ăn đi, kẻo nguội đó. Ăn sáng xong chúng ta đến thăm bà xã Mạc Thiên Kỳ nha?”
Lam Nhược Hy vuốt ve cái bụng nhô cao của cô. Lòng tràn ngập hạnh phúc. Cô cũng còn vài tháng nữa là sinh rồi. Haizz…phải chăm sóc tốt bản thân. Nếu không ông xã lại lo lắng.
“Được nha. Tôi cũng đang không biết nên đi đâu chơi. Tại Phàm không có ở đây nên có chút mất hứng. May có cô a.”
Cung Thiên Di nói xong, bắt đầu ăn sáng. Sau đó cả hai cô gái bắt đầu hành trình đi dạo. Cụ thể thì đến “Mạc Phủ”, nhà của Mạc Thiên Kỳ a. Ở đó có hoa viên rất rộng, các cô tha hồ đi dạo. Trước kia Lam Nhược Hy cũng đã từng đi đến, nhưng chưa có cơ hội khám phá. Nay phải nhân cơ hội mới được.
Hai cô gái đến “Mạc Phủ” chơi đến chiều mới chịu về nhà. Lúc về đến dinh thự “Hoắc Ảnh” không ngờ Cung Thiên Di lại gặp Mặc Đình Xuyên ở đây. Nói đi cũng phải nói lại, tần xuất cô gặp được anh càng ngày càng nhiều. Nhiều đến mức cô có chút nghi ngờ sự trùng hợp này. Quá mức là hoàn hảo, như kiểu được sắp đặt từ trước vậy. Trước đó cô không quá để ý, nhưng hiện tại thì không để ý không được.
“Mặc Đình Xuyên, anh đến đây có việc gì sao?”
Cung Thiên Di theo Lam Nhược Hy đi vào nhà, thấy anh, tiện hỏi giải đáp thắc mắc. Thấy Cung Thiên Di, tâm trạng Mặc Đình Xuyên tốt lên. Anh cũng không ngờ lại gặp được cô sớm hơn dự định. Anh biết cô theo ông xã đến Anh Quốc, vậy nên anh mới lấy cớ sang đây. Tiện muốn tìm Hoắc Dạ Diễm bàn một số vụ làm ăn. Ngoài dự đoán, anh lại được Hoắc Dạ Diễm mời đến dinh thự này. Và tốt hơn là gặp được cô ở đây, nằm trong dự đoán trước đó của anh.
“Anh tìm Hoắc tổng có chút chuyện. Không ngờ lại gặp em ở đây.”
Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt đầy nhu tình. Lam Nhược Hy nhìn hai người trước mặt dường như nhận ra được chút gì đó. Cư nhiên ông xã lại mời Mặc Đình Xuyên đến đây, chắc chắn có mục đích. Và nếu như cô đoán không nhầm là để chọc tức Dạ Tiêu Phàm đây mà. Haizz…tội nghiệp cho ai đó, sắp mất vợ a…
Để tăng thêm phần kịch tính, Lam Nhược Hy nhân lúc mời hai người kia vào nhà. Đã lén lún thông báo cho Dạ Tiêu Phàm. Mà ở bên trụ sở, vừa hoàn thiện xong quá trình nghiên cứu. Chưa kịp nghỉ ngơi, khi nhận được tin báo, Dạ Tiêu Phàm gấp rút trở về. Không thèm để ý đến Hoắc Dạ Diễm và tứ đại sát thủ bang “Diễm Lục”. Khiến họ được một phen mở rộng tầm mắt.
Kẻ đầu xỏ vẫn ung dung tự tại. Hoắc Dạ Diễm anh có thù tất báo, trước kia Dạ Tiêu Phàm dám thêm muối, dặm mắm khiến anh ghen tuông. (Vụ ghen của anh Diễm trước kia một phần do anh Phàm thêm muối a, muốn hiểu rõ có thể đọc lại hố 1.) Bây giờ anh từ từ tính sổ hẳn chưa muộn. Để cậu ta nếm trải cảm giác ghen tuông là thế nào.
Bên kia vui vẻ là vậy, nhưng bên này Dạ Tiêu Phàm đang ghen đến khó chịu. Anh không nghĩ đến Mạc Thiên Kỳ lại theo chân họ đến đây. Anh đoán cậu ta nói đến tìm Hoắc Dạ Diễm bàn chuyện làm ăn chỉ là cái cớ mà thôi. Thật tức chết mà!
