Hôn lễ mong đợi nhất cuối cùng cũng đã đến. Nơi tổ chức hôn lễ là khách sạn lớn nhất nước H, nằm trong chuỗi quản lí của Dạ Thị.
Hôn lễ được trang trí rất lộng lẫy, với màu chủ đạo là màu trắng xen lẫn màu tím hoàng hôn. Quan khách đã đến gần như đông đủ, hội tụ đủ những thương nhân máu mặt trong giới thượng lưu. Còn cả sự góp mặt của hai vợ chồng Hoắc Dạ Diễm và Mạc Thiên Kỳ.
Những người có mặt trong hôn lễ không khỏi ngỡ ngàng khi một lúc họ được gặp mặt ba vị thiếu gia nổi tiếng thế giới. Đầu tiên là ông trùm vũ khí Hoắc Dạ Diễm, tiếp theo là Mạc thiếu, sau là chú rể_Dạ tổng nổi danh bá đạo tổng tài. Thật là vinh hạnh của họ.
Trong phòng chờ, Cung Thiên Di đã được trang điểm lộng lẫy. Trên người cô là bộ váy cưới được Selena thiết kế độc nhất cho cô. Điểm xuyến trên chiếc váy là hàng nghìn viên kim cương sáng lấp lánh, được gắn một cách tinh xảo.
“Phàm phu nhân, hôm nay cô thật lộng lẫy a.”
Selena bên cạnh không khỏi cảm thán, đây là cô dâu đẹp nhất mà Selena từng trang điểm. Cô thật ghen tị với Dạ Tiêu Phàm, lại có thể rước được người đẹp về làm của riêng.
“Cảm ơn. Selena, cảm ơn cô đã thiết kế ra bộ váy cưới độc nhất này.”
Cung Thiên Di trân thành nói, cô thật sự rất hạnh phúc. Còn may mắn nữa, được yêu anh, và được những người bạn của anh đặc biệt quan tâm. Hai cô gái cùng nhìn nhau mỉm cười, mấy cô nhân viên sửa soạn lại váy cưới và những lọn tóc cho gọn gàng.
Cung Thiên Di tự tay lấy sợi dây chuyền mà cô tự thiết kế, đeo lên chiếc cổ trắng nõn. Càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của cô. Selena đội chiếc khắn voan lên đầu cô, sau đó mở cửa cho cô.
“Cô dâu của tôi, đã đến giờ rồi. Mau bước lên lễ đường nào.”
Cung Thiên Di mỉm cười, bước từng bước nhẹ nhàng ra ngoài. Từ từ tiến vào lễ đường trong tiếng nhạc du dương cùng những tiếng vỗ tay. Trái tim cô đập loạn nhịp, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc nhìn về phía Dạ Tiêu Phàm đang đứng ở trước mặt. Từng bước nhẹ nhàng tiến gần ba cô, khoác tay ba cô đi về phía anh. Trên môi là nụ cười tỏa nắng.
Đến nơi, Cung lão gia trao tay con gái bảo bối cho cậu con rể. Không quên dặn dò.
“Ta giao con gái cho con. Hy vọng sau này con có thể toàn tâm, toàn ý yêu thương bảo vệ nó.”
Dạ Tiêu Phàm nắm lấy tay cô, nở một nụ cười. Quay sang Cung lão gia, đáp một cách khẳng định.
“Vâng. Con sẽ dùng phần đời còn lại yêu thương chiều chuộng cô ấy. Ba hãy yên tâm ạ.”
Cung lão gia gật đầu đồng ý. Quay về phía chỗ ngồi của hai nhà trưởng bối. Họ cùng nhìn nhau nở một nụ cười hạnh phúc.
Rất nhanh nghi lễ đã xong xuôi, giờ là lúc mở tiệc. Cung Thiên Di thay một bộ lễ phục đơn giản, sau đó cùng Dạ Tiêu Phàm tiếp khách. Trước tiên họ đi tới bàn tiệc của hai nhà trưởng bối, sau đó là đến bàn tiệc của Hoắc Dạ Diễm.
