Trên đường đến bệnh viện, Cung Thiên Di cũng đã kể hết mọi chuyện vì sao cô có một chú nhỏ cho hai người kia biết. Cả hai đều rất ngạc nhiên. Và Selena cũng nói hết mọi chuyện mình làm để theo đuổi Âu Cảnh, nhưng không thành. Qua lời kể, Cung Thiên Di mới biết được hóa ra chú nhỏ của cô mới 30 tuổi, như vậy lớn hơn cô 5 tuổi. Cũng quá trẻ đi.
Cả ba nhanh chóng đến bệnh viện, vết bỏng của Cung Thiên Di cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng cô mất vài ngày không thể vẽ, cô bắt đầu có chút ảo não. Sắp tới Cung Thị sẽ hợp tác với Mặc Đình Xuyên, có một dự án từ trước đó chưa hoàn thành. Dự án đó liên quan đến một buổi trình diễn trang sức quốc tế. Nên cần cô chuẩn bị trước bản thiết kế. Hiện tại bị thương nên tiến độ có chút chậm lại.
“Cô chú ý đừng để vết bỏng dính nước. Cần bôi thuốc đầy đủ ba lần một ngày. Cũng tránh cầm những vật nặng.”
Vị bác sĩ nữ trung niên nâng nâng gọng kính, nghiêm nghị nói hết những điều cần lưu ý. Cô chú ý lắng nghe, ánh mắt nhìn qua vết bỏng trên tay phải, thầm thở dài một phen. Haizzz…biết vậy đã không để yên cho cô gái kia. Hại cô bị chậm tiến độ công việc.
Ý cô không phải nói đến cô nhân viên kia, mà nói đến cô gái đi cùng Âu Cảnh. Thật ra thì cô đã thấy cô ta cố ý ngáng chân khiến cô nhân viên kia vấp ngã. Nhưng lúc đó cô không muốn làm lớn chuyện. Ít nhiều thì cô ta cũng là người bên cạnh Âu Cảnh, người ngoài nhìn vào cũng thừa biết mối quan hệ của họ. Cô không muốn gây sự.
“Cảm ơn bác sĩ.”
Cô nhẹ giọng đáp, sau đó cầm đơn thuốc trong tay đi ra tính tiền. Sau đó cả ba không đi đâu nữa, vì cô gặp sự cố nên ai nấy về nhà nhau. Đành hẹn hôm khác đi uống trà vậy.
Tại Dạ Thị, mấy hôm nay Dạ Tiêu Phàm rất bận. Lượng công việc tăng lên gấp đôi, bởi vì anh còn phải giải quyết một dự án gặp chút vấn đề. Anh đang muốn mua một mảnh đất ở phía Tây Nam thành phố H. Nhưng mà nó lại nằm trong top những mảnh đất có giá trị đắt đỏ nhất. Dù chưa khai quật được, nhưng nơi đó đã thu hút rất nhiều giới thương gia đến. Muốn gặp chủ sở hữu để đàm phán.
Nếu có được mảnh đất này thì tương lai họ sẽ thu được một món lợi nhuận khổng lồ. Trợ lý bên cạnh Dạ Tiêu Phàm vừa gọi điện hẹn gặp chủ sở hữu, may mà hôm nay người này lại rảnh. Anh trợ lý thở ra một hơi nhẹ nhõm, bắt đầu báo cáo.
“Dạ tổng, bên kia nói có thể hẹn gặp ngài. Thời gian là 3 giờ chiều nay, ở trang trại của ông ấy.”
Dạ Tiêu Phàm day day huyệt thái dương, tâm trạng thả lỏng hơn. Vì chuyện này mà mấy ngày nay anh không được nghỉ ngơi tốt. Thời gian bên cạnh bà xã cũng ít đi. Sau chuyện này anh phải dành nhiều thời gian hơn cho cô mới được.
“Được rồi. Cậu chuẩn bị một chút đi.”
