Tống Thái Phân như đột nhiên nhớ tới điều gì đó, ra vẻ thần bí tập trung mọi người lại với nhau.
“Mọi người biết không? Không phải mấy ngày trước Đồng Tuệ Lâm xin nghỉ à? Lúc cô ta trở về, tôi thấy trên cổ cô ta có dấu hôn! Hình như cánh tay cũng bị bóp bầm tím nữa.”
Nghe thấy lời này, dường như mọi người đều nhớ tới gì đó.
“Đúng vậy đúng vậy, tôi nhìn thấy cô ta mặc áo cao cổ, còn mặc áo dài tay, còn nói sắp đến mùa hè mà cô ta còn che kín thế!”
“Mẹ ơi, chắc chắn Đồng Tuệ Lâm nghỉ hai ngày đi ngủ với cấp cao nào đó của Tinh Hoàng rồi, cho nên mới ký hợp đồng với cô ta!”.
“Thật không nhìn ra đấy, cái bộ dáng đó của Đồng Tuệ Lâm mà cũng có người xuống tay được!”
Tống Thái Phân vừa nói vậy, mọi người càng chắc chắn Đồng Tuệ Lâm ngủ với cấp cao của Quốc Tế Tinh Hoàng mới giành được cơ hội ký hợp đồng.
Nhưng cái này cũng không có gì đáng hâm mộ cả, dù sao Quốc Tế Tinh Hoàng cũng sắp đóng cửa rồi.
Buổi tối nay, Tần Nghê Kiệt kết thúc công việc khá muộn, tuy độ nổi tiếng của cô ta giảm xuống, nhưng lịch trình vẫn rất bận rộn, lúc ở bên này vẫn luôn liều mạng quay phim.
Cô ta vừa mới về đến phòng đã có người tới gõ cửa.
Hạ Tây cũng hơi mệt mỏi, mất kiên nhẫn đi mở cửa, thấy người ở cửa thì giật mình.
“Chị Nghê Kiệt, là… cô Đồng tới đây tìm chị.” Hạ Tây la một tiếng với Tần Nghê Kiệt trong phòng ngủ.
“Ồ, cho cô ấy vào đi.” Tần Nghê Kiệt vốn đã lấy bông tẩy trang ra, cuối cùng lại buông xuống, đi ra khỏi phòng ngủ.
Đồng Tuệ Lâm có khá nhiều cảnh diễn cùng cô ta, cho nên hai người gần như kết thúc công việc cùng một lúc.
“Cô Đồng, muộn thế này rồi còn đến tìm tôi, có chuyện gì sao?” Tần Nghê Kiệt mỉm cười.
Mấy năm nay liều mạng trong giới giải trí, quy tắc trong giới khiến cô ta hiểu không nên quá thân thiết, cũng không nên quá mâu thuẫn với ai.
Cô ta rất hiểu cái gì là có chừng có mực.
So với nụ cười của Tần Nghê Kiệt, nụ cười của Đồng Tuệ Lâm xán lạn hơn nhiều.
“Chị Nghê Kiệt, em có thể ký hợp đồng với Quốc Tế Tinh Hoàng thật sự rất cảm ơn chị! Em cũng không có gì tặng chị, đây là quà gặp mặt của công ty, em bèn mượn hoa hiến Phật tặng cho chị.”
Đồng Tuệ Lâm rất thẳng thắn, gọn dàng dứt khoát nói rõ mục đích mình đến đây, trực tiếp đưa hộp gấm kia cho Tần Nghê Kiệt.
Hạ Tây ngạc nhiên nhìn Tần Nghê Kiệt, hai ngày nay Tần Nghê Kiệt vẫn luôn lo quay phim, chưa từng xoay sở gì cho Đồng Tuệ Lâm mà!
Tần Nghê Kiệt cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, như so với vẻ giật mình của Hạ Tây, cô ta vẫn bình tĩnh ung dung hơn.
“Cô Đồng, cô khách sáo rồi, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.”
Hạ Tây ngạc nhiên lần nữa, Tần Nghê Kiệt vậy mà không giải thích.
“Chị Nghê Kiệt , chị đừng gọi là cô Đồng nữa, như vậy xa cách lắm, em là hậu bối của chị, sau này đều là người cùng công ty, chị cũng là sư tỷ của em, chị gọi em Tiểu Lâm là được.”
Đồng Tuệ Lâm kéo tay Tần Nghê Kiệt , để hộp gấm vào trong tay cô ta.
“Món quà nhỏ không đáng là bao.” Đồng Tuệ Lâm vẫn cười hồn nhiên vô hại như trước.
Tần Nghê Kiệt nhìn hộp gấm trong tay, cười nhạt: “Với diễn xuất của cô, sau này có cơ hội tham gia vài bữa tiệc cũng cần ăn diện một chút, món trang sức này cô giữ lại đi.”
Nói xong, Tần Nghê Kiệt bèn định trả hộp gấm trong tay lại.
Đồng Tuệ Lâm để hai tay ra sau lưng: “Bây giờ em chỉ có bộ phim này, dù tương lai có cơ hội cũng là chuyện rất xa, chị Nghê Kiệt , chị không nhận là xem thường em đó.”
Tần Nghê Kiệt cười nhạt: “Thế tôi đành nhận vậy.”
