Sau chuyến đi lần trước, trở về Dạ Tiêu Phàm có nhiều thời gian bên cạnh Cung Thiên Di hơn. Nếu rảnh cả hai sẽ đi chơi, họ như trở về thời niên thiếu. Hai người họ sống rất hạnh phúc.
Hôm nay là ngày cuối tuần, tất nhiên với một ông chủ như Dạ Tiêu Phàm thì anh muốn nghỉ lúc nào cũng được. Hôm nay anh cũng nghỉ, với mục đích là dẫn bà xã đi chơi a. Cung Thiên Di thì cũng đã hoàn thành xong bản thiết kế kia, nên cũng rảnh. Chuyện công ty đã có Châu Cảnh Đình lo a, nên cô cũng xin nghỉ phép.
Khổ sở nhất vẫn là nhân viên trong Dạ Thị và Châu Cảnh Đình. Nhân viên trong Dạ Thị bắt đầu ai oán ông chủ của họ. Lại bắt đầu trở về thời kì xưa, một năm có 365 ngày thì 366 ngày không thấy mặt ông chủ. (Tình trạng này kéo dài trong khoảng thời gian Cung Thiên Di sang Pháp, bây giờ lặp lại, ý của nhân viên trong công ty là vậy.) Còn Châu Cảnh Đình ai oán là vì Dạ Tiêu Phàm bỏ bê công việc, bắt anh phải tăng ca. Còn cậu ta thì vui vẻ bên bà xã. Hại anh không có thời gian bên An Dạ Luật.
Lần trước do hiểu lầm nên anh với An Dạ Luật đã chiến tranh lạnh vài ngày. Sau đó là An Dạ Luật thỏa hiệp trước, giải thích mọi chuyện. Bất quá anh cho qua, vì một số lời dụ dỗ của ai đó. Hiện tại Châu Cảnh Đình anh chỉ muốn toàn tâm, toàn ý yêu An Dạ Luật. Bởi vì anh đã giải đáp được khúc mắc trong lòng.
Hỏi anh có lưu luyến đoạn tình cảm trước kia với Dạ Tiêu Phàm không ư? Anh lưu luyến chứ. Nhưng anh sẽ cất nó ở một nơi nào đó trong lòng, coi đó là một kỉ niệm đẹp. Giúp anh trưởng thành. Còn bây giờ thì sẽ cùng người hiện tại cố gắng sống thật tốt. Dù tương lai có bao nhiêu trắc trở đi chăng nữa thì anh sẽ không buông tay…
Dạ Tiêu Phàm đang cùng Cung Thiên Di uống cafe ở tiệm của Lam Nhược Hy lúc trước. Giờ cô đã kết hôn với Hoắc Dạ Diễm nên đã về Anh Quốc sống, thỉnh thoảng vẫn quay lại đây. Hiện tại chủ quán đã đổi thành một chàng trai trẻ khác, nhưng cậu đã học được bí quyết pha chế cafe của Lam Nhược Hy. Dù không tốt bằng nhưng vẫn có chút hương vị giống của cô.
Tiệm cafe vẫn phát triển như xưa, dù có rất nhiều thay đổi. Mấy cô nữ sinh vẫn thường xuyên lui tới nơi này. Dù anh chủ quán đẹp trai ngày nào đã không còn, nhưng họ tin chắc rằng sẽ có nhiều soái ca khác đến. Và không phụ lòng họ, soái ca trong tiệm ngày một tăng. Khiến họ rất yêu thích nơi này. (Muốn hiểu rõ tiệm cafe này thì đọc ở hố 1 nha.)
Dạ Tiêu Phàm nhấp một ngụm cafe, sau đó bóc vỏ hạnh nhân đưa cho bà xã. Còn Cung Thiên Di thì vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc của ông xã. Ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Mấy vị khách cũng phải thầm cảm thán cặp đôi này thực ngọt ngào.