Anh trợ lý gật đầu vâng dạ, đi ra làm việc của mình. Ít nhiều cũng phải chuẩn bị một chút thành ý. Trong căn phòng làm việc giờ chỉ còn lại mình anh. Nhìn vào cho ta một cảm giác thật đơn độc.
Cánh cửa phòng kêu “Cạch” một tiếng mở ra, Dạ Tiêu Phàm không có ngẩng đầu lên. Anh cứ ngỡ là trợ lý lại có việc cần báo cáo. Không đợi bên kia lên tiếng anh đã lên tiếng trước, giọng nói mang vài phần mệt mỏi.
“Lại có chuyện?”
Dù có vài phần mệt mỏi, nhưng trong lời nói vẫn biểu thị sự lạnh lùng, nghiêm khắc của anh. Cung Thiên Di thở dài, anh mệt đến mức mặt mày không còn sức sống. Ấy vậy mà còn quên về nhà ăn cơm. Cô đành đích thân đưa cơm cho anh. Vậy mà anh chẳng thèm để ý.
Không nghe thấy tiếng trả lời. Dạ Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, thân hình bà xã đập vào mắt. Sự mệt mỏi trong người dịu đi, anh đứng dậy, tiến đến sofa chỗ cô đang ngồi, nói.
“Bà xã, sao em lại đến đây? Sao không báo trước.” Anh ôn nhu nói, ngồi xuống cạnh cô. Ánh mắt khẽ lướt qua hộp cơm, một dòng ấm nóng chảy qua tim.
“Aiza…vốn dĩ em không muốn đến. Anh biết đó. Tại có người nào đó bỏ bê cơm nước, vì công việc mà không quan tâm sức khỏe a. Em không thể không quan tâm.”
Cô chu môi nói, dáng vẻ rất chi là dễ thương. Còn rất quyến rũ, trong mắt có bao nhiêu nhu tình thì bộc lộ ra hết.
“Anh xin lỗi…lần sau sẽ không như vậy nữa…”
Giọng anh nỉ non vang lên, như một đứa trẻ đang muốn lấy lòng người lớn vậy. Sau đó còn nhoài người hôn lên môi cô một nụ hôn, rồi mới thỏa mãn buông ra. Ánh mắt khẽ lướt qua tay cô, đôi đồng tử khẽ dao động. Sao cô lại bị thương? Anh nắm lấy tay bị thương của cô. Quan sát, cất giọng đầy lo lắng cùng khẩn trương.
“Tay của em sao lại bị bỏng như vậy? Có đau lắm không?”
Cung Thiên Di nhận được sự quan tâm của Dạ Tiêu Phàm, trong lòng rất vui mừng. Cũng không rụt tay lại, để anh xem xét vết thương. Dù có chút đau rát, nhưng không vấn đề gì. Chỉ là khiến cô không vẽ được trong mấy ngày sắp tới thôi.
“Em không sao. Chỉ hơi đau chút xíu thôi ạ.”
Cô mỉm cười nhìn anh, một nụ cười khiến chúng sinh điên đảo. Thấy cô nói như vậy, anh cũng yên tâm phần nào. Nhưng vẫn không quên tra hỏi thêm mấy câu.
“Làm sao lại bị thương? Vết bỏng cũng không hề nhẹ.”
Giọng nói của anh có chút không vui. Trước giờ cô sẽ không hậu đậu như vậy, khiến bản thân bị bỏng. Trừ phi có người gây sự với cô. Ánh mắt anh nhìn cô mang theo cái gì đó rất bức người. Khiến cho cô muốn tìm đại một lí do để cho qua cũng không được. Bèn kể hết mọi việc cho anh nghe. Nghe xong anh chỉ nhíu mày, rồi lại suy tư, không lên tiếng.
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Em không sao thật mà. Anh đừng lo lắng, ngược lại là anh đó. Mau ăn cơm trưa đi, mẹ đích thân xuống bếp nấu đó.”
