Boss Ẩn Độc Sủng Vợ Yêu

CHƯƠNG 41: ÔNG CHỒNG VIP TẬN TÌNH



“Đúng vậy đó, chính là chồng của cô đó.”

Cô y tá khó hiểu nhìn Đồng Tuệ Lâm, mặc dù là tất cả bọn họ đã được cảnh báo nghiêm túc không cho phép nói cho Đồng Tuệ Lâm nghe liên quan đến chuyện của Âu Tử Duy, nhưng mà nói một câu “chồng của cô” vẫn là không có vấn đề gì.

Chỉ cần không nói cho cô biết chồng của cô chính là một thiên tài chơi game nổi tiếng trên thế giới – Âu Tử Duy.

“Chồng của tôi tới đây hả?”

“Đúng vậy đó, anh ấy đã trông chừng ở bên giường của cô ba ngày ba đêm nữa kìa. Cô không có biết đâu, lúc đó cô phát sốt đến bốn mươi độ, nhiệt độ cơ thể cao nhất của con người là bốn mươi độ đó, đưa đến đây chậm một lát nữa đoán chừng là đầu của cô cũng nóng đến hỏng luôn, cô không nhìn thấy lúc đó chồng của cô gấp gáp thành cái dạng gì đâu.”

“Anh ấy rất sốt ruột hả?” Đồng Tuệ Lâm dứt khoát buông thìa xuống.

“Sốt ruột muốn chết đi được luôn, còn mắng cho bác sĩ một trận nữa kìa, trông coi cô một tấc cũng không rời, cho cô uống thuốc, buổi tối ôm cô ngủ nữa, thật là hâm mộ cô mà.”

Cô y tá bĩu môi, trong mắt tràn đầy biểu cảm hâm mộ.

Đồng Tuệ Lâm cúi đầu xuống cẩn thận nhớ lại, hình như là cô mơ mơ màng màng mở mắt ra thì cô đã từng nhìn thấy có người ở bên cạnh giường của mình.

Chi tiếc là lúc đó ở trước mắt của cô đều là sương mù, có nhìn như thế nào cũng không nhìn rõ cho lắm.

“Đúng rồi, còn có một chuyện vô cùng thú vị nữa. Mấy ngày nay là kỳ kinh nguyệt của cô, cô vẫn cứ luôn kêu đau bụng, cô dọa cho chồng của cô sợ luôn. Anh ấy lập tức gọi bác sĩ đến, gấp gáp nói là cô có vấn đề, kết quả bác sĩ nói với anh ấy biết là cô chỉ đau bụng kinh mà thôi, anh ấy còn hỏi bác sĩ có biện pháp gì hay không nữa.”

Cô y tá che miệng cười cười.

Đồng Tuệ Lâm xấu hổ cúi thấp đầu xuống, khuôn mặt ửng đỏ.

“Đau quá…”

“Đau ở đâu…”

“Đau bụng…”

Cô nhớ mang máng mấy lời thoại này, còn nhớ rõ hình như là buổi tối anh còn ôm cô ngủ.

“Có phải là tôi đã làm phiền cô rồi không? Cô ăn cháo nhanh lên đi, ăn rồi thì cơ thể mới có khí lực được.” Y tá kéo ngăn kéo lấy điện thoại di động ra: “Điện thoại của cô ở đây này.”

“Cảm ơn cô.”

“Không cần khách khí đâu, có việc gì thì cứ gọi tôi, tôi chính là người chuyên môn phụ trách phòng bệnh của cô.” Cô y tá nói xong thì liền đẩy xe đẩy đi ra ngoài.

Đồng Tuệ Lâm ăn cháo xong, cầm điện thoại di động của mình, phát hiện ở trên đó có một tin nhắn messenger vẫn chưa đọc.

“Tối nay tôi sẽ về nhà.” Đến từ chồng.

Cái này không sai, chắc chắn là buổi tối anh trở về nhà phát hiện mình phát sốt, lúc này mới đưa mình tới bệnh viện.

Hóa ra là không có một tí quan hệ nào với Lâm Yên Yên, vậy mà cô ta còn ưỡn ngực muốn đòi tiền thưởng của mình nữa.

Đồng Tuệ Lâm suy nghĩ, gửi lại cho chồng một tin nhắn messenger: “Cảm ơn anh.”

Vốn chỉ có cho rằng thật lâu sau anh mới trả lời lại, cô vừa mới chuẩn bị để điện thoại di động về thì tin nhắn lập tức trả lời lại ngay.

“Đã khỏe hơn chút nào chưa?”

“Khỏe hơn nhiều rồi.”

“Muốn ăn cái gì thì cứ kêu bảo mẫu chuẩn bị đi, có cái gì không thoải mái thì cứ tìm y tá.”

Trong lòng của Đồng Tuệ Lâm lại được ủ ấm.

“Biết rồi, hai ngày nữa tôi sẽ trở về đoàn làm phim để quay phim.”

“Biết rồi.”

Sau khi Đồng Tuệ Lâm suy đi nghĩ, lại gửi qua một câu: “Chúng ta có thể gặp mặt nhau không?”

Sau khi gửi tin nhắn này đi, thật lâu sau mới có tin nhắn trả lời lại: “Còn chưa đến lúc.”

Đồng Tuệ Lâm cũng không cưỡng cầu nữa, anh nói còn chưa đến lúc, nói cách khác là bọn họ sẽ có lúc gặp mặt nhau.

Cô dán điện thoại di động ở bên ngực, lần đầu tiên cảm giác được chồng của cô không phải là một người máu lạnh như vậy, lần đầu tiên cảm giác được cô cũng là một người đã có chồng.

Hai ngày sau đó, Đồng Tuệ Lâm hồi phục cũng đã tốt rồi, dưới sự yêu cầu liên tục của cô, rốt cuộc bác sĩ cũng cho phép cô xuất viện.

Ngày xuất viện, Đồng Tuệ Lâm thay lại quần áo của mình, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì cô y tá phụ trách chăm sóc cho cô lại mang theo một hòm thuốc mini đi vào.

“Nào nào nào, đây là thuốc cảm cúm, đây là thuốc hạ sốt, đây là thuốc tiêu chảy, đây là thuốc đau đầu, đây là thuốc lưu thông máu…”

Cô y tá lấy từng loại thuốc ở trong hòm thuốc nhỏ ra, cũng nói cách sử dụng chúng một cách chi tiết cho Đồng Tuệ Lâm nghe.

“Tôi e là cô cũng không nhớ được đâu, ở trên tờ giấy này có viết cụ thể, một lát nữa cô tự xem đi.” Cô y tá lấy tờ giấy ở trong hòm thuốc lên rồi lại bỏ trở về.

“Không cần phải như vậy đâu nhỉ?” Đồng Tuệ Lâm cảm thấy cái này cũng không khỏi quá khoa trương rồi.

“Cái này chính là do chồng của cô đã dặn dò đó, những thứ thuốc này đều được nhập khẩu, rất đắt. Nhưng mà cô yên tâm đi, anh ấy đã trả tiền rồi, với lại chồng của cô là nhân vật quan trọng của bệnh viện chúng tôi, nếu như cô cần giúp đỡ thì cứ trực tiếp gọi điện thoại qua đường dây vip là được rồi, cũng ở trên tờ giấy kia đó.”

Đồng Tuệ Lâm nhận lấy hòm thuốc nhỏ: “Vậy cảm ơn cô nha.”

“Không cần phải cảm ơn tôi đâu, đây là do chồng của cô mua mà, cảm ơn tôi làm cái gì?”

Đồng Tuệ Lâm cong môi cười cười, vẫn là mang theo hòm thuốc nhỏ rời đi.

Nhạn Thành.

Trở lại đoàn làm phim, Đồng Tuệ Lâm lập tức báo cáo với đoàn làm phim, không ngừng nói xin lỗi. Dù sao thì cũng là do cô đã làm trễ nải vài ngày, nhưng mà người của đoàn làm phim cũng không trách móc cô, ngược lại đối xử với cô còn có mấy phần khách khí, làm cho Đồng Tuệ Lâm cảm thấy rất kinh ngạc.

Ngày đầu tiên lúc quay phim Đồng Tuệ Lâm đã cảm thấy có chút kỳ quái rồi, cô vẫn luôn không nhìn thấy phó đạo diễn Trần.

Phó đạo diễn Trần chính là một người hay la lối, giọng nói của ông ta lớn nhất, cho dù là không quay phim thì ông ta cũng sẽ nói chuyện phiếm với các diễn viên, cảm giác vẫn vô cùng mạnh.

Nhưng mà Đồng Tuệ Lâm lại không nhìn thấy ông ta, không biết là tình huống như thế nào.

Ngồi ở trong góc, Đồng Tuệ Lâm đang tập lời thoại.

Hai diễn viên nhỏ ở sau lưng đang thảo luận

“Có nghe nói gì chưa, phó đạo diễn Trần bị người ta đánh đó?”

“Cái gì chứ? Bị người ta đánh hả?” Người còn lại hiển nhiên rất kinh ngạc.

“Nghe nói là bị đánh rất thảm, xương sườn bị gãy mất mấy cây nữa kìa, nghe người của đoàn làm phim nói là sau khi ông ta kết thúc công việc thì đi uống rượu, kết quả là bị người ta xúm lại đánh. Lúc đưa đến bệnh viện, mặt mỏi toàn là máu thôi, không biết là có bị gãy cái gì không nữa.”

“Cái này cũng quá là thảm rồi, trách không được ông ta lại từ chức.”

“Đúng vậy đó, ông ta không những từ chức mà tôi còn nghe nói là ông ta không cần một đồng tiền thù lao nào.”

“Chậc chậc chậc…”

“Với lại tôi còn nghe nói là đối phương ra tay rất độc ác, trước tiên hỏi ông ta có phải là phó đạo diễn Trần không, không nói hai lời liền bắt đầu ra tay. Tôi còn nghe nói là ở phía sau Đồng Tuệ Lâm có người làm chỗ dựa nữa đó, biết Đồng Tuệ Lâm bị người ta bắt nạt cho nên mới đánh phó đạo diễn Trần.”

“Hả? Thế lực của Đồng Tuệ Lâm lớn như vậy à?”

“Cô không thể nhìn bề ngoài được đâu, sau này chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút.”

Đồng Tuệ Lâm nghe thấy lời nói này, cô cũng cảm thấy thật là kỳ quái, phó đạo diễn Trần bị người ta đánh, còn từ chức nữa hả?

Chẳng lẽ lại là chồng của mình…

Nhưng mà cô lại gạt bỏ suy nghĩ này rất nhanh, mặc dù là cô không hiểu năng lực kinh tế chồng của mình rõ lắm, nhưng mà từ chuyện anh để cho cô ở Rainbow City thì có thể nhìn ra được anh có tiền, nhưng mà cũng không phải là có rất nhiều tiền.

Tùy tiện đánh người thành như thế chắc không phải là anh ấy đâu.

Có lẽ là do trùng hợp thôi.

Tối hôm đó, sau khi kết thúc công việc.

Tần Nghê Kiệt với trợ lý Hạ Tây của mình đang thảo luận vấn đề này.

“Hạ Tây, cô nói xem Đồng Tuệ Lâm vừa mới bị phó đạo diễn Trần làm khó làm dễ, sau đó phó đạo diễn Trần liền bị người ta đánh, ngay cả thù lao cũng không dám nhận mà liền từ chức, chuyện này có phải là quá trùng hợp rồi không?”

“Hình như là có chút trùng hợp đó.” Hạ Tây cẩn thận suy nghĩ một chút rồi trả lời.

“Duy vừa mới thu mua Tinh Hoàng, Tinh Hoàng liền ký hợp đồng với Đồng Tuệ Lâm, còn đưa ra một quà gặp mặt quý giá như vậy. Đồng Tuệ Lâm vừa mới bị phó đạo diễn Trần làm khó dễ, phó đạo diễn Trần liền bị người ta đánh phải vào bệnh viện, còn phải từ chức nữa, ở trong chuyện này…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.