“Phàm, anh nói trước kia anh từng lui tới nơi này sao?” Cô vừa nhận một quả hạnh nhân từ Dạ Tiêu Phàm, vừa cho vào miệng nhai ngấu nghiến, vừa vô tư hỏi anh.
“Đúng vậy. Nơi này trước kia là do Lam Nhược Hy_bà xã Diễm quản lý. Cô ấy pha cafe rất ngon. Anh với Diễm thường xuyên đến đây.”
Cung Thiên Di nghe nhắc đến Hoắc Dạ Diễm thì hai mắt sáng lên. Ồ hóa ra đây là quán của bà xã Hoắc Dạ Diễm, người cô hâm mộ. Chẳng trách lại đông khách như vậy. Cafe ở đây rất ngon.
“Cô ấy pha cafe rất ngon sao? Em cũng muốn thử.”
Cô dùng ánh mắt long lanh nhìn anh. Trong mắt đều chứa đựng rất nhiều sự chờ mong. Anh khẽ mỉm cười nhìn cô, đưa tay xoa đầu cô. Hình ảnh ngọt ngào này lọt vào tầm mắt mấy cô nữ sinh thật khiến họ muốn thét gào. Sao mà đáng yêu quá vậy, trời ơi…aaaa…họ muốn lại gần chị gái kia…nựng má quá đi mất…aaaa…
“Hôm nào rảnh chúng ta đến nhà Diễm chơi. Lúc đó em sẽ biết mà.” Anh cưng chiều nhìn cô nói. Cũng lâu rồi không có đến Anh Quốc, vừa đúng lúc sắp tới anh có việc ở đó. Lần này sẽ dẫn cô đi cùng vậy.
“Thật sao? Cảm ơn ông xã.”
Cô cười híp mắt nhìn anh. Chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy. Hai người họ cùng nhau thưởng thức nốt tách cafe, sau đó cùng nhau đi dạo khắp các con phố. Ăn rất nhiều món ngon. Đến lúc mệt mỏi mới dừng lại ở một nhà hàng nổi tiếng gần đó. Nhìn sắc trời cũng đã sập tối. Họ ghé qua đó, không ngờ lại gặp người quen. Bất quá người quen này của cô khiến anh khó chịu.
“Thiên Di, không ngờ lại gặp được em ở đây. Thật trùng hợp.”
Mặc Đình Xuyên vừa về nước đã ghé qua đây. Vì anh có chút chuyện ở nơi này, không ngờ lại gặp được cô ở đây. Nhưng khi nhìn thấy nam nhân bên cạnh thì lòng trùng xuống. Anh quên mất cô đã kết hôn. Lòng không khỏi cảm thấy chua xót.
“Mặc Đình Xuyên, anh vừa đến sao? Thật trùng hợp.”
Cung Thiên Di cũng vui vẻ đáp. Nhưng ngữ điệu nói chuyện cũng chỉ để nói với bạn bè bình thường. Nhưng qua mắt Dạ Tiêu Phàm lại là một chuyện khác. Anh không thích nam nhân trước mặt kia. Ánh mắt anh ta nhìn bà xã của anh không đơn thuần chỉ là bạn bè. Mà ẩn giấu sâu thẳm bên trong là một thứ tình cảm khó nói.
Không ngờ nhanh như vậy tình địch của anh đã xuất hiện. Dù anh đã kết hôn với cô, nhưng anh sẽ không để yên cho một nam nhân nào muốn lại gần bà xã. Anh sẽ thẳng tay dọn dẹp.
“Vậy anh có thể mời em cùng Dạ tổng đây ăn tối không?”
Mặc Đình Xuyên suy nghĩ một chút vẫn quyết định nói. Dù muốn ăn tối riêng với cô, nhưng mà có ông xã nhà người ta ở đây. Anh không thể trắng trợn ra tay cướp người a.
“Ông xã, được không?”