Cô thoát khỏi tay anh, cầm lấy hộp cơm. Bày biện từng món đặt lên bàn. Toàn những món anh thích ăn. Nhìn thấy đồ ăn, bụng anh có chút đói. Anh cũng đã không ăn uống tử tế mấy hôm rồi. Dạ dày có chút khó chịu, không thể để bà xã lo lắng.
“Em ăn cùng anh đi.”
Anh cầm đôi đũa lên, gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng. Hương vị quen thuộc lan tràn khắp khoang miệng. Anh hài lòng ăn thêm một chút.
“Dạ.”
Cô thấy anh ăn ngon miệng, cũng vui vẻ đồng ý. Cầm đôi đũa còn lại, cùng anh vui vẻ ăn. Dù đã ăn ở nhà, nhưng anh mở miệng, cô không nỡ từ chối. Phải công nhận rằng thức ăn mẹ chồng cô làm rất ngon. Sau này cô phải học hỏi thêm nữa mới được. Còn gì hạnh phúc hơn khi mà gả vào nhà có bà mẹ chồng, ông bố chồng và cả chồng đều nấu ăn rất ngon. Nên cô cũng phải học hỏi nhiều hơn nữa.
Sau khi ăn xong cô cùng anh nói chuyện một lúc. Anh nói chiều có việc phải đến thành phố H, cô nảy ra ý muốn theo anh. Ban đầu anh không đồng ý, nhưng bị cô dùng những lời ngon ngọt dụ dỗ, anh đã thỏa hiệp.
Đúng 2 giờ 30 phút họ xuất phát đến địa điểm hẹn. Tầm 20 phút sau, họ đã đến nơi. Nơi họ đến là một trang trại rất rộng lớn, nơi đây trồng rất nhiều loại hoa quả. Không khí rất trong lành, cô rất thích nơi này.
Khi hai người họ đến nơi, vừa xuống xe đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của người dân nơi đây. Đa phần mọi người ở đây đều là người nông thôn, chưa bao giờ lên thành phố. Nơi đây còn là một trấn nhỏ nằm ở ngoại thành. Rất ít có người thành phố ghé đến. Mà nếu có, cũng chỉ vì muốn đến đây thu mua đất mà thôi. Họ có chút không ưa những người đó.
Nhưng hôm nay đột nhiên lại có một đôi trai gái đẹp như vậy đến. Khiến họ có chút tò mò, đôi trai gái kia cũng không đem theo nhiều người mặc áo đen như mấy người trước. Nên họ cũng không bài xích lắm. Nhưng nhìn cách ăn mặc của hai người, chắc chắn không phải người tầm thường.
Một cậu trai trẻ vừa mới từ ngoài ruộng hoa Hướng Dương về. Trông thấy Cung Thiên Di mà lòng mê mẩn. Nhưng khi nhìn thấy nam nhân bên cạnh thì lại khẽ rùng mình. Người ta là hoa đã có chủ rồi, anh vẫn là không nên mơ mộng hão huyền.
“Tiểu thử thúi, còn không mau về nhà. Đứng đây làm gì?”
Một ông lão tầm 70 tuổi dừng lại trước mặt cậu trai trẻ, khẽ đánh bả vai cậu ta. Lên giọng trách móc. Sau đó cũng không quên nhìn về phía hai người một nam, một nữ đang bị bao vây bởi người dân trong trấn. Mày ông khẽ nhíu lại, tâm trạng trùng xuống.
“Ông à. Cháu lớn rồi, bớt đánh cháu đi. Người ta nhìn thấy thật mất mặt.”
Cậu trai trẻ tỏ vẻ bất mãn. Rõ ràng cậu ta đã lớn rồi mà suốt ngày bị ông nội đánh, như đứa trẻ vậy. Khiến cậu cảm thấy ngại ngùng.
