Boss Dạ Đen Tối: Anh Đúng Là Đồ Mặt Dày

Chương 22: TẤT CẢ VỐN DĨ CHỈ LÀ HIỂU LẦM (1)



Mấy ngày sau đó, tình trạng ông nội Cung có tiến triển tốt hơn. Tâm trạng cô cũng bớt phần lo lắng hơn. Bắt đầu đi làm, sau đó trở về nhà như mọi ngày. Anh cũng vậy. Mọi thứ dường như bình yên như lúc ban đầu, sóng gió dường như đã qua đi hết.

Về phần Hàn Lyly thì đang bị giam giữ ở sở cảnh sát, chờ điều tra thêm một thời gian nữa sẽ kết án. Hành vi cố ý giết người của cô ta đã khiến cho Thẩm gia nhìn rõ bộ mặt của cô ta. Thẩm gia đã tuyên bố sẽ không có bất kì quan hệ gì với cô ta nữa. Khi nghe tin đó cô ta như muốn phát điên lên. Hét lên một cách giữ tợn.

“Tôi không phục! Các người có quyền gì bắt tôi. Mau thả tôi ra, aaaa…”

Mấy viên cảnh sát chỉ nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ. Một viên cảnh sát có vẻ tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng hàm chứa sâu bên trong là sự khinh thường rất lớn.

“Tôi khuyên cô nên im lặng một chút. Nếu còn gây sự e là tội sẽ nặng thêm đó. Vẫn nên biết điều thì hơn.”

Hàn Lyly trừng mắt nhìn viên cảnh sát kia. Nếu ánh mắt có thể giết người thì e là viên cảnh sát kia đã bị cô ta giết chết rồi. Hai bàn tay bị còng bởi chiếc còng số 8, không ngừng rung lắc song sắt đang giam giữ cô ta.

“Im miệng! Các người mà không thả tôi, các người sẽ hối hận. Hàn gia không dễ bị bắt nạt đâu. Hừ…”

Hàn Lyly vẫn nghênh ngang cho rằng ba mẹ cô sẽ đến cứu mình. Nhưng cô không hề biết rằng trên dưới Hàn gia bây giờ đang rất loạn. Công ty rớt giá cố phiếu nghiêm trọng, họ hàng dần quay lưng với nhà cô ta. Chỉ sợ đắc tội với hai gia tộc lớn kia mà bị liên lụy, tránh gia đình cô ta như tránh tà.

Viên cảnh sát nhìn cô ta với ánh mắt có chút thương hại. Một lần nữa lên tiếng nhắc nhở cô ta, để cô ta tỉnh táo lại. Hiện thực đã không còn như cô ta nghĩ.

“Cô chưa biết sao? Hàn gia sắp phá sản rồi. Ba mẹ cô e là cũng sắp không trụ được rồi. Đừng mơ mộng hão huyền rằng họ sẽ đến cứu cô.”

Khuôn mặt Hàn Lyly trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Mắt trừng lớn như không tin vào tai mình. Làm sao có thể? Hàn gia làm sao lại sắp phá sản. Cô ta không tin. Không thể nào!

“Anh nói dối. Làm sao có thể như vậy… Tôi không tin!”

Viên cảnh sát nhìn cô ta điên dại lên mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Không nghĩ rằng một cô gái với vẻ bề ngoài xinh đẹp, thùy mị thế này lại có thể có bộ dạng ghê tởm như kia. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong. Đẹp thì có ích gì, tâm địa xấu xa cũng không tốt.

“Tin hay không thì tùy cô. À còn nữa…cũng đừng hy vọng Thẩm gia sẽ giúp cô, họ cũng đã tuyên bố không còn quan hệ với cô nữa rồi. Cô muốn trách thì trách bản thân quá tham lam, khi không lại đụng đến Dạ gia và Cung gia.”

Viên cảnh sát để lại vài câu nói, sau đó rời đi. Bỏ lại Hàn Lyly một thân tàn tạ đứng đó. Cơ thể không tự chủ được trượt dài xuống theo dọc song sắt. Ngồi bệt xuống đất.

Cô_Hàn Lyly thua thật rồi sao? Thật không còn cách nào cứu vãn sao? Những năm tháng nỗ lực của cô ta cuối cùng chỉ nhận được kết cục thảm hại như vậy sao? Cô không cam tâm! Vì sao người như Cung Thiên Di lại có thể có được tất cả? Vì sao cô lại không được, cô đã nỗ lực như vậy mà… Tại sao chứ?!