Dù Mặc Đình Xuyên là bạn bè của cô, nhưng cô vẫn nên hỏi ý kiến ông xã a. Dường như cô cũng nhận ra Dạ Tiêu Phàm không thích Mặc Đình Xuyên cho lắm. Chắc tại tính ghen tuông lại sắp bộc phát đây mà. Kết hôn cùng một bình dấm chua cũng rất thú vị ấy chứ…haha…
“Bà xã đã mở lời thì đều nghe theo em hết.”
Anh cũng mỉm cười nhìn cô, sự sủng nịnh trên khuôn mặt vẫn không hề biến mất. Vẫn là nên đồng ý để tiện thăm dò đối phương. Sau đó sẽ thẳng tay dọn dẹp, không chừa một mảnh xương.
Cả ba người bắt đầu ăn tối. Bầu không khí có chút ngượng ngùng. Thỉnh thoảng Mặc Đình Xuyên sẽ nói vài câu tán ngẫu với Cung Thiên Di, tất cả đều nói về trang sức. Dạ Tiêu Phàm không am hiểu mấy, cũng chỉ đành im lặng. Vừa ngấu nghiến thức ăn, vừa đánh giá Mặc Đình Xuyên. Càng ngày anh càng thấy trướng mắt.
“Lần này đến đây anh định ở lại lâu không?”
Cung Thiên Di uống một ngụm rượu vang, tiện miệng hỏi han. Thật ra cũng chẳng có ý gì, nhưng Mặc Đình Xuyên lại cảm thấy có chút cao hứng. Còn Dạ Tiêu Phàm thì mặt đã đen như đít nồi rồi. Nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc, ưu nhã ở bên cạnh hai người kia. Mặt không biến sắc quan sát họ. Lòng thì thầm rủa tên Mặc Đình Xuyên chết tiệt n lần.
“Khoảng vài tháng, anh có nhiều chuyện cần làm. Khi nào rảnh chúng ta có thể hẹn nhau đi ngắm cảnh không? Em còn nợ anh một lời hứa đó.”
Không biết cố tình hay vô ý, Mặc Đình Xuyên nhắc đến chuyện lời hứa. Khiến bầu không khí càng trầm xuống. Sát khí tỏa ra từ người Dạ Tiêu Phàm khiến ai cũng cảm nhận được. Mặc Đình Xuyên khẽ cười trong lòng, haha…tức giận đi. Anh chính là muốn trắng trợn cướp người đó. Để xem Dạ Tiêu Phàm sẽ làm gì.
Cung Thiên Di nhìn ông xã, lúc này đã kìm nén đến sắp bùng nổ. Lòng rất hạnh phúc, lại ghen rồi. Haizz…không biết là phúc hay họa đây?
“Anh không nhắc em cũng xém quên, muốn em làm hướng dẫn viên cho anh cũng được a. Nhưng mà em sẽ dẫn theo bạn đó, anh không ngại chứ?”
Cung Thiên Di lựa lời nói. Sắc mặt Dạ Tiêu Phàm tốt lên khi nghe cô nói vậy. Ý của cô là sẽ không đi một mình cùng Mặc Đình Xuyên, như vậy anh an tâm rồi. Chắc cô cũng biết khoảng thời gian tiếp theo anh có chút bận. Nên sẽ không đi cùng hai người được. Nếu cô dẫn thêm bạn bè thì tên Mặc Đình Xuyên kia sẽ không làm gì quá phận được.
Thấy mặt ông xã dãn ra, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc Đình Xuyên đành ngậm ngùi đồng ý. Miễn là hẹn được cô, đi với bạn bè cũng không sao. Cả ba cùng nhau ăn tối, sau đó tạm biệt nhau.
