Boss Cô Độc Quyền

Chương 20



Trên đường về nhà trọ Thi Hàm vô tình ngủ gật, về tới nơi Hàn Chính Tự một lần nữa gọi cô..

Thi Hàm bừng tỉnh, khom người đứng lên ra khỏi xe, lấy hành lí xong lúng túng chào tạm biệt.

Hàn Chính Tự ngồi trong xe không lên tiếng gì cả, cứ thế rời đi trước mặt.

Thi Hàm quay người lại, kéo lê va li, đi thẳng về phía phòng trọ.

Bây giờ đã qua giờ hoạt động, con ngõ không còn một bóng ai, ánh đèn không mấy sáng sủa, vàng vàng mờ mờ treo trên ngọn đỉnh.

Một mình Thi Hàm bước lê giữa con đường vắng tanh, khuya vắng nên xung quanh yên tĩnh đáng sợ hơn. Cô lấy bình tĩnh, tìm chìa khoá trong túi khoác ra, tra ổ nhẹ nhàng rồi mở cửa.

Bên trong phòng Giác Ngọc không tiếng động.

Thi Hàm bật đèn, đóng cửa, cởi giầy rồi đi cất vali vào cạnh tủ. Trong phòng hơi lạnh nên Thi Hàm đi lấy áo khoác mặc lên, vừa mặc vừa đi sang phòng Giác Ngọc mở cửa ra thì thấy cảnh không hay.

Vì cô đã lỡ lên tiếng gọi: “Giác Ngọc.”

Hai người nằm trên giường, người đàn ông để toàn thân trên trần ngước mắt nhìn, Giác Ngọc nằm trong chăn nhưng vẫn lộ cả tấm lưng quay đầu lại nhìn cô, Thi Hàm giật mình đóng cửa lại.

Lúc này Giác Ngọc mới vội lấy áo tắm bên cạnh mặc vào đứng lên gọi lại: “Thi Hàm?”

Thi Hàm đã chạy đi ra lấy va li của mình rồi, Giác Ngọc hối hả: “Em chạy cái gì? Anh ta cũng về bây giờ.”

Thi Hàm quay ra bối rối nói: “Không cần thiết. Giác Ngọc, em xin lỗi. Em quên không dặn chị hôm nay em về. Bây giờ em ra ngoài, chị không cần bắt anh ấy về.”

Giác Ngọc còn lên căn ngăn lại, thì Thi Hàm đã đi giày và chạy đi mất rồi.

Hàn Chính Tự cũng mới về tới căn chung cư, vừa mới đặt đồ xuống, còn chưa kịp tháo cà vạt ra, điện thoại đã reo lên.

Hàn Chính Tự nhấc điện thoại đặt trên bàn làm việc bên cạnh, liếc nhìn thấy tên trên màn hình thì khẽ nhếch mép cười.

Anh không vội, từ từ đi tới bên cạnh giường, nhận cuộc gọi, mở loa lớn lên rồi thả xuống giường bắt đầu tháo cà vạt, vừa cởi cúc vừa hỏi: “Nói đi.”

Châu Thanh Di đã canh sẵn từ lâu: “Tên chết dẫm, nhà cậu về tới nhà chưa, tôi đợi cậu từ sáng rồi đây.”

Hàn Chính Tự nhìn đồng hồ: “Bên này là 12h đêm rồi.”

“Về nhà rồi? Hay lắm! Vậy bây giờ cậu có thời gian trả lời rồi.

Hàn Chính Tự tự cười thầm: “Trả lời cái gì?”

“Chuyện cậu với em gái Thi Hàm rốt cuộc là sao? Tại sao cậu lại động chạm tới người ta? Tôi mất ngủ vì cậu, có biết tôi lo cho em gái Thi Hàm thế nào không hả?” Châu Thanh Di luyên thuyên một mạch.

Hàn Chính Tư vẫn lãnh cảm: “Chuyện này liên quan gì tới cậu.”

“Còn không liên quan à? Cậu chẳng nói Thi Hàm là em gái Ngôn Diễm mà. Nếu cô ấy biết cậu nghĩ cô ấy có để yên tôi với cậu không? Hơn nữa, người ta con gái mới lớn lần đầu mới đi nước ngoài. Cậu lại trêu ghẹo như thế.”

Hàn Chính Tự thả lưng nằm xuống, cố bào chữa: “Đêm đó tôi say.”

Châu Thanh Di càng làm quá lên: “Say là cái cớ của cậu đấy à? Đấy đâu phải hành động chính nhân quân tử.”

Hàn Chính Tự bắt đầu hơi mệt: “Tôi đã nói là tôi say mà. Với cả tôi đâu có cố tình.”

Nói mới thấy oan ức, động chạm cô ấy, đâu phải anh cố tình. Lúc đó là vô tình Thi Hàm quay lại.

Châu Thanh Di lại nhận ra điều gì đó mà vạch mặt anh: “Chính Tự, có phải cậu thích em gái Thi Hàm không vậy?”

Hàn Chính Tự nghe tới đó tư nhiên phản kháng một cách có điều kiện: “Cậu đang suy diễn gì vậy?”

Anh cũng không hiểu vì sao mình lại hơi chống đối với lời cậu ta.

Châu Thanh Di càng hỏi anh: “Trước giờ cậu có bao giờ như thế đâu? Kể cả tôi có gạ cậu như thế nào, đứng trước phụ nữ cậu còn chẳng thèm động đậy, hơn nữa em gái Thi Hàm lại là đồng nghiệp cậu làm chung. Có phải…”

“Thôi đi.” Hàn Chính Tự biết cậu ta sắp nói gì: “Tôi không rảnh nói chuyện với cậu. Bên này muộn lắm rồi. Tôi phải đi ngủ.”

Châu Thanh Di tranh thủ: “Nhưng tôi phải biết để còn hỏi Ngôn Diễm thử xem.”

“Cậu nghĩ tôi là ai?” Hàn Chính Tự cao giọng, tỏ ra hơi bực mình. Chuyện này sao lại lôi Ngôn Diễm vào.

Châu Thanh Di biết mình cũng hơi lo chuyện bao đồng nên kìm nén lại, rút lui trước khi kẻ huỷ diệt giết mình: “Thế cậu ngủ đi, mai tôi gọi lại.”

Châu Thanh Di tắt mắt đi, Hàn Chính Tự cũng bỏ điện thoại sang một bên, tranh thủ muốn đi ngủ. Nhưng nhắm mắt lại, một hồi lâu phát hiện ra mình không thể ngủ được. Hoá ra những lời Châu Thanh Di lại khiến anh để bụng.

Hàn Chính Tự ngồi bật dạy, kiểm tra điện thoại một lần nữa thì phát hiện Châu Thanh có gửi tin nhắn cho anh.

Châu Thanh Di biết tội: [Cậu để ý lời tôi làm gì? Tôi chỉ nói đùa, đừng suy nghĩ nhiều. Tôi cũng đâu có ý gì. Lâu lâu cảm nắng một người có làm sao? Tôi chỉ là lần đầu thấy cậu để ý tới một người nên mới hơi quá khích thôi. Cậu không thích người ta thì thôi đi, lần tới tôi tìm người giới thiệu cho cậu.]

Hàn Chính Tự vò đầu, tự nhiên có cảm giác muốn nổi giận mà không được.

Châu Thanh Di là bạn từng một thời đại học, hình như không biết bao lâu rồi mới gặp lại.

Từ sau khi ra trường, cậu ta một mình tới nước Úc định cư. Hàn Chính Tự vẫn thường liên lạc với cậu ta. Bảy năm trước có cơ hội làm việc với tập đoàn LP ở Sydney mới có cơ gội gặp lại cậu ta, sau này lâu lâu đi công tác tới Sydney mới hẹn gặp. Cách từ lần gặp lần trước đến hiện tại cũng là ba năm rồi.

Bốn năm đại học, cộng thêm bảy năm ra trường chưa từng bỏ liên lạc với nhau. Cậu ta là người chứng kiến hết từ thời thanh thiếu niên của anh tới khi trưởng thành. Có lẽ cũng là một người bạn thân thiết nhất trước giờ.

Hàn Chính Tự chỉ hơi bực mình vì cậu ta hơi quá quan tâm chuyện tình cảm riêng tư của anh, nhưng cũng buồn bực vì nhận ra ngay cả bản thân mình cũng không quan tâm, thời gian trôi nhanh giờ anh đã già lúc nào không hay. Bao nhiêu năm cắm cúi đi làm, vậy mà chưa từng nghĩ tới chuyện tình cảm của riêng mình.

Châu Thanh Di tự biết lí do là gì, Hàn Chính Tự lại chưa từng thấy sốt ruột. Chỉ có cậu ta là người duy nhất lo sợ anh bỏ lỡ thanh xuân.

Hàn Chính Tự lại khẽ nhếch mép cười.

Đúng là chết tiệt. Muốn giận cũng không được.

Nghĩ tới vẻ mặt cậu ta lúc nói chuyện điện thoại với anh, Hàn Chính Tự không khỏi cảm thấy khôi hài.

Sao cậu ta giống hết mẹ già lo con ế vợ thế này.

Nét cười dưới đuôi mắt Hàn Chính Tự càng đậm hơn. Anh nghĩ tới đó, vui trong lòng mà cười rất lâu, tới khi đuôi mắt bắt đầu kéo trở lại, nụ cười trên mặt tắt dần, trong đầu bắt đầu nghĩ tới một người.

Thi Hàm.

Chỉ là trong vô thức thôi, lời Châu Thanh Di lại văng vẳng trong đầu anh: “Lâu lâu cảm nắng một người thì có làm sao?”

Hàn Chính Tự hơi dằn vặt, thật sự mình có đang cảm nắng Thi Hàm.

Nhưng có lẽ nhận thức đấy chưa rõ ràng và tính thuyết phục chưa cao, Hàn Chính Tự cảm thấy chống đối với lối suy nghĩ trên.

Trong mắt anh, vẫn coi Thi Hàm chỉ là đồng nghiệp.

Hàn Chính Tự chợt cười với suy nghĩ của mình, tự dẹp sang một bên, nghĩ đến việc đi ngủ. Nhưng một bên ý thức lại nhớ tới việc, Thi Hàm trên tắc xi đã ngủ gật. Hàn Chính Tự nhớ lại dáng vẻ mệt mỏi của cô, cả lúc cô ngủ mê man trên máy bay, cho rằng chuyến đi này Thi Hàm theo anh chắc là rất mệt mỏi.

Hàn Chính Tự, với tư cách cấp trên tự cảm thấy phiền muộn, trong công việc chắc anh dồn ép hơi nhiều.

Anh nghĩ đến đây thì vội nhắn tin [Ngày mai không cần tới công ty làm việc. Cô có thể nghỉ…]

Hàn Chính Tự đang gõ tới đó thì dừng lại, cảm thấy mình hơi dài dòng, nghĩ đi nghĩ lại quyết định chỉ gửi đi câu đầu tiên.

Sau khi gửi xong, càng thấy quyến định đúng đắn, giống như mới làm được chuyện tốt, sau đó mới yên lòng mà ngủ rất ngon.

Chỉ có Thi Hàm là mất ngủ vì không hiểu chuyện gì.

Cô mới với tìm được một chỗ ngủ, một khách sạn gần công ty của mình. Cô vừa mới từ phòng tắm đi ra, tóc còn chưa kịp hong khô.

Thi Hàm cứ ngẩn người nhìn điện thoại, khó hiểu ý của Hàn Chính Tự là gì.

Suốt từ lúc ra khỏi nhà Giác Ngọc, cô đã phiền muộn suy nghĩ chuyện phải tìm chỗ ở. Thi Hàm ở chỗ Giác Ngọc mới đó đã bốn tháng hơn, mới đầu cô định ở tạm một thời gian, không nghĩ đã qua quá lâu, đã đến lúc nghĩ tới chuyện rời đi.

Hôm nay bắt gặp chuyện này khiến Thi Hàm thầm nghĩ thời gian qua có lẽ cô đã làm phiền Giác Ngọc nhiều.

Còn chưa hết phiền não thì đến tin nhắn của Hàn Chính Tự gửi cô.

Thi Hàm tự hỏi không biết mình đã làm sai chuyện gì, sao Hàn Chính Tự lại kêu cô nghỉ.

Rõ ràng lúc đi cùng vẫn bình thường, lại nhớ đến lần cuối lúc ra về cô đã ngủ gật, Hàn Chính Tự đã gọi cô, nét mặt của anh lúc đó dường như không vui.

Thi Hàm chợt nhớ tới chuyện cô ngủ gật lần trước khi đi trợ giảng, sau khi trở về Đỗ Mặc Xuân cũng đánh giá cô không chuyên nghiệp.

Không lẽ Hàn Chính Tự không hài lòng rồi sao?

Thi Hàm cảm giác như mình sắp mất việc.

Châu Anh đã nhắc cô phải cảnh giác với Hàn Chính Tự, tập trung làm việc không được lơ là, đặc biệt không được ngủ gật.

Giờ nhớ ra, Thi Hàm mới thấy hoang mang.

Không lẽ nào Hàn Chính Tự để cho cô nghỉ việc luôn.

Thi Hàm đem tâm trạng này không thể đi sâu vào giấc ngủ, lăn lộn cả một đêm dài, sáng sớm hôm sau cô vác cả hai cái quầng thâm của mình đến công ty.

Thi Hàm càng nghĩ càng thấy không công bằng.

Dù cô có ngủ gật, nhưng trong lúc làm việc cô đã hoàn thành rất tốt mà.

Cảm giác oan ức làm cô khó chịu.

Buổi sáng sớm công ty chưa có ai, Thi Hàm đi làm đầu tiên trong phòng tài vụ ngồi nghĩ ngợi thêm.

Châu Anh đi làm phát hiện ra cô thì giật mình, hỏi: “Sao em đến công ty làm sớm vậy? Hôm qua mới trở về mà, không mệt sao?”

Thi Hàm không giữ được tâm sự, cuối cùng quyết định đem hết chuyển kể cho Châu Anh thử. Châu Anh nghe xong cũng khó hiểu: “Kì lạ thật, thường thường các sếp có vấn đề gì đều sẽ thông qua chị, sao lại nhắn tin cho em trực tiếp như vậy?”

Thi Hàm hơi lo sợ: “Chị, có khi nào sếp muốn sa thải em không?”

Châu Anh đặt đồ trên tay xuống, trấn an nói: “Làm gì có chuyện đó, em cứ ở yên đấy, có gì hôm nay chị sẽ hỏi lại sếp Hàn.”

Châu Anh nói xong thì quay đi bỏ ra ngoài, Thi Hàm không ngăn kịp.

Đến trưa, Hàn Chính Tự mới tới công ty.

Vừa mới tới liền gọi Châu Anh.

Thi Hàm mắt thấy Châu Anh được gọi đi liền đứng dạy, Châu Anh đưa mắt ra hiệu cho cô yên tâm rồi rời đi.

Ba mươi phút sau, không biết chuyện gì xảy ra khi Châu Anh quay lại vác bộ mặt rất hình sự.

Thi Hàm lo lắng nhưng không dám hỏi, Châu Anh đang vội bận rộn chuyện gì, đi đi lại lại, lấy hồ sơ rồi đi ra ngoài.

Thi Hàm đợi tới khi một lần nữa Châu Anh quay lại mới dám hỏi: “Chị… chuyện của em…”

Châu Anh lúc này mới sực nhớ ra: “Ôi không… chuyện của em, chị quên mất rồi.”

Châu Anh lúng túng đứng xin lỗi cô, Thi Hàm mới vội hỏi: “Sếp Hàn còn trong phòng không ạ?”

Châu Anh quay ra, nghĩ gì đó, chợt nói: “Hình như sếp Hàn mới đi rồi.”

Thi Hàm nghe vậy mới chạy ra cạnh cửa sổ, thử nhìn xuống, liền thấy bóng dáng Hàn Chính Tự đứng dưới cửa chuẩn bị lên xe.

Châu Anh định nói gì đó thì đã thấy cô đã chạy đi.

Thi Hàm co giò chạy như bay xuống, nhưng đến nơi Hàn Chính Tự đã rời đi rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.