Lúc này Đồng Tuệ Lâm mới thở phào: “Vậy được, đã trễ rồi, mai còn phải diễn buổi sáng, nghỉ ngơi sớm một chút nhé, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Đồng Tuệ Lâm hài lòng rời đi, Hạ Tây tiễn cô đi xong thì xoay người trở về.
“Chị Nghê Kiệt, việc này…” Hạ Tây cũng hơi không hiểu lắm, vì sao Tần Nghê Kiệt không giải thích rõ ràng chứ?
“Chị biết em muốn nói gì, chỉ là ơn nghĩa của người ta nhận cũng không sao, lỡ như ngày nào đó cô ấy biết, chúng ta cứ nói là hiểu lầm thôi, Đồng Tuệ Lâm này diễn xuất giỏi, có năng lực, tương lai chắc chắn sẽ nổi tiếng, cũng không phải việc gì xấu với chúng ta.”
Tần Nghê Kiệt mở hộp gấm kia ra, một sợi dây chuyền ruby lẳng lặng nằm bên trong.
Hạ Tây trợn to mắt nhìn sợi dây chuyền ruby kia: “Cái này, cái này… Năm đó lúc chị Nghê Kiệt ký hợp đồng cũng chỉ là một cái vòng ngọc thôi mà, cái này…”
Nhận ra mình nói sai, Hạ Tây vội ngậm miệng.
Đi theo Tần Nghê Kiệt, Hạ Tây cũng không phải kẻ ngu ngốc, thứ tốt gì chưa từng thấy, như đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy dây chuyền ruby phẩm chất tốt như vậy.
Tần Nghê Kiệt cũng nhíu mày, quà gặp mặt của Đồng Tuệ Lâm cũng quá quý giá rồi.
Công ty tặng quà gặp mặt cho người ký hợp đồng là quy tắc, nhưng quà gặp mặt lại khác nhau, người công ty nhìn trúng, có tiếng tăm, quà gặp mặt đương nhiên sẽ quý giá hơn.
Nhưng Đồng Tuệ Lâm…
Không có bối cảnh, không có tác phẩm tiêu biểu…
Quan trọng là, Âu Tử Duy vừa mới thu mua Quốc Tế Tinh Hoàng, Đồng Tuệ Lâm đã ký hợp đồng, còn nhận được quà gặp mặt quý già như vậy.
“Hạ Tây , sao chị cảm thấy Đồng Tuệ Lâm ký hợp đồng và quà gặp mặt này hơi trùng hợp với A Tử bên kia vậy?”
Hạ Tây nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Chắc không đâu, em đã hỏi thăm rồi, Đồng Tuệ Lâm này mới tốt nghiệp, điều kiện trong nhà cũng không được tốt lắm, sao cô ta có thể có quan hệ với Tổng Giám đốc Âu được, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi?”
“Thật ra chị cũng cảm thấy không có khả năng lắm, A Tử luôn không thích qua lại với người khác, người anh ấy quen rất ít.” Tần Nghê Kiệt như đang lẩm bẩm.
“Ôi chao chị Nghê Kiệt, chị cứ yên tâm đi, người kiêu ngạo như Tổng Giám đốc Âu, chị đi nói mấy câu, Tổng Giám đốc Âu đã bỏ tiền ra mua lại Tinh Hoàng, ngài ấy có quan hệ với chị mới đúng!”
Đương nhiên Tần Nghê Kiệt rất thích nghe thấy lời này, mặt cô ta ửng đỏ, cúi đầu cười khẽ.
“Đúng rồi Hạ Tây , chuyện A Tử thu mua Tinh Hoàng không có công bố với bên ngoài, em đừng nói với người ta là anh ấy thu mua Tinh Hoàng, càng đừng nhắc tới chị, biết không?”
“Biết rồi biết rồi! Chị Nghê Kiệt mới đó đã bắt đầu bảo vệ ông xã của mình rồi.”
“Ông xã cái gì, đừng có nói bừa!”
Nhưng nghe thấy cách gọi này, Tần Nghê Kiệt vẫn vô cùng vui vẻ.
Chỉ mong có một ngày có thể thành sự thật.
Bên kia, Đồng Vân Thường biết Đồng Tuệ Lâm ký hợp đồng với Quốc Tế Tinh Hoàng cũng hơi ngạc nhiên, sau khi ngạc nhiên lại thấy khó hiểu.
“Rốt cuộc sao Đồng Tuệ Lâm này may mắn thế! Lại còn ký hợp với Tinh Hoàng!” Đồng Vân Thường vừa chải tóc vừa tức giận nói.
Hoàng Kha bưng tới cho cô ta một ly sữa nóng: “Nghe Tống Thái Phân nói thấy trên cổ Đồng Tuệ Lâm có dấu hôn, nói cô ta ngủ với cấp cao nào đó của Tinh Hoàng.”
“Thật sao?”
“Có lẽ là thật, dấu hôn sao mà nhìn lầm được.”
“Đúng là có bản lĩnh quyến rũ đàn ông!” Đồng Vân Thường hung ác nhìn vào trong gương.
“Chị Vân Thường, không có chuyện gì lớn lao cả, Tinh Hoàng sắp đóng cửa rồi! Ký hợp đồng thì sao chứ.”
“Nói cũng phải.”
Đang nói chuyện, điện thoại của Đồng Vân Thường đột nhiên reo lên, thấy số điện thoại bên trên, cô ta hưng phấn đuổi Hoàng Kha ra ngoài.