Tập đoàn Dạ Thị, bên trong tòa nhà cao tầng. Nhân viên trong các bộ phận đang tấp nập làm việc. Bởi vì họ vừa nhận được chỉ thị từ cấp trên rằng sắp đến sẽ tổ chức một hội nghị cấp cao. Hợp tác với tập đoàn “Dạ Đế”, đây là một bước ngoặt lớn cho sự phát triển trong tương lai của Dạ Thị. Không chỉ có Dạ Thị, hễ tập đoàn nào có vinh dự hợp tác với “Dạ Đế”, sau này ắt sẽ có cơ hội vươn lên một tầm cao mới. Vậy nên từ bây giờ họ đang phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt, để hội nghị có thể diễn ra một cách tốt nhất.
Bên trong phòng lãnh đạo nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà. Dạ Tiêu Phàm vừa ung dung nhấp tách cafe, vừa quan sát cậu bạn lâu ngày không gặp của mình. Ừm…có hơn một tháng thôi. Không ai khác chính là Hoắc Dạ Diễm, ông trùm buôn bán vũ khí, nhà lãnh đạo “Dạ Đế”.
“Cậu ngắm đủ chưa? Nếu mà còn nhìn nữa tôi không chắc mình đủ kiên nhẫn để ở lại chỗ này đâu.”
Hoắc Dạ Diễm dùng giọng nói sắc lạnh cắt đứt suy nghĩ của ai kia. Xem vẻ mặt ngây ngốc của cậu ta kìa, Hoắc Dạ Diễm chỉ muốn cho cậu ta một trận ra trò. Hôm nay tâm trạng anh đặc biệt tốt, nếu không anh đã đá bay tên trước mặt kia ra khỏi tòa nhà này rồi.
“Aiza… Tôi nói này, sao cậu lại có vẻ giận cá chém thớt vậy? Không lẽ cậu với Nhược Hy cãi nhau. Xong giờ cậu đến đây trút giận lên người bạn đáng thương này?”
Hoắc Dạ Diễm trao cho Dạ Tiêu Phàm một cái lườm nguýt. Cầm tách cafe lên nhấp một ngụm, lạnh lùng nói.
“Tôi và vợ tôi rất tốt. Nếu như tôi và cô ấy cãi nhau, cậu nghĩ tôi còn ngồi được ở đây sao?”
Dạ Tiêu Phàm gật gù, trong lòng khẳng định lại câu nói vừa rồi. Hoắc Dạ Diễm nói chí phải, với tính cách của cậu ta, chắc chắn cậu ta không thể đủ kiên nhẫn ngồi đây. Và với trình độ lảm nhảm của anh, thì anh tin chắc một điều rằng hiện tại mình đã bị cậu ta cho bay màu.
“Ồ! Mà này, lần này hợp tác, cậu thật sự không cần cân nhắc lại? Người trong tối kia là đang nhắm vào tôi, cậu lại ra tay giúp đỡ chẳng khác nào là đối đầu với hắn. Tôi lo hắn ta gây rắc rối cho cậu và Nhược Hy.”
Dạ Tiêu Phàm nói ra những suy nghĩ cùng lo lắng của anh. Anh không muốn cậu bạn của mình phải cuốn vào vòng xoáy này. Mấy lần trước Hoắc Dạ Diễm gặp nạn đã khiến vợ cậu ấy đau lòng rồi. Anh thật lòng lo lắng cho hai người bạn này.
Hoắc Dạ Diễm cũng hiểu Dạ Tiêu Phàm lo lắng điều gì. Nhưng anh không thể bỏ mặc bạn tốt của mình, anh nhất định phải nhúng tay vào chuyện này. Còn về phần Hy Hy của anh, anh sẽ có cách giải quyết.
“Cậu nghĩ tôi không có sự chuẩn bị từ trước? Cậu đừng quên tôi là ai!? Cậu chỉ cần làm việc theo kế hoạch là được. Tôi và Kỳ sẽ hỗ trợ.”
Hoắc Dạ Diễm ảm đạm nói, ánh mắt trở nên thâm sâu khó lường. Sau đó căn phòng trở nên im lặng, hai con người, hai tính cách, hai suy nghĩ riêng. Sau một hồi trầm tư, Hoắc Dạ Diễm nói một vài chuyện nữa, sau đó rời đi. Trước khi đi anh đã để lại một câu nhắc nhở khiến Dạ Tiêu Phàm phải lo lắng.