Cung Thiên Di thật sự rất vui, khi mà được gặp người mà cô hâm mộ đã lâu_Hoắc Dạ Diễm. Dạ Tiêu Phàm cũng nhận ra điều đó, nhưng vẫn có chút ghen a. Nhưng vẫn không quên giới thiệu cô với những người bạn kia.
“Đây là bà xã của tôi, tiểu Di.”
Cuối cùng anh cũng hãnh diện khoe bà xã, không phải chịu cảnh ăn cẩu lương của hai người bạn nữa. Thật cao hứng a. Cô cũng gật đầu chào bốn người kia, nhẹ nhàng giới thiệu.
“Tôi là Cung Thiên Di, rất vui được gặp mọi người.”
Bốn người kia cũng chào lại, lần lượt giới thiệu bản thân, trên môi đều là nụ cười. Cung Thiên Di để ý rằng cả hai người bạn của Dạ Tiêu Phàm đều rất cưng chiều vợ của mình. Họ còn rất hạnh phúc, vì cô thấy hai cô gái kia đều đã mang thai. Bụng còn nhô lên cao nữa, thật hạnh phúc.
“Tiểu Di, cô cũng ngồi xuống đây một lát đi.”
Lam Nhược Hy mở lời, khi nhìn thấy Cung Thiên Di cô cảm thấy rất quen thuộc. Dường như họ đã gặp nhau đâu đó rồi. Nên cô muốn tiếp xúc với Cung Thiên Di nhiều hơn.
Cung Thiên Di cũng vui vẻ ngồi xuống, trò chuyện cùng hai cô gái. Còn ba nam nhân thì đều hướng ánh mắt cưng chiều về phía bà xã của họ. Sau đó họ bàn chút chuyện. Xung quanh mọi người đều rất vui mừng, chìm đắm trong vui vẻ.
Phía bên cạnh bàn Cung Thiên Di đang ngồi, An Viễn Dục lặng lẽ ngồi đó uống rượu. Anh sẽ chúc phúc cho cô, hy vọng cô được hạnh phúc. Tình cảm của anh, anh sẽ mãi giữ trong lòng. Nhưng nếu Dạ Tiêu Phàm khi dễ cô, anh sẽ không ngại ngần gì mà cướp cô khỏi tay Dạ Tiêu Phàm. Mặc Đình Xuyên có công việc bận nên không thể tham gia, nhưng anh vẫn không có ý định từ bỏ. Nhất thời chỉ thỏa hiệp, chờ cơ hội phản công.
Còn An Dạ Luật cùng Châu Cảnh Đình không thấy xuất hiện. Điều này cũng dấy lên sự lo lắng trong lòng Dạ Tiêu Phàm và hai người bạn kia. Họ đã sớm điều tra ra người đã giở trò mấy tháng nay, nhưng bây giờ vẫn không thấy gì. Nên họ rất cảnh giác, bởi vì khi họ bất cẩn, thì sẽ khiến cho con mồi có cơ hội phản công.
Thẩm Ái Tử cũng có mặt, cô cũng đã đến chúc mừng Cung Thiên Di. Rồi lặng lẽ ngồi một góc, quan sát nhất cử nhất động của Hàn Lyly. Bởi vì cô thấy Hàn Lyly có biểu hiện bất thường, cô đã điều tra Hàn Lyly, biết được cô ta có ý với Dạ Tiêu Phàm. Nên đã giám sát cô ta, thấy Hàn Lyly có biểu hiện lén lút. Chắc chắn định làm gì đó phá hoại hôn lễ.
Hàn Lyly đang đứng một góc, quan sát nhất cử nhất động của Cung Thiên Di. Chờ khi Cung Thiên Di đi vào tolet. Cô ta âm thầm đi theo, trên tay cô là con dao gọt trái cây.
Cung Thiên Di vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo lại. Đầu cô có chút choáng, đây có lẽ là di chứng của vụ tai nạn. Khi tỉnh táo lại, cô mới đi ra ngoài. Bên ngoài hành lang im lặng đến đáng sợ, còn tỏa ra sự lạnh lẽo khiến cô rùng mình, vội vã trở lại hội trường hôn lễ. Nhưng lại bị chặn lại ở ngã rẽ bởi Hàn Lyly.
Mặt Hàn Lyly tràn đầy sát khí, trong tay là con dao đang hướng về phía cô. Ánh mắt tràn đầy thù hận, hét lên.
“Cung Thiên Di, cô đi chết đi!”
Cung Thiên Di không kịp phản ứng, đứng trôn chân tại chỗ. Bất ngờ một thân ảnh vọt tới, che trước mặt cô, đỡ chọn nhát dao. Một nhát thẳng vào tim rồi dứt khoát rút dao ra, thân thể ngã xuống.
“Ông nội!”
Cung Thiên Di tuyệt vọng hét lớn, lao đến đỡ lấy thân thể Cung lão gia gia. Ông khó khăn thở, nhìn cháu gái lần cuối. Nước mắt cô không tự chủ được rơi xuống.
Hàn Lyly ngỡ ngàng khi ông nội Cung lại lao ra đỡ một nhát dao cho cô cháu gái. Thật là huyết mạch tình thâm. Cô ta khẽ nhếch khóe miệng, lại vung tay lên định nhân lúc Cung Thiên Di đang thương tâm mà đánh lén. Nhưng thật không may lần này không như ý nguyện, cô ta bị Thẩm Ái Tử giật lấy dao trong tay. Đấy ngã xuống sàn, bị cô khống chế.
“Thiên Di cô không sao chứ?” Thẩm Ái Tử lo lắng hỏi han cô, khi nãy cô theo sau Hàn Lyly. Chứng kiến một màn kia làm cô không kịp trở tay.
“Huhu…ông nội, mau tỉnh lại đi… Ái Tử, giúp tôi gọi cứu thương…ông nội tôi…huhu…”
Cung Thiên Di lúc này không thể nói nên lời. Ông nội toàn thân đầy máu nằm trong vòng tay cô lại khơi dậy lại kí ức đau lòng kia. Mẹ cô cũng vậy, vì cô mà chết. Lần này đến lượt ông nội cô, người mà yêu thương cô vô điều kiện.
“Chết tiệt! Thẩm Ái Tử, thả tôi ra…”
Hàn Lyly điên cuồng dãy dụa, muốn thoát khỏi tay của Thẩm Ái Tử. Nhưng đâu có dễ, cô là người luyện võ từ nhỏ. Làm sao để con mồi dễ thoát ra được. Cô một tay vung xuống gáy Hàn Lyly, khiến cô ta bất tỉnh. Rồi gọi xe cứu thương.
Bên Dạ Tiêu Phàm, khi mãi mà không thấy cô quay lại. Anh sinh ra lo lắng, vội vã đến tolet, đập vào mắt anh là cảnh cô nước mắt dàn dụa đang ôm thân thể ông nội Cung, trước ngực là một mảng máu màu đỏ chói. Lồng ngực anh nhói đau, vội chạy về phía cô.
“Bà xã, xảy ra chuyện gì?”
Cung Thiên Di lúc này chỉ biết khóc, cô không nghe nổi bất cứ điều gì nữa. Tâm trạng cô rất loạn, cô sắp không thể chống đỡ nổi nữa. Lòng cô đau lắm.
“Anh mau giúp cô ấy đưa Cung lão gia gia đi bệnh viện đi. Tôi sẽ giải thích chuyện này sau.”
Thẩm Ái Tử bên cạnh thay Cung Thiên Di lên tiếng. Dạ Tiêu Phàm không nói nhiều, dìu ông nội Cung đi về phía ngoài cửa. Cung Thiên Di cũng theo sau. Còn Thẩm Ái Tử thì áp rải Hàn Lyly đi ra ngoài, giao cho cảnh sát.
Nhất thời buổi hôn lễ vui mừng trở thành đau thương. Tất cả quan khách được một phen sợ hãi, sau đó họ được trấn an. Bữa tiệc vẫn diễn ra, nhưng nhân vật chính của hai bên gia tộc thì đã rời đi. Theo chân Dạ Tiêu Phàm vào bệnh viện.
Trên mặt mọi người đều tràn ngập sự lo lắng, nhất là Cung Thiên Di. Cô khóc đến mức ngất đi, được Dạ Tiêu Phàm ôm vào lòng. Nhất thời không khí bao trùm sự bi thương. Báo hiệu cho chuỗi ngày không yên bình sắp tới…