Hôm sau, khi Cung Thiên Di tỉnh lại đã là buổi trưa. Cô nhìn sang chỗ bên cạnh đã không còn người. Bất giác trong lòng cảm thấy trống rỗng, có chút gì đó thất vọng. Cô ngồi dậy vào phòng tắm, dù hơi có chút khó chịu trong người. Nhưng cô vẫn không biểu hiện ra ngoài, hồi lâu cô mới tắm xong. Chọn cho mình một chiếc váy ngủ đơn giản mặc vào rồi ra ngoài phòng.
Một mùi hương thơm bất giác truyền đến, khiến bụng cô réo lên. Cô bất ngờ khi thấy Dạ Tiêu Phàm đang loay hoay trong bếp nấu ăn. Đáng lẽ giờ này anh phải ở công ty rồi mà, sao anh vẫn còn ở nhà? Cô đứng ngơ ngác nhìn anh, mà không hề phát hiện rằng anh đang từng bước tiến gần cô hơn.
“Em thẫn thờ gì vậy? Mau ngồi xuống ăn trưa đi.”
Dạ Tiêu Phàm ôm lấy vai cô, kéo cô ngồi xuống ghế. Lúc này cô mới định thần lại, mặt có chút ửng hồng khi tiếp xúc thân mật với anh. Bởi vì nó khiến cô nhớ lại kí ức xấu hổ tối qua.
“Anh không đi làm sao?”
Cô yên vị trên bàn ăn, nhưng không động đũa. Mà hỏi lên nghi vấn của mình, lòng có chút hồi hộp cùng chờ mong. Khi nãy thấy anh còn ở nhà, cô rất vui. Tâm trạng có chút buồn bã đã biến mất tiêu. Thay vào đó là sự vui mừng khôn xiết.
“Anh nghỉ sáng nay, em yên tâm, anh đã xin nghỉ phép cho em rồi.”
Cô gật đầu tỏ vẻ đã biết, trong lòng lại thập phần thêm kinh hỉ. Cô bắt đầu lấy lại tình thần, cùng anh vui vẻ ăn trưa. Bữa ăn hôm nay dường như ngon hơn mọi ngày. Bởi vì được ăn cùng người cô yêu. Có lẽ tình yêu sẽ khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc hơn chăng?
Sau bữa trưa cả hai cùng ngồi xem tin tức trên tivi, là bản tin kinh tế. Nhân vật chính trong bản tin là Hoắc Dạ Diễm, một nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn đến mạch kinh tế nước H, thậm chí là thế giới. Cô xem rất chuyên chú, bởi vì người này chính là người mà cô hâm mộ bấy lâu nay. Nhưng cô vẫn chưa có dịp gặp anh ấy. Nhưng cô lại không biết anh ấy là anh em tốt của vị hôn phu.
Thấy Cung Thiên Di chăm chú nhìn vào màn hình tivi, mà trên tivi là khuôn mặt đẹp hoàn mỹ của ai kia. Dạ Tiêu Phàm cảm thấy ganh tỵ với Hoắc Dạ Diễm, sao đi đến đâu cậu ta cũng tỏa ra ánh hào quang vậy? Hiện tại còn thu hút người của anh nữa, thật không công bằng mà.
“Cậu ấy đẹp trai lắm sao? Sao mà em xem chăm chú vậy?”
Anh không chịu nổi cảnh bạn gái mình bơ anh, chăm chú ngắm nhìn người nam nhân khác. Kể cả cậu bạn tốt của mình đi chăng nữa. Nên anh đã lên tiếng thăm dò. Cô vẫn chăm chú xem, không phát giác được gì, gật đầu thừa nhận.
“Dạ, anh ấy là người mà em rất hôm mộ. Cách làm việc của anh ấy đáng để học hỏi, phải chi Cung Thị được hợp tác một lần với “Dạ Đế” của anh ấy.”
Cô nói ra suy nghĩ lòng mình, khiến Dạ Tiêu Phàm cảm thấy hơi buồn bực. Vì cô dám thừa nhận người khác đẹp trai hơn anh trước mặt anh. Đây chẳng khác nào là một nỗi sỉ nhục đối với anh. Thật thảm hại, mặt anh đen lại, cơn ghen tuông càng lúc càng lớn. Nhưng kẻ đầu sỏ vẫn ngây ngốc, không hề phát hiện ra.
“Cậu ấy thật sự đẹp hơn anh?”
Anh nắm lấy bả vai cô, xoay người cô lại đối diện với anh. Hỏi một cách ngấu nghiến, từng câu từng chữ tràn ngập mùi giấm chua. Cung Thiên Di lúc này dường như mới nhận ra có cái gì đó không đúng lắm. Cô hình như ngửi được mùi giấm chua chua. Miệng lắp bắp lên tiếng.
“Dạ…anh…anh ấy rất đẹp… Nhưng…nhưng Phàm của em đẹp hơn…hì hì…”
Dạ Tiêu Phàm cảm thấy an ủi được phần nào. May mà cô khôi phục lại lý trí, sửa lại lời nói. Nếu không thì cô không biết bình dấm chua này sẽ làm gì cô nữa a.
“Tốt! Anh còn tưởng em thích cậu ấy. Nhưng mà thông báo cho em một tin tức. Cậu ấy đã lập gia đình, và cũng không có ý định tiến vào lễ đường lần hai.”
Dạ Tiêu Phàm lên tiếng khẳng định, muốn dập tắt mơ mộng của ai kia. Cung Thiên Di không hề biết anh hiểu lầm ý cô nói. Vẫn tỏ ra vô tư, nhưng sau một lúc trầm ngâm, cô phát giác ra một chuyện.
“Anh quen anh ấy sao?”
Cung Thiên Di nhìn Dạ Tiêu Phàm với vẻ mặt chờ mong. Nếu như suy đoán của là cô đúng, vậy thì cơ hội cô gặp thần tượng của mình rất lớn.
“Ừm. Cậu ấy là bạn tốt của anh. Có dịp anh sẽ đưa em đi gặp hai người bạn tốt nhất của anh.”
Nghe anh nói vậy, cô thật sự rất vui vẻ. Giấc mộng của cô sắp được thực hiện rồi. Nhìn cô vui anh cũng thấy vui, cũng chuẩn bị đến lúc anh ngả bài rồi.
“Tiểu Di… Em định báo đáp anh sao đây? Hình như anh đã giúp em một chuyện tốt…”
Dạ Tiêu Phàm nổi tính lưu manh, đè cô ngã xuống sofa. Mặt hai người lúc này ở khoảng cách rất gần. Môi hai người sắp chạm vào nhau rồi. Tim cô đập thình thịch, mặt lại đỏ lên vì ngại ngùng.
“Anh…anh muốn làm gì?”
Cô hồi hộp đến mức muốn nghẹt thở, muốn kéo xa khoảng cách nhưng không được. Không khí ám muội bao trùm, anh định hôn cô nhưng tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt hành động ấy. Cả hai bối rối buông nhau ra, anh thì với chiếc điện thoại trên bàn nghe máy.
Còn cô thì ngồi nghiêm chỉnh lại, điều chỉnh lại cảm xúc. Anh nói chuyện điện thoại rất lâu, dường như còn rất khó chịu và tức giận. Khiến cô ở bên cạnh cũng phải để ý. Không biết đã có chuyện gì xảy ra. Cô vẫn im lặng quan sát anh.
Mày anh mỗi lúc nhíu càng chặt, biểu hiện cho sự tức giận. Không biết đầu dây bên kia nói gì, sau đó anh cúp máy. Điều chỉnh lại tâm trạng. Quay sang nói với cô.
“Dạ Thị xảy ra chút chuyện, anh phải đến giải quyết. Anh xin nghỉ cả ngày hôm nay cho em rồi. Nếu ở nhà buồn chán thì ra ngoài cho khuây khỏa.”
Anh dặn dò đôi câu, sau đó vào thay đồ. Vừa đi ra khỏi phòng đã chạm mặt cô, nhìn cô có vẻ muốn nói cái gì đó nhưng cô lại không hề lên tiếng.
“Có chuyện gì sao?”
Anh ân cần lên tiếng, tiện tay vén lại sợi tóc đang bay toán loạn trên mặt cô. Cô đấu tranh tâm lý hồi lâu cũng lên tiếng.
“Công ty xảy ra chuyện sao ạ? Có nghiêm trọng lắm không?”
Anh gật đầu, rồi lại xoa đầu cô an ủi. Anh rất vui vì cô quan tâm anh, nhưng anh không muốn cô phải phiền muộn vì mình. Anh khẽ hôn lên trán cô, nói.
“Không có chuyện gì nghiêm trọng. Ngoan…ở nhà đợi anh.”
Từng cử chỉ, hành động ân cần của anh khiến cô yên tâm hơn. Cô tin tưởng anh, nhất định anh sẽ giải quyết tốt. Nhìn bóng lưng anh khuất dần sau ngã rẽ, cô mới đóng cửa vào nhà. Sau đó cô vào phòng, bắt đầu cho ý tưởng thiết kế trang sức.
Tại Dạ Thị, bên trong phòng họp, các cổ đông trong công ty đang phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Dạ Tiêu Phàm. Anh đang rất không hài lòng với cách giải quyết của mấy người kia. Thật không có bản kế hoạch nào có thể sử dụng.
“Các người nghĩ dùng mấy thứ này để giải quyết vấn đề. Các người nghĩ đến hậu quả của nó chưa?”
Anh gầm lên chất vấn, không một người nào dám lên tiếng. Bởi vì họ sợ anh, sợ cả thế lực hùng hậu đằng sau nữa. Dù có một số người không ưa gì anh nhưng cũng không thể làm gì ngoài im lặng.
Anh nhìn một lượt khắp phòng họp, đúng là toàn những người chỉ biết nịnh bợ. Mỗi khi xảy ra chuyện gì thì chẳng được tích sự gì cả. Có lẽ sau lần này anh phải thanh tẩy lại công ty.
“Hừ! Trong vòng hôm nay tôi muốn xem một bản kế hoạch hoàn hảo. Nếu không làm được thì chuẩn bị cuốn gói đi!”
Anh bực tức bỏ lại một câu, rồi đá cửa “Rầm!” một cái, rời đi. Trong phòng các cổ đông cùng thư kí của họ thở phào nhẹ nhõm. Tính khí Dạ tổng càng ngày càng khiến họ phải sợ hãi. Vẫn là không nên đối đầu với anh. Bất quá đó cũng chỉ là suy nghĩ của những người trung thành với anh. Còn với những người coi anh là cái gai trong mắt thì họ không nghĩ vậy. Trong đầu họ đang không ngừng nghĩ cách nhân cơ hội lần này mà lật đổ anh.
Nhưng dường như họ đã quên một điều rằng, anh là một thiên tài kinh doanh. Đâu dễ gì lật đổ được, nếu không thì làm sao anh có thể điều hành một công ty trên bờ vực phá sản phát triển hùng mạnh như hiện tại. Họ cũng quá xem thường anh rồi đi.
Bản lĩnh của anh đâu chỉ có vậy, huống chi anh còn có hai người anh em tốt. Thế lực của họ ai nghe đến cũng phải nể phục. Và anh cũng không dễ bắt nạt. Muốn lật đổ anh sao? Chờ kiếp sau đi!