“Cậu nên bảo vệ tốt vợ tương lai của mình đi. Tôi nghĩ không lâu đâu, bọn chúng sẽ hành động đấy. Giống như 5 năm trước.”
Nhắc đến 5 năm trước lại khiến Dạ Tiêu Phàm rơi vào hoảng loạn. Tất cả cũng là lỗi của anh, bởi vì anh mà cô mất đi người mẹ mà cô yêu thương nhất. Vì anh mà suýt nữa cô mất mạng.
Anh biết vụ tai nạn đó là nhắm vào Cung gia, nhưng kẻ đứng sau thì anh chưa điều tra ra. Anh nhất định sẽ trả thù giúp cô. Lời nhắc nhở của Hoắc Dạ Diễm khiến anh phải tỉnh ngộ. Có lẽ cậu ta đã biết kẻ đứng sau giật dây, nhưng lại không cho anh biết. Không lẽ Hoắc Dạ Diễm định xử lí hộ anh. Nhưng như vậy quá nguy hiểm rồi, anh không thể để cậu bạn tốt của mình vì anh mà gặp nguy hiểm. Lam Nhược Hy sẽ không thể chịu thêm cú sốc nào nữa.
Trong đầu Dạ Tiêu Phàm dần hiện lên kế hoạch. Anh sẽ chơi với chúng đến cùng, thù mới nợ cũ anh sẽ thanh toán. Nhất định là vậy…
Tại một căn biệt thự xa hoa ở ngoại ô thành phố A. Một nam nhân đang trầm tư khi xem tập tài liệu mà thuộc hạ của anh vừa đưa đến. Tập tài liệu này là tư liệu điều tra về Cung Thiên Di, cô tiểu thư mới trở về nước sau 5 năm sang Pháp.
Khóe môi nam nhân bất giác giương lên, để lộ đôi má lúm đồng tiền. Trông anh thật thu hút người nhìn, nhưng con mắt anh lại ánh lên vài phần tà ác. Anh nhẹ nhàng đặt tập tài liệu xuống bàn. Cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, hướng ánh mắt về phía tên thuộc hạ.
“Cho người giám sát Cung Thiên Di và Dạ Tiêu Phàm. Nếu có cơ hội có thể ra tay với con mồi. Nên nhớ không cần phải manh động.”
Nam nhân cất giọng lạnh lẽo, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Anh chờ ngày đánh bại Dạ gia đã lâu rồi, nhất định phải thành công.
“Rõ!”
Tên thuộc hạ lên tiếng sau đó ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mình anh. Anh ngồi đó lặng lẽ uống rượu, đầu không khỏi nghĩ đến phần quá khứ đen tối của mình. Khẽ lẩm bẩm một mình.
“Dạ Tiêu Phàm… Tất cả mới chỉ là khởi đầu thôi!”
Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo hơn, quá khứ kia đã khiến anh từ một Châu Cảnh Đình hiền lành biến thành như hiện tại. Khiến anh trở thành một con quỷ sẵn sàng ra tay sát hại người khác để đạt được mục đích.
Lần này anh đã nắm được điểm yếu của Dạ Tiêu Phàm, để xem cậu ta có thể bảo vệ được cô gái kia không. Anh thật muốn biết cảm xúc của Dạ Tiêu Phàm. Người mà anh yêu, anh không có được, nên anh sẽ hủy hoại tất cả. Kể cả người mà anh yêu sâu đậm. Dù tình yêu của anh với Dạ Tiêu Phàm là sai trái đi chăng nữa.
Anh yêu Dạ Tiêu Phàm, nhưng anh lại càng hận anh ấy hơn. Bởi vì Dạ Tiêu Phàm đã khiến anh phải trở nên như hiện tại. Anh sẽ hủy hoại tất cả, sau đó sẽ đi cùng người anh yêu. Mối tình 9 năm của anh, anh sẽ tự tay hủy hoại.
Trên khóe môi Châu Cảnh Đình lộ ra nụ cười quỷ dị, nhưng khuôn mặt của anh đã đẫm nước mắt. Còn gì đau khổ hơn khi mà bạn sẽ tự tay giết chết người mà bạn yêu nhất.
“Dạ Tiêu Phàm… Là anh phụ tôi trước…Đừng trách tôi độc ác…”
Vừa nói anh vừa cười điên dại, có lẽ anh đã không còn kiểm soát được bản thân anh nữa. Mọi thù hận đã ăn mòn lí trí của anh rồi, khiến anh trở thành một con rối.