Dạ Tiêu Phàm cùng Cung Thiên Di thì trở về Dạ gia. Lúc này trong nhà cũng chỉ có quản gia cùng với người hầu. Ba mẹ anh đã đi du lịch rồi, nói là hưởng thụ kỉ niệm 30 năm họ kết hôn. Anh cũng không có ý kiến.
Anh và cô cùng trở về phòng. Cô tắm trước, sau đó đến anh. Cô đang loay hoay với chiếc laptop trên giường, thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Lúc đầu cũng không chú ý. Nhưng chiếc điện thoại kêu rất dai, người gọi chắc có việc gấp. Hướng ánh mắt về cửa phòng tắm, vẫn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Chắc anh vẫn đang tắm. Cô cân nhắc hồi lâu, nhấc máy.
“Phàm, Hàn Lyly chết rồi. Trên đường đưa cô ta đến nơi giam giữ khác đã gặp sự cố.”
Giọng nói trầm ấm của một nam nhân truyền đến. Cung Thiên Di giật mình, Hàn Lyly chết rồi sao? Cô như không tin vào tai mình. Mấy ngày trước cô ta đã bị kết án 2 năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích, sau đó sẽ được chuyển đi nơi khác. Nhưng điều mà Cung Thiên Di không ngờ đến là cô ta lại chết dễ dàng như vậy. Lòng cô hiện tại có chút rối rắm.
“Phàm, cậu có đang nghe tôi nói không vậy?”
Đầu dây bên kia Uất Trì Ngôn có chút không kiên nhẫn khi không nhận được câu trả lời của Dạ Tiêu Phàm. Anh hơi nghi hoặc hỏi lại. Một lần nữa giọng nói kia truyền đến, thức tỉnh cô. Cô vội vã trả lời.
“A…thật ngại quá. Tôi là bà xã của Phàm, anh ấy đang tắm. Lát nữa tôi nói anh ấy gọi lại cho anh.”
Đầu dây bên kia Uất Trì Ngôn nói vài câu nữa rồi cúp máy. Cung Thiên Di thất thần ngồi trên giường, đến khi ông xã cô tắm xong đi ra vẫn còn ngơ ngác. Nhận thấy thái độ khác thường của cô. Anh có chút lo lắng, ngồi xuống cạnh cô, lên tiếng.
“Em sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao?”
Cung Thiên Di nhìn anh với ánh mắt khó nói. Lòng rối như tơ vò. Cuối cùng quyết định nói hết cho anh nghe.
“Bạn anh vừa gọi điện, nói Hàn Lyly chết rồi.”
Cô nói ra câu này, ánh mắt Dạ Tiêu Phàm vẫn rất bình thản. Không có chút nào gợn sóng. Khiến cô có chút hoài nghi nhân sinh. Cô cứ ngỡ anh sẽ tỏ ra chút thương tâm. Ít nhất Hàn Lyly cũng là người lúc trước anh mến mộ, bất quá đây cũng là suy nghĩ của riêng mình cô. Dạ Tiêu Phàm không nghĩ như vậy.
“Ừm. Tâm trạng không tốt là vì chuyện này sao?”
Dạ Tiêu Phàm vuốt vuốt tóc cô, ân cần hỏi han. Cung Thiên Di khẽ gật đầu. Cô cứ nghĩ anh sẽ có hiểu hiện gì khác thường, nhưng anh như vậy quá bình thản. Giống như chuyện Hàn Lyly chết không có bất kì quan hệ gì với anh. Ừm thì…không có quan hệ thật. Do cô tự suy diễn quá nhiều thôi.
Dạ Tiêu Phàm an ủi cô một hồi. Sau đó gọi điện cho Uất Trì Ngôn, hỏi rõ tình hình. Sau đó cúp máy, anh quay lại giường, cô đã nằm ngay ngắn ở đó. Nhưng không hề ngủ. Và thế là ông chồng nào đó bắt đầu nổi thú tính, lăn lộn qua lại một hồi lâu. Sau đó mới ôm bà vợ nào đó vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ…