Hi Hoa là cậu bạn thân thiện nhất trong lớp của Thi Hàm, thỉnh thoảng cậu ta cũng hay chủ động nói chuyện.
Không giống một số người.
Hi Hoa có nhắn tin đến hỏi: [Cậu có đến gặp cô không vậy? Đến thì gọi. Tôi đang đi tỉnh đến tối mới về. Không muốn đi vào một mình.]
Thi Hàm gửi icon cười: [Được rồi, đừng đến muộn.]
Sau đó Hi Hoa lại hỏi cô: [Hạ Vũ cậu có đi chung không?]
Thi Hàm ngẩn ra, sau đó Hi Hoa mới giật mình gửi lại tin nhắn cho cô: [Xin lỗi nha. Hi Hoa gửi nhầm.]
Tiếng giày cao gót lạch cạch Thi Hàm mới ngồi thẳng lại.
Công ty của Thi Hàm là một công ty thương mại nước ngoài cũng có tên tuổi, tên là Công Ty cổ phần thương mại Bách Hợp. (Tên tiếng Anh là LP Trading Joint Stock Company.)
Ban đầu Thi Hàm thấy cái tên rất hay, cũng không am hiểu nhiều, sau mới biết Bách Hợp tên tiếng anh là Lilium PumiLum, viết tắt LP, là tên của một loài hoa, bách hợp hay là hoa loa kèn, một loài hoa sản xuất ra thuốc trị ho hiệu quả nhất ở Úc, nơi công ty chính đặt trụ sở. Bách Hợp ở trong nước chỉ là chi nhánh phụ.
Thi Hàm đi làm như đi tạp vụ.
Công việc lớn nhỏ trong văn phòng tài vụ đều giao cho cô. Thi Hàm đi làm từ sang tới tối lại tiếp tục tăng ca, ngày ngày cứ phải nhừ tay gõ database, không thì liên tục 5 tiến gọi điện cho khách hàng, gửi mã khuyến mại, đăng thông tin trên mạng. Nếu không có gì nữa thì gọi điện cho bên đại lí giới thiệu bảng giá mới về. Lâu lâu còn được đi trợ giảng cho những khoá lớp đào tạo quản lí ở xí nghiệp.
Nhàn nhã thì chỉ được những ngày đi lo lấy dấu giấy tờ, kiểm kê số liệu dùng cụ thay phòng vật liệu rồi thống kê hoá đơn.
Phòng làm Thi Hàm là phòng tài vụ, Thi Hàm mới làm thực tập, dĩ nhiên phải ôm nhiều việc.
Mới đầu đi làm Thi Hàm thấy rất cực, còn cực hơn đi làm với Giác Ngọc ban đêm, lâu lâu cũng có cảm giác không tài nào gánh đỡ hết được. Ngôn Diễm cố khuyên nhủ, cố làm văn phòng một năm sau sẽ ổn, vẫn tốt hơn ra ngoài đội nắng dầm mưa, làm việc chân tay nguy hiểm. Dù sao cũng ổn định. Lúc ấy Ngôn Diễm cũng cất công lắm mới xin cho cô vào thực tập.
Nếu không nhờ Ngôn Diễm xin vào, Thi Hàm có lẽ vẫn chạy theo Giác Ngọc đi phục vụ các quán bia nhà hàng.
Tính ra Thi Hàm vào được vào công ty lớn như này cũng đã coi là may mắn lắm rồi.
Thi Hàm nghĩ tới tương lai của mình vậy nên vẫn phải cố gắng thật nhiều.
Hôm nay Thi Hàm chỉ làm một công việc đánh máy đơn giản, nhưng trong đầu bận tâm tin nhắn của Hi Hoa nên hơi phân tâm.
Quanh đi quẩn lại cũng đến 7h.
Trước khi về có gặp Châu Anh nói về chuyện ứng thêm tiền, lần này Châu Anh thật sự còn không thèm đáp lại.
Châu Anh cũng biết là cô có buổi gặp cô giáo hướng dẫn nên cho cô về sớm một hôm.
Thi Hàm cầm theo luận văn của mình của ra về.
Thật ra cô vẫn còn đang nghĩ tới chuyện kiếm tiền đưa dì Hoàng mua thuốc, trong đầu cả chuyến đi chỉ nghĩ tới mỗi chuyện này
Nhưng đứng trước cổng chung cư cao cấp Smart Centre rồi, lại phát sinh thêm một chuyện.
Sinh viên Xx, nhóm trưởng nhóm luận văn cầm trong tay một túi quà, bên trong có một ít trái cây và bánh kẹo.
Cậu ta nói: “Tôi đã chuẩn bị ở đây trước rồi. Bây giờ như này… mỗi người bỏ ra 200 để vào phong bì tôi đã chuẩn bị. Tổng cộng năm người tính là 1000 tệ, bỏ vào bên dưới túi. Lúc lên nhà cô giáo Bình, chúng ta sẽ gửi cô sau đó nghe cô nhận xét luận văn xong thì chúng ta đi về.”
Sinh viên C: “Oke.”
Sinh viên M thậm chí không có ý kiến, tự động rút 200 tệ ra.
Thi Hàm mơ hồ nhìn ba người.
Trưởng nhóm lại hỏi: “Hai người nữa đâu rồi?”
Tất cả nhìn Thi Hàm.
Nhóm trưởng: “Thi Hàm, không phải Hi Hoa với Hạ Vũ hay đi cùng nhóm cậu à?”
Lúc này Thi Hàm lật đật lôi điện thoại: “Để tôi gọi.”
Nhóm trưởng thấy cô đi gọi điện thì không giục thêm gì.
Nhưng cuối Thi Hàm vẫn không gọi được, Hi Hoa không trả lời, nhóm trưởng liền thay đổi: “Thôi được rồi, bốn người chúng ta thì ta tính riêng đi. Bốn người chia 1000 ra, mỗi người thêm 50, vậy là 250 tệ.”
Ai cũng bắt đầu lấy tiền ra, trừ Thi Hàm.
Khi nhóm trưởng thu hết tiền hai người kia lại rồi lại nhìn sang Thi Hàm. Thi Hàm chần chừ rút tiền.
Nhóm trưởng: “Sao vậy?”
Thi Hàm: “Nhưng mà… chúng ta có nhất thiết làm thế không vậy?”
Sinh viên C liên tiếng kể: “Thi Hàm, cậu không biết à? Cô Bình nổi tiếng khó nhất trường, mỗi sinh viên đi qua cô đều phải biếu tiền.”
Thi Hàm không hiểu.
Sinh viên M trực tiếp kể nốt: “Cô giáo Bình- giáo viên hướng dẫn của chúng ta, không ai dưới sự hướng dẫn của cô ấy mà dễ qua tốt nghiệp hết. Hầu hết những ai muốn tốt nghiệp đều phải dùng cách này. Những năm trước có người không làm như vậy, hôm tốt nghiệp bị chấm không đủ điểm, bắt làm lại, năm sau mới được tốt nghiệp. Cậu nghĩ vì sao cô ấy phải gọi chúng ta đến đây vậy?”
Nhóm trưởng cũng xoa dịu: “Thôi coi là bỏ tiền đi chơi đi, đừng nghĩ nhiều.”
Sinh viên C gật đầu: “Đúng vậy.”
Cả ba sau đó chờ nửa ngày đợi Thi Hàm vẫn chưa bỏ tiền. Lúc Thi Hàm nắm chặt tay lên dây quai, môi mím chặt, cơn khó chịu âm ỉ mãi trong lòng. Trong giây lát cô đang nghĩ mình không đi vào nữa, thì có ai đó giật dây túi.
Tất cả ngước mắt nhìn.
Thi Hàm giật mình quay lại, dáng ai đó cao lớn đứng chắn tầm mắt. Ngay cả ánh sáng ngọn đèn đằng sau cũng bị che mất: “Để đó tôi nói chuyện với cô Bình. Các cậu không cần phải làm vậy.”
Tay nắm ở cặp Thi Hàm càng siết chặt hơn, lồng ngực như bị bóp chặt.
Nhóm trưởng định lấy số tiền ra, thì sinh viên C tự nhiên không yên tâm: “Cậu thì dĩ nhiên nói chuyện tốt, cô giáo Bình sẽ ưu ái các cậu nhất. Dù sao cậu cũng là học sinh đứng nhất trường. Nhưng chúng tôi thì không phải như vậy. Nếu chẳng may bị cô để bụng, nếu không tốt nghiệp được thì làm sao chúng tôi xin việc được.”
Nhóm trường và bạn học M nghe vậy lập tức nhận ra vấn đề.
Bạn học M: “Đúng vậy, các cậu không muốn thì tự đi riêng một mình.”
Nhóm trưởng: “Vậy… chúng ta đi thôi.”
Đương lúc ba người kia định rời đi, Thi Hàm lập tức bước lên: “Tôi đi cùng các cậu.”
Thật ra cô cũng không muốn bị ảnh hưởng chuyện tốt nghiệp. Có những người, vốn đã định rõ mình là ai rồi.
Nhóm trưởng đứng lại, Hi Hoa mới lên tiếng gọi: “Thi Hàm.”
Thi Hàm chẳng để tâm, người kia thì cứ đứng lẳng lặng nhìn cô.
Hi Hoa có quay sang định hỏi, nhưng Hạ Vũ chỉ đứng đơ nên đành thôi.
Tại sao phải thành cao làm gì.
Thi Hàm biết rõ mọi chuyện là như vậy, bản chất của xã hội, cách mà thế giới mà xung quanh cô vận hành. Đối với cô thì vô cùng bất công khó chấp nhận, nhưng bản thân lại quá bé nhỏ, chẳng thể nào đấu tranh.
Thi Hàm cũng chỉ làm theo quy luật.
Cô cũng muốn sinh tồn trong thế giới này.
Bóp chặt mấy tờ tiền trong tay mình đưa lại nhóm trưởng, đây là số tiền Thi Hàm cô làm cùng Giác Ngọc mấy đêm, cả một ngày cũng chỉ mới dám tiêu có 10 tệ.
Thậm chí bánh bao còn cố gắng không cho tiêu.
Giao nhóm trưởng cầm lấy tiền rồi bỏ hết vào phong bì, sau đó cho vào rỏ quà ngay. Đôi mắt Thi Hàm nhìn theo hành động của cậu ta cũng trở nên lạnh tâm. Hạ Vũ có liếc nhìn, đôi mắt ấy trước đây vốn dĩ rất đầy nhiệt thành, nhưng giờ đây lại mẫn cảm, sự đơn thuần vốn có ban đầu cũng chẳng còn đâu.