Từng giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, cô không biết tại sao lại khóc. Khóc vì hối hận hay thương tâm cô cũng không rõ. Phải chăng khóc vì số phận bản thân sinh ra đã không ở vạch đích. Sự nỗ lực dấn thân vào giới thượng lưu của cô ta đã thất bại. Thật sự Hàn Lyly rất không cam tâm.

Biểu cảm thay đổi muôn hình vạn trạng. Không có hồi kết. Sự tham lam trong Hàn Lyly cùng chấp niệm quá lớn. Cô không thể buông bỏ nó. Trong đầu vẫn không ngừng nghĩ cách để thoát khỏi bị giam giữ. Cô nhất định phải giết chết Cung Thiên Di. Vì cô ta mà cô ra nông nỗi này.

“Cung Thiên Di…cô sẽ không được như ý đâu. Tôi sẽ hủy diệt tất cả.”

Cô ta dường như rít từng lời nói ra từ kẽ răng. Ánh mắt tràn đầy thù hận. Ở một căn phòng khác, một nam nhân trong trang phục cảnh sát thu hết tất cả biểu cảm, hành động của Hàn Lyly vào trong mắt qua camera được kết nối với chiếc laptop trên bàn.

Khuôn mặt âm trầm, không rõ cảm xúc. Đôi tay thon dài không ngừng gõ gõ trên mặt bàn, phát ra một âm thanh đêu đều thanh túy. Một viên cảnh sát khác đi vào, cúi đầu chào. Bắt đầu báo cáo tình hình.

“Thượng tá, bên Dạ thiếu có thêm chứng cứ. Ngài ấy vừa cho người đem đến, nói sẽ có lợi có việc điều tra kẻ đứng đằng sau những vụ làm ăn phi pháp.”

Nói xong còn không quên đặt sấp tài liệu xuống trước bàn làm việc của nam nhân kia. Sau đó im lặng quan sát.

“Cậu đi làm việc của mình đi. Tôi sẽ có sắp xếp riêng. Chú ý bên Hàn Lyly một chút.”

“Rõ!” Viên cảnh sát cung kính gật đầu chào, sau đó rời đi. Trong căn phòng chỉ còn lại nam nhân khi nãy. Ánh mắt khẽ lướt qua tập tài liệu trên bàn. Không biểu hiện chút ý tứ gì.

Hiện tại nhìn kĩ, vị Thượng tá này thoạt nhìn rất trẻ. Trạc tuổi Dạ Tiêu Phàm, ngũ quan tinh tế. Da dẻ mịn màng, có phần hơi trắng quá so với nam nhân khác. Nhưng cũng không làm mất đi khí chất bức người của anh. Nhìn tổng thể nam nhân này có nhan sắc không tầm thường chút nào. Không hề thua kém Dạ Tiêu Phàm.

Còn trẻ như vậy đã lên chức vị Thượng tá, thật là tuổi trẻ tài cao. Còn rất soái nữa, kiểu này bao nhiêu thiếu nữ phải điêu đứng.

Bên trong phòng vẫn chìm trong im lặng cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Phá vỡ cục diện im lặng. Nam nhân khẽ cau mày, nhìn vào màn hình điện thoại. Sau đó mày anh dãn ra, nhấc máy.

“Alo. Uất Trì Ngôn, cậu nhận được tài liệu chưa?”

Đầu dây bên kia giọng nói có chút mệt mỏi của Dạ Tiêu Phàm vang lên. Người được gọi tên bên này vẫn im lặng, sau đó mới đáp.

“Ừm. Đã nhận rồi.” Uất Trì Ngôn dừng lại một chút, tiếp tục : “Hôn lễ cậu tôi có việc không tham gia được. Tôi cũng nghe qua vụ việc kia, tôi sẽ cho cậu đáp án thỏa đáng.”

Dạ Tiêu Phàm khẽ “Ừm” sau đó dặn dò một số chuyện quan trọng. Rồi cúp máy, Uất Trì Ngôn khẽ thở dài một tiếng. May quá vừa rồi anh còn tưởng là nhóc phiền phức gọi điện đến. May là cậu bạn Dạ Tiêu Phàm. Dạo này anh có chút đau đầu, vì suốt ngày cô nhóc kia bám theo anh không buông. Thật không có cách nào giải quyết.

Sở dĩ anh gọi cô nhóc là vì năm nay cô nhóc mới 18 tuổi, còn anh đã 27 tuổi rồi. Khoảng cách chênh lệch khá lớn. Người đời nói sao nhỉ? À đúng rồi, “trâu già gặm cỏ non”. Chính là như vậy.

Nhưng khoan, anh cũng đâu già. Chỉ mới 27 tuổi thôi mà. Tiếc là gia đình anh suốt ngày giục anh kết hôn, thật khiến anh đau đầu. Anh chưa muốn lập gia đình sớm a. Ít nhất cũng phải ngoài 30 tuổi, đúng chính là như vậy. Hiện tại anh không muốn bị ràng buộc bởi thứ gì cả. Anh chỉ muốn một lòng điều tra vụ án kia thôi.

Đang suy nghĩ linh tinh thì lại có tiếng chuông điện thoại đến. Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo đến ngay. Anh giơ tay xoa xoa huyệt thái dương. Ôi thật đau đầu! Không có cách nào vẫn phải nghe máy.

“Alo.” Anh nhàn nhạt nói một từ, không có ý tứ muốn nghe.

Đầu dây bên kia dường như cũng nhận ra, nhưng nó đã trở thành thói quen. Cô không quan tâm đâu nha. Thứ cô quan tâm chỉ có anh thôi.

“A Ngôn, trưa nay đi ăn với em nhé. Không được từ chối đâu. Nếu không em sẽ đến chỗ anh làm việc bám riết đó.”

Giọng nói có phần non nớt vang lên, khiến người nghe phải tan chảy trái tim. Ừm… thật là ngọt ngào làm sao. Nhưng Uất Trì Ngôn anh không thấy vậy, anh thật sự rất ngán ngẩm.

“Ừm. Nếu không có gì anh cúp máy đây.”

Không đợi đầu dây bên kia nói, anh đã thẳng thừng dập máy. Bên kia chỉ còn lại tiếng “tút…tút…tút…” kéo dài. Dù vậy cô không giận đâu nha. Chỉ cần A Ngôn của cô đông ý là được.

Bên này Uất Trì Ngôn lại thở dài. Không đồng ý không được. Kệ nhóc con thôi, có lẽ nhóc con sẽ thấy chán nhanh thôi. Anh được mệnh danh là kẻ cọc cằn, khó tính mà. Ngay cả Dạ Tiêu Phàm cũng nói anh như vậy.

Nhắc đến Dạ Tiêu Phàm, anh lại nhớ đến lúc nhỏ. Uất gia với Dạ gia có hợp tác làm ăn, cũng khá thân thiết. Nên từ nhỏ anh và Dạ Tiêu Phàm đã quen biết, cũng chơi khá thân với nhau. Lần này cậu ta muốn anh giúp đỡ đương nhiên anh sẽ giúp. Và anh cũng biết sau cậu ta là cả một thế lực hùng hậu chống đỡ, chắc chắn Hoắc Dạ Diễm cùng với Mạc Thiên Kỳ sẽ nhúng tay. Anh cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Tại tập đoàn Dạ Thị, Dạ Tiêu Phàm đang phê duyệt tài liệu. Thì một cô gái trẻ trung bước vào, trên môi là nụ cười rất tươi. Cô cất tiếng.

“Anh họ, em nghỉ nhé. Em phải đi chuẩn bị một chút để ăn trưa với A Ngôn.”

Cô gái trẻ trung này là Mạc Tử, em họ của Dạ Tiêu Phàm. Cô hiện tại đang thực tập tại Dạ Thị, vừa mới du học trở về. Dạo này suốt ngày bám lấy Uất Trì Ngôn, như hình với bóng. Anh cũng đến chịu thua.

“Ừm. Nhưng phải trở về sớm một chút. Tránh ba mẹ em lại nói anh không quản em.”

“Dạ, em biết rồi mà. Em cảm ơn anh. Anh họ tốt nhất.” Mạc Tử vui vẻ nói, sau đó không đợi Dạ Tiêu Phàm nói thêm. Nhanh chóng rời đi.

Nhìn theo bóng dáng cô em họ. Anh chỉ biết lắc đầu. Thầm hy vọng nó sẽ không bị tên đầu gỗ Uất Trì Ngôn tổn thương. Hy vọng là vậy. Anh quay lại phê duyệt tài liệu, trong đầu không ngừng nhớ đến dòng tin nhắn Châu Cảnh Đình gửi tới sáng nay. Cậu ta nói :

“Chúng ta gặp nhau đi. Tôi muốn kết thúc tất cả mọi chuyện.”

Câu nói thật dứt khoát. Haizz…cũng đến lúc giải quyết hiểu lầm rồi. Trải qua nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng đến hồi kết…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.