Anh tăng tốc độ, chiếc BMW đen tuyền của Hoắc Dạ Diễm lướt nhanh trên đường. Khiến ai đó nhìn vào cũng khiếp sợ. Ở Anh Quốc này ai mà không biết đến Hoắc Dạ Diễm chứ, nên khi thấy chiếc xe đang lao như điên trên đường kia. Ai cũng tránh đường, họ nghĩ chắc Hoắc Dạ Diễm đang có việc gấp. Nhưng thực chất, Hoắc Dạ Diễm đang ở trên một chiếc xe khác. Thong thả theo sau.
“Kítttt…” tiếng phanh xe chói tai vang lên. Khiến tất cả mọi người trong dinh thự “Hoắc Ảnh” đều giật mình. Nhất là Cung Thiên Di, cô đang ở phòng khách uống trà với Mặc Đình Xuyên và Lam Nhược Hy. Nghe được tiếng phanh xe chói tai, mày không khỏi nhíu lại. Ai mà lại dám gây ồn vậy? Thật không biết điều mà.
Đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa, thì một thân hình cao ráo, đẹp trai bước vào. Ánh mắt anh như muốn giết người quét qua phòng khách. Dừng lại trước Mặc Đình Xuyên, từng hơi thở chứa đựng rất nhiều sự tức giận. Dạ Tiêu Phàm liếc nhìn ba người kia, khiến họ không khỏi có chút chột dạ. Dù họ chẳng có làm điều gì sai.
Nhất là Cung Thiên Di, nhìn bộ dạng của ông xã. Toàn thân tỏa ra sát khí, ánh mắt thù địch nhìn Mặc Đình Xuyên. Chẳng khác nào một bình dấm chua cả. Haizz…chắc chắn ông xã cô ghen rồi. Người chịu thiệt thòi luôn là cô a. Mà khoan, sao anh biết sự tồn tại của Mặc Đình Xuyên ở đây. Không lẽ…cô nhìn sang Lam Nhược Hy đang ung dung tự tại. Lam Nhược Hy dù chột dạ, nhưng vẫn tỏ ra không biết gì, chỉ cười cười, ánh mắt như muốn nói : ‘Tôi không biết gì hết!’ Cung Thiên Di cũng chịu thua.
“Phàm, anh xong việc rồi sao?” Cung Thiên Di bỏ tách trà xuống bàn, đứng dậy ôm lấy anh trước mặt rất nhiều người. Cô phải làm vậy, nếu không anh tức giận thì chỉ có tiêu đời.
Anh cũng nhận ra cô đang làm nũng, lòng cũng bớt đi một chút sự giận dỗi. Anh khẽ hừ nhẹ, sau đó ôm cô chặt hơn. Kéo cô sát lại gần, cắn vành tai cô, thì thầm.
“Em được lắm, lát anh sẽ tính sổ sau.”
Nói rồi không để cô phản ứng, kéo cô lên lầu luôn. Mặc kệ tất cả mọi người đang nhìn mình, bỏ lại một câu tràn đầy ý tứ. Chủ yếu là nói cho Mặc Đình Xuyên nghe a. Để cậu ta bớt ý định với bà xã đi. Nếu không anh sẽ không nương tay đâu.
“Không làm phiền mọi người. Tôi cùng bà xã có chuyện cần phải làm.”
Nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần theo ngã rẽ cầu thang. Mặc Đình Xuyên siết chặt tay cầm tách trà. Ánh mắt hiện rõ sự tức giận, nhưng ngại có Lam Nhược Hy ở đây. Nên rất nhanh anh đã bình tĩnh trở lại. Rồi cùng Lam Nhược Hy chờ Hoắc Dạ Diễm về, mục đích anh đến đây là làm ăn. Không nên vì chuyện riêng mà phá hỏng.
Lam Nhược Hy nhìn Mặc Đình Xuyên cố gắng kìm nén cơn giận dữ. Lòng âm thầm mỉm cười, đồng thời tán thưởng độ mặt dày của Dạ Tiêu Phàm. Phải nói là siêu cấp mặt dày, mới có thể tỉnh bơ xem bọn họ không tồn tại. Thân mật với bà xã trước mặt tình địch. Haha…rất có khí chất, không khác ông xã cô là mấy. Đúng là anh em tốt của nhau, không giống lông cũng giống cánh mà…haizz…