Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 4: Bữa ăn tối náo nhiệt



Chiếc siêu xe hạng nhất bóng loáng đậu hiên ngang trước cổng trường đại học T khiến không ít sinh viên của trường qua lại với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Từ trong xe một thân cao dáng chuẩn từ tốn bước xuống toát lên một khí chất lãnh đạm phúc hắc mà ai nhìn vào cũng có phần e sợ.

Mặc dù vậy nhưng với gương mặt điển trai cao ngạo đó cũng đủ làm tim của các nữ sinh trong trường phải loạn lên. Một đám nữ sinh tụ tập phấn khích chụp ảnh của người đàn ông đó rồi nhanh chóng pose lên diễn đàn trường, nhanh chóng trang web trường cũng sập vì độ truy cập và yêu thích quá nhiều.

Ở trong phòng học Diệp Tử Ái đang mải mê nghe giảng thì trên bàn chiếc điện thoại của cô rung lên, trên màn hình hiện ra một dòng tin nhắn

“Em mau ra ngoài cổng trường! Tôi đang đợi em”

Vừa nhìn thấy dòng tin nhắn đó là cô lập tức úp điện thoại xuống mặt bàn chẳng thèm ngó ngàng gì đến vì cô biết tin nhắn này là của tên Bạch Tử Ngôn kia.

Ở ngoài cổng trường sao? Anh ta cũng biết nói đùa? Sao lại đợi cô chứ?

Diệp Tử Ái nhanh chóng quay lại bài giảng và cố gắng không để ý đến anh ta nữa. Đột nhiên Nhã Tịnh bạn thân nhất của cô quay sang kéo cô lại rồi nói thầm

“Tử Ái…cậu mau xem nè, tin tức nóng hổi mới cập nhật trên diễn dàn trường đây ” nam thần siêu xe” xuất hiện trước cổng trường mình nè”

Từ trước tới giờ Diệp Tử Ái rất ít khi quan tâm hay đọc tin tức trên diễn đàn của trường trừ khi có tin liên quan đến kì thi hay hoạt động gì đó thôi. Nên khi nghe Nhã Tịnh nói vậy cô cũng chẳng để ý lắm

“Cậu để yên mình nghe giảng xem nào! Mình không quan tâm đến nam thần gì của cậu đâu”

Nhã Tịnh lúc này có phần phấn khích hơn liền đưa hẳn điện thoại của cô cho Diệp Tử Ái xem

“Cậu xem thử đi! Đúng là nam thần thật đấy không đùa đâu! Anh ấy đẹp trai quá đi mà…cậu mà không xem thì đúng là lãng phí đấy”

Từ màn hình điện thoại gương mặt Bạch Tử Ngôn dần hiện rõ trước mắt cô. Diệp Tử Ái mắt mở to có chút không tin liền giật lấy điện thoại của Nhã Tịnh xem cho rõ.

“Anh ta thật sự…thực sự…”

Cô thật không ngờ là tên khó ưa đó đúng là đang đợi cô ở trước cổng trường thật miệng còn đang mấp máy thì Nhã Tịnh chen ngang

“Đẹp trai! Tớ nói cậu rồi mà…nam thần siêu…”

Chưa kịp nói hết câu Nhã Tịnh đã thấy Diệp Tử Ái thu dọn sách vở rồi chạy nhanh ra khỏi cửa để lại cô ngơ ngác nhìn.

“Vậy mà kêu không quan tâm!”

***

Ngoài trường giờ đông người xem đến mức Diệp Tử Ái khó khăn lắm mới chen lấn ra khỏi cổng. Cả đám sinh viên nữ đứng chắn ngang phía trước không cho cô đi ra. Mọi người đều đang rất tò mò không biết “Nam thần” này từ đâu xuất hiện và đang đợi ai?.

Bạch Tử Ngôn không quan tâm đến xung quanh thế nào trong lòng anh giờ đây đang rất nóng lòng không biết cô bé kia đến giờ vẫn chưa thấy đâu? Có phải không tin anh không? Nếu vậy thì thật phiền phức.

Trong đám đông một thân hình bé nhỏ mảnh mai đang bị chèn ép. Bạch Tử Ngôn liền nhận ra đó là Diệp Tử Ái vừa trông thấy cô miệng anh không tự chủ được liền cong lên một đường tuyệt đẹp.