“Hừ! Vẫn còn nhớ bản thân đã lớn rồi sao? Lo mà học hành cho tốt, đừng ở đây mà mơ mộng hão huyền. Người ta là hoa đã có chủ rồi, mà nếu chưa có, với bộ dạng hiện giờ của con cũng đừng mơ mộng được người ta để ý đến.”
Ông vừa nhìn về phía Cung Thiên Di vừa nói những lời vừa châm biếm, vừa giáo huấn đứa cháu trai kia. Thành công cắt đứt suy nghĩ không đâu vào đâu kia của đứa cháu. Ánh mắt tràn đầy ý vị sâu xa. Vốn dĩ họ đâu cùng thế giới, không nên mơ mộng quá nhiều.
Bên này hai nhân vật chính của chúng ta đang quan sát xung quanh. Bỗng ánh mắt Dạ Tiêu Phàm dừng lại ở chỗ hai ông cháu kia, xác định một chút. Sau đó nắm tay Cung Thiên Di tiến đến chỗ hai người họ.
Nhịp tim cậu trai trẻ đập loạn nhịp khi thấy hai người tiến về phía hai ông cháu. Ngược lại với cậu, ông nội cậu rất bình thản. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không thể tránh khỏi.
“Cho hỏi ông có phải là ông Chu?”
Dạ Tiêu Phàm cất giọng thăm dò, quan sát ông cụ cùng cậu trai trẻ bên cạnh. Ánh mắt cậu ta như dán lên người Cung Thiên Di khiến anh có chút khó chịu.
“Phải, là tôi. Cậu là…”
Ông Chu không hề ngạc nhiên, vì gần đây rất nhiều người biết đến ông. Vì sao ư? Vì ông là chủ sở hữu của mảnh đất kia, mảnh đất mà có rất nhiều người muốn mua. Nhưng ông không đồng ý bán.
“Tôi là Dạ Tiêu Phàm, người quản lý tập đoàn Dạ Thị. Hôm nay tôi có một cuộc hẹn với ông Chu đây, lúc 3 giờ chiều. Trợ lý tôi đã gọi trước cho ông rồi.”
Anh ôn tồn nói, thầm quan sát ông Chu. Trong lòng đã sớm vạch ra kế hoạch để thuyết phục ông chấp nhận bán mảnh đất kia. Cung Thiên Di chỉ đi theo anh, cô không hề lên tiếng. Ánh mắt thì không rời được nơi này. Nó rất đẹp, không khí còn rất trong lành nữa.
Nghe anh trình bày xong, ông Chu mời họ đến nhà mình. Sau đó cả bốn người họ đi về nhà ông Chu. Dọc đường đi, họ gặp một số người đang cãi nhau ầm ĩ. Dường như họ đang tranh chấp đất đai, có một vài người còn định dùng vũ lực giải quyết.
Họ thấy có một người phụ nữ trung niên, dẫn theo ba tên côn đồ. Đang cãi nhau với một bà cụ, họ còn uy hiếp bà ấy một cách trắng trợn. Thậm chí còn định đánh bà ấy. May mà Dạ Tiêu Phàm phản ứng nhanh, tiến đến chặn gậy của ba tên côn đồ lại. Một cuộc xô xát xảy ra, vì không chú ý nên anh đã bị một tên lấy gậy đập vào bả vai. Khiến anh đau điếng.
Cung Thiên Di thấy vậy vội vã lấy điện thoại ra, quay lại. Hù dọa bọn người kia rằng cô sẽ báo cảnh sát. Khiến họ sợ hãi bỏ đi, trước khi đi người phụ nữ kia vẫn không quên cảnh cáo bà cụ. Sau đó rời đi trong sự tức giận.
Cung Thiên Di chạy đến chỗ anh, ân cần hỏi han. Anh nói không sao, rồi họ đến nhà ông Chu. Sự việc phát sinh một cách đột ngột khiến ai nấy đều kinh hãi một phen. Ông Chu đã có cái nhìn khác về Dạ Tiêu Phàm. Anh hình như không giống như mấy người trước đó…