Sải từng bước chân nhẹ nhàng tiến tới gần chỗ cô tất cả nữ sinh đứng gần đó đều đang mong chờ hồi hộp nam thần sẽ đến bên chỗ của mình nên đa phần sẽ tự động di chuyển lên trước do đó mà Diệp Tử Ái bị xô lên phía trên liền không cẩn thẩn vấp chân té ra đằng trước

Khi cô sắp sửa ngã ra đất thì Bạch Tử Ngôn liền nhanh chân bước đến đỡ lấy cô. Một màn như vậy khiến mọi người xung quanh kinh ngạc mà cô cũng không kịp phòng bị gì. Cánh tay rắn chắc vòng qua chiếc eo nhỏ của cô siết chặt, ánh mắt Bạch Tử Ngôn cố định nhìn Diệp Tử Ái. Vẻ mặt hoảng hốt của cô khiến anh không khỏi bật cười.

“Em vội gặp anh vậy sao?”

Diệp Tử Ái vừa bị anh ôm chặt lại còn bị chọc như vậy không nhịn được thầm mắng một câu

“Đồ điên! Ai thèm gặp anh chứ? Có phải anh tự phụ quá mức rồi không?”

Cái miệng nhỏ nhắn này của cô vẫn cứng như vậy khiến Bạch Tử Ngôn càng muốn trêu đùa cô thêm. Cánh tay dùng lực siết chặt hơn không cho cô có cơ hội chạy thoát tay còn lại nâng cằm cô lên lạnh lùng nói

“Cái miệng này của em mắng người cũng rất đáng yêu đấy! Làm tôi thật muốn cắn một cái…”

Anh!

Lúc này mọi ánh mắt và sự chú ý đều dồn vào hai người phía trước. Các nữ sinh khác nhìn một màn như vậy cũng không khỏi ghen tị. Một đám khác thì nhân cơ hội chụp ảnh đăng tin.

Phát hiện ra sự bất thường xung quanh Diệp Tử Ái có phần gượng gạo đẩy đẩy Bạch Tử Ngôn

“Này! Đây là trước cổng trường đấy. Anh mau buông tôi ra đi, mọi người đang nhìn kìa”

“Buông em ra cũng được thôi. Nhưng hôm nay em phải đi với tôi”

Đi với anh ta? Chuyện gì đây? Cô đang trong giờ lên lớp mà! Nếu không phải bị anh làm cho một màn kinh ngạc gây sập mạng của trường thì cô cũng không lết cái xác này đi ra đuổi anh ta đi.

“Đi đâu? Tại sao tôi lại đi với anh chứ?”

Bạch Tử Ngôn thừa biết cô không đồng ý dễ dàng cũng không ngần ngại nói

“Em cũng mau quên nhỉ…em đã hứa sẽ cũng tôi đi ăn tối rồi mà”

Ăn tối sao? Việc này cô không nghĩ sẽ xảy ra nhanh như vậy, lúc đó cũng chỉ là thuận miệng đồng ý để thoát khỏi anh ta thôi giờ chắc có lẽ là không xong rồi. Nếu như anh ta thật sự bám lấy cô không buông há chẳng phải cả đời này của cô tiêu luôn sao? Không được! cô không thể để tên khó ưa này hủy hoại cuộc đời của cô được

“Nhưng mà…tôi còn phải lên lớp”

“Không cần! Ngày hôm nay của em thuộc về tôi”

Một câu nói đầy bá đạo của Bạch Tử Ngôn làm Diệp Tử Ái ngẩn ra. Ngay sau đó liền đưa cô ngồi vào trong xe rồi trực tiếp lái đi không để cô có cơ hội phản kháng.

Không khí trong xe lúc này im lặng đến đáng sợ chỉ nghe thấy tiếng tim cô đập thình thịch, cô tò mò lén liếc mắt nhìn sang chỗ ghế lái Bạch Tử Ngôn lúc lái xe lại rất tập trung góc nghiêng của anh quả đúng là đẹp đến không tả được. Dù đang lái xe nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng khác hẳn với lúc anh trêu đùa cô. Không hiểu sao Diệp Tử Ái lại cảm thấy anh ta rất lạ không nói một câu nào với cô cả mà cô cũng không biết nên làm gì với không khí này chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn bên ngoài cửa kính xe ngắm dãy phố hai bên đường.

Có lẽ là do tối hôm qua thức khuya lại dậy sớm cộng thêm không gian im ắng thế này nên cảm thấy có chút mệt mỏi. Cơ thể cô cũng bất giác tìm một tư thế thoải mái rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạch Tử Ngôn đang chăm chú lái xe lúc quay sang nhìn xem cô thế nào thì lại thấy cô tựa đầu vào cửa xe ngủ ngon lành. Nhìn cô ngủ như vậy bất chợt anh cảm thấy cô gái này thật khó hiểu. Vào lúc này rồi mà cô còn có tâm trạng ngủ sao? Có phải anh không có sức hấp dẫn nào không? Ngồi bên cạnh anh chán vậy à?

Từ trước đến nay anh chưa bao giờ cho phép bất kì cô gái nào bước lên xe của anh cả. Lại càng không trực tiếp lái xe, đa số đều có người lái đưa đón anh đi mà thôi. Vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao lúc cô nhận lời ăn tối cùng anh thì anh liền đích thân chạy xe tới trường đón cô. Vừa nhìn thấy cô liền vui hơn hẳn.

Nhìn dáng vẻ ngủ của cô thật thoải mái trông như rất mệt mỏi, ngày thường cô bận lắm sao? Không có thời gian để ngủ? Nghĩ tới đây tâm tình Bạch Tử Ngôn trầm xuống có cảm giác thương xót.

Chiếc xe vẫn chạy trên đường có nhiều khúc đường dốc anh cũng cố gắng lái nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến cô. Sự quan tâm nhỏ nhặt này đến anh cũng không nhận ra chỉ là không muốn làm cô thức giấc.

Đến nơi, Bạch Tử Ngôn dừng xe lại sau đó mở chốt an toàn quay sang toan tính gọi cô dậy lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp lúc ngủ này của cô không kìm lòng được ngắm nhìn chăm chú, bình thường cô gặp anh đều rất cứng đầu không nghe lời vậy mà lúc ngủ lại trầm ổn giống như nàng tiên đang ngủ say vậy. Tay Bạch Tử Ngôn nhẹ nhàng vén những cọng tóc con trên gương mặt cô sau đó ánh mắt dần chuyển hướng xuống chiếc cổ trắng nõn rồi xương quai xanh lấp ló trong chiếc áo sơ mi cô mặc. Vòng một đầy đặn ẩn hiện trong đó nhấp nhô theo từng nhịp thở khiến hô hấp của Bạch Tử Ngôn có chút khó khăn anh cố gắng kìm chế lại dục vọng đang dần nhen nhóm trong cơ thể của mình lại.

Mọi nổ lực của anh đều bị dập tắt Diệp Tử Ái thản nhiên “ưm” một tiếng quay người sang. Giờ đây Bạch Tử Ngôn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trong lớp áo mỏng kia. Đôi môi anh đào xinh xắn như đang mời gọi anh đến thưởng thức. Bạch Tử Ngôn hít một hơi sâu sau đó liền nhanh chóng áp môi mình vào môi cô nụ hôn bất ngờ khiến Diệp Tử Ái hoảng hốt, cô mở to mắt nhìn Bạch Tử Ngôn.

Hai tay theo phản xạ đẩy anh ra nhưng lại bị anh đi trước một bước bắt gọn lấy để lên đỉnh đầu.

“Ưm…anh…buông ra”

Chiếc lưỡi bá đạo vẽ theo đường môi của cô thỏa sức trêu đùa. Diệp Tử Ái cố gắng phản kháng, thân thể uốn éo như muốn thoát khỏi anh nhưng vô tình lại ma sát vào lồng ngực rắn chắc của anh hơn. Lửa trong người Bạch Tử Ngôn càng lớn anh có thể cảm nhận được sự mềm mại ở nơi đẫy đà của cô.

Chết tiệt!

Anh lại muốn cô ngay lúc này. Diệp Tử Ái bị anh hôn đến mức khó thở liền toan há miệng kêu thì ngay lập tức chiếc lưỡi điêu luyện thừa cơ hội xông tới chiếm lấy khoang miệng cô quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho nhiệt tình hút lấy mọi sự ngọt ngào trong miệng cô.

“Ưm…đồ khốn!”

Diệp Tử Ái tức giận đến mức muốn giết người, cô thật không nghĩ rằng tên Bạch Tử Ngôn này lại thừa dịp cô ngủ say mà chiếm tiện nghi. Thật đáng chết!.

Bàn tay bắt đầu không an phận của Bạch Tử Ngôn cũng di chuyển trên cơ thể cô, nhanh chóng tay của anh đã luồn vào trong chiếc áo sơ mi mỏng manh của cô chạm vào từng tấc da thịt trắng mịn. Cảm giác mềm mại khiến đầu Bạch Tử Ngôn như muốn nổ tung anh không ngần ngại du ngoạn khắp cơ thể cô khao khát được chiếm lấy.

Diệp Tử Ái hoảng loạn cố gắng thoát ra khỏi sự khống chế của Bạch Tử Ngôn nhưng tất cả đều vô dụng, dần cô cảm thấy cơ thể bắt đầu có phản ứng theo từng di chuyển của Bạch Tử Ngôn, cô bất lực lắc đầu.

Không được!

Bạch Tử Ngôn rời khỏi môi cô hôn dần xuống chiếc cổ trắng ngần hít lấy hương thêm dịu nhẹ từ cơ thể cô.

“Tử Ái…tôi thật sự không kìm chế được nữa rồi”

Diệp Tử Ái vặn vẹo thân thể mềm mại, cô bất giác cắn chặt răng ngăn không để mình bật ra tiếng rên rỉ kinh người.

“Anh mau buông tôi ra…dừng lại đi”

Dừng lại? Bạch Tử Ngôn khó khăn tìm nơi ấm áp nhất của cô chiếc áo sơ mi nhanh chóng được anh cởi ra vứt ra sau xe. Đôi gò bồng tuyệt đẹp hiện ra trước mắt khiến anh thầm mắng một câu, bình thường cô ăn mặc đều rất giản dị kín đáo không ngờ lại che giấu đi một tác phẩm mê người đến như vậy.

Bạch Tử Ngôn liền cúi xuống hôn vào nụ hoa xinh đẹp đỏ hồng đang dựng đứng kia, tay anh cũng tích cực xoa nắn cảm giác thoải mái xông lên đại não của Diệp Tử Ái cô bất lực chịu trận tiếng rên khe khẽ bật ra trong vô thức.

“Tử Ái…cô thật đẹp”

“Anh…quá…đáng…ưm”

Thấy cô không còn phản kháng Bạch Tử Ngôn cũng dần buông lỏng tay cô ra sau đó cật lực mút lấy đôi tuyết trắng.

Diệp Tử Ái cắn răng hai tay cô nắm chặt lấy ghế ngồi. Từng đợt công kích của Bạch Tử Ngôn làm cô không thể chịu đựng nổi dù gì cô cũng chỉ mới 20 tuổi loại chuyện như thế này cô chưa từng trải qua lại càng không có kinh nghiệm cơ thể cũng tự giác nghe theo lời sai khiến tà ác của Bạch Tử Ngôn.

Trong cơn mê man bỗng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên kéo lý trí của Diệp Tử Ái trở lại cô đẩy mạnh Bạch Tử Ngôn ra sau đó liền lấy điện thoại bắt máy

“Tử Ái…mau cứu mình” giọng Lôi Vũ kêu thảm thiết

“Cậu sao vậy?” Diệp Tử Ái lo lắng nói

“Tớ bị Lâm Lâm gạt lấy hết tiền rồi giờ tớ đang bị mắc kẹt ở một đoạn đường…không bắt được xe…huhu”

Sao? Diệp Tử Ái lấy tay đỡ lấy trán. Tên Lôi Vũ này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Cứ suốt ngày trêu hoa ghẹo bướm giờ bị hoa bướm bắt lấy. Thật đáng đời! Nếu như ba mẹ cậu ta mà biết con trai mình đường đường là người thừa kế gia sản lại bị một cô gái lừa đến mức lang thang ngoài đường thế này chắc hai bác Lôi tức đến không muốn sống nữa.

“Thôi được rồi…mà cậu đang ở đâu?”

“Tớ đang ở đoạn XX ngay chỗ cây cầu…cậu mau đến cứu tớ đi. Tớ sắp lạnh chết rồi nè” Lôi Vũ run rẩy nói

“Được! Tớ qua đón cậu ngay”

Nói rồi cô cúp máy sau đó nhìn xung quanh xe tìm áo sơ mi của mình. Bạch Tử Ngôn ngồi bên cạnh quan sát nhìn cô sau đó lạnh lùng nói.

“Cô định đi đâu?”

Diệp Tử Ái giờ đây không muốn nhìn thấy mặt của anh ta chỉ cúi đầu trả lời

“Đi cứu bạn tôi”

Bạch Tử Ngôn cố gắng áp chế lại tâm trạng sau đó quay ra ghế sau lấy áo cho cô.

Tìm được áo cô nhanh chóng mặc vào bởi vì khi nãy do quá gấp mà khuy áo đều bị Bạch Tử Ngôn làm bung ra hết nên giờ cô không biết phải làm sao.

Thấy vậy Bạch Tử Ngôn cũng có chút áy náy liền cởi chiếc áo vest đang mặc của mình ra sau đó toan chồm qua người cô khoác vào.

Không đoán trước hành động của anh nên Diệp Tử Ái theo phản xạ lùi ra phía sau sợ hãi giữ chặt lấy áo

“Anh định làm gì…tôi…tôi sẽ kiện anh”

Kiện? Bạch Tử Ngôn khẽ cười sau đó giọng trầm thấp nói

“Em kiện tôi vì tội gì?”

Hơ! Đến giờ phút này mà anh ta còn hỏi cô sao? Lửa giận kìm chế bao lâu liền bộc phát cô nói lớn.

“Anh đừng có mà giả bộ ngây thơ không biết! Lúc nãy anh nhân lúc tôi ngủ liền chiếm tiện nghi xàm sỡ tôi giờ anh còn hỏi tôi sao?”

Bạch Tử Ngôn không ngờ cô sẽ trả lời như vậy gương mặt vẫn không chút thay đổi biểu cảm chỉ có phần tối đi, khí lạnh bao trùm lấy cả xe.

Diệp Tử Ái sợ rằng cô sẽ bị tên điên này làm loạn lần nữa nên hết sức e dè không dám nhìn anh ta nữa.

Ngược lại Bạch Tử Ngôn không giận còn ném chiếc áo vest cho cô rồi nói

“Mau mặc áo vào đi! Nếu không tôi lại không kìm chế được thú tính của mình thì em đừng có trách”

Nghe xong, một cơn gió lạnh khẽ lướt qua người cô. Ngay lập tức Diệp Tử Ái khoác tạm chiếc áo của anh ta sau đó liền mở cửa định bước xuống xe, một giây sau tay lại bị một lực kéo về nắm chặt lấy.

“Em tính trong bộ dạng này đi gặp bạn em sao?”

Hả? Diệp Tử Ái không hiểu

Cô gái này thật không biết ý tứ không lẽ lại không biết cơ thể của mình có thể quyến rũ đàn ông hay sao? Nếu anh để cô đi một mình trên đường trong bộ dạng như thế này thế chẳng phải sẽ bị mấy tên đàn ông khác nạt sao?

Bạch Tử Ngôn không nghĩ rằng mình lại quan tâm đến sự an toàn của cô như vậy. Anh không muốn bất kì người đàn ông nào khác nhìn thấy cơ thể hay chạm vào cô mà chỉ có anh mới được phép làm như vậy

“Cô không hiểu à? Cô một mình đi như vậy thì ngay cả bản thân cô cũng không giữ được an toàn để cứu bạn của mình đâu! Mau lên xe tôi đưa cô đi”

Nói rồi Bạch Tử Ngôn lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác rồi đạp chân ga phóng đi.

Diệp Tử Ái không ngờ rằng anh ta cũng lo lắng cho cô như vậy nên chỉ im lặng để anh ta đưa đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.