Tần Nghê Kiệt .
Cô ta mặc váy dài đến mắt cá chân màu đen, khiến dáng người thon thả lại càng thon thả hơn.
Trên đầu cũng đội mũ phớt cùng màu, khiến dáng vẻ tao nhã của cô ta mang theo chút duyên dáng, kính râm màu đỏ được treo trên ngực.
Trên mặt trang điểm nhạt, không giống trước ống kính, cũng không giống trên màn hình, cô ta như vậy có vẻ giản dị hơn không ít.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy Âu Tử Duy, cô ta thoáng nghiêng đầu, cười nhạt một tiếng.
Lúc đó Trình Luân đang báo cáo gì đó bên tai Âu Tử Duy, thấy người đằng trước, anh ta cũng hơi sửng sốt.
Âu Tử Duy nâng tay: “Anh đi về trước đi, lát nữa lại sang báo cáo công việc.”
“Được thưa Tổng Giám đốc.” Trình Luân lập tức biết điều rời khỏi.
Âu Tử Duy chậm rãi tiến lên, khẽ hỏi: “Sao cô lại đến đây?”
“Sao vậy? Em không thể đến à?” Tần Nghê Kiệt cười nhạt, tao nhã ung dung, như bộc lộ tất cả khí chất một người phụ nữ nên có vào trong nụ cười này vậy.
Âu Tử Duy không nói gì, mở cửa phòng làm việc ra đi vào, Tần Nghê Kiệt đi theo sau lưng anh.
Tần Nghê Kiệt ngựa quen đường cũ trực tiếp ngồi lên ghế trước bàn làm việc của Âu Tử Duy, Âu Tử Duy cũng ngồi xuống.
“A Tử, đã lâu không gặp.”
“Ừm.” Âu Tử Duy ngồi trước bàn, ấn phím mở máy tính, ba cái máy tính cùng lúc khởi động.
Anh thoáng nhìn thấy khăn lụa trên cổ tay của Tần Nghê Kiệt, nhưng chỉ chốc lát đã dời mắt đi.
Tần Nghê Kiệt chợt cảm thấy rất xấu hổ, cô ta cười gượng hai tiếng: “Em có việc cần nhờ nên mới đến đây, có chuyện muốn tìm anh.”
“Nói đi.” Trong giọng nói của Âu Tử Duy không có chút cảm xúc gì cả.
Con người anh luôn như thế, dáng vẻ đừng ai đến gần mình, đây cũng là vì thân phận đặc biệt của anh. Anh không thể tiếp xúc quá nhiều với người.
Tần Nghê Kiệt gác hai tay lên bàn, im lặng một lát mới bắt đầu nói: “Anh cũng biết tình hình của Tinh Hoàng bây giờ không được tốt lắm mà, bây giờ độ nổi tiếng của em cũng giảm xuống kinh khủng, anh xem…”
Thật ra tất cả chuyện này đều là Tần Nghê Kiệt tự tạo ra.
Cô ta cố ý.
Tuy cô ta có cổ phần của Tinh Hoàng trong tay, nhưng dù sao nghệ sĩ cũng là công việc, hợp đồng chưa hết hạn cũng không thể xoay người rời đi, còn Quốc Tế Nghệ Tân lại nhiều lần vươn cành ô liu với cô ta.
Chỉ là cô ta cũng không đi, mặc cho Tinh Hoàng dần tan vỡ, mặc cho độ nổi tiếng của mình ngày càng giảm xuống.
Cô ta là muốn xem thử người đàn ông này có thể khoanh tay đứng nhìn không.
Nhưng cô ta đánh cược sự nghiệp của mình, vẫn không đổi lấy được sự giúp đỡ của người đàn ông này, bây giờ, cô ta không thể không được ăn cả ngã về không, đến cửa nhờ vả anh.
“Tuy lĩnh vực Hắc Ám Đế Quốc chen chân vào không ít, nhưng rất ít liên quan đến giới giải trí, tôi cũng hết cách.” Âu Tử Duy lạnh lùng nói.
Những lời này lập tức khiến trái tim mới sục sôi của Tần Nghê Kiệt lạnh lại.
Cô ta gượng cười, vẫn chưa hết hy vọng.
“A Tử, thật ra bây giờ Tinh Hoàng chỉ đang thiếu vốn thôi, Tổng Giám đốc Hoàng dùng sai người, đầu tư vào mấy dự án lớn đều lỗ lã không ít, đập biết bao nhiêu tiền vào đó, cái gì cũng không lấy lại được, rất nhiều nghệ sĩ thấy tình huống như vậy đều rút vốn đi rồi, bây giờ giá cổ phiếu của Tinh Hoàng giảm mạnh, là thời cơ ra tay tốt nhất, nếu anh mua lại, chắc chắn Tinh Hoàng sẽ huy hoàng trở lại thôi.”
Cô ta như đang đánh cược lần cuối, giọng điệu cũng bắt đầu trở nên nặng nề.
Chỉ giúp cô ta một lần này thôi, giúp cô ta một lần, ít nhất chứng minh trong lòng anh vẫn còn có cô ta.
Âu Tử Duy im lặng một lúc mới chậm rãi nói: “Để tôi suy nghĩ một chút.”
Trái tim đang treo lên của Tần Nghê Kiệt mới chậm rãi hạ xuống, nếu anh nói muốn suy nghĩ, vậy chứng tỏ vẫn còn có hy vọng.
“Được rồi, em không làm phiền anh nữa, còn phải về Nhạn Thành quay phim.” Tần Nghê Kiệt đứng lên.
“Được.” Âu Tử Duy cũng không có ý muốn giữ cô ta lại.
Tần Nghê Kiệt đành phải chậm rãi đi ra ngoài, lúc tay chạm vào nắm cửa thì chợt dừng lại.
“Mùa hè sắp đến rồi, thời tiết ngày càng tốt, ngày trăng tròn cũng nhiều, anh phải chú ý hơn.” Tần Nghê Kiệt nhỏ giọng nói.
Âu Tử Duy không nói gì.
Tần Nghê Kiệt thở dài khe khẽ rồi rời đi.
Mùa hè sắp đến rồi, thời tiết ngày càng tốt, ngày trăng tròn cũng nhiều.
Đêm trăng tròn, là ngày đau đớn nhất của anh.
Trình Luân tiến vào lần nữa, báo cáo công việc với Âu Tử Duy, đợi anh ta báo cáo xong thì thấy Âu Tử Duy đang đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bình thường anh ta báo cáo công việc xong, Âu Tử Duy đã bắt đầu trả lời từ lâu rồi.
“Tổng Giám đốc Âu, Tổng Giám đốc Âu…”
Âu Tử Duy lấy lại tinh thần: “Thư ký Trình, anh đến trung tâm thương mại xem thử có vòng tay mã não đỏ không, loại viên mã não nhỏ xỏ lại với nhau ấy, cho con gái đeo, xinh xắn một chút.”
“Vâng Tổng Giám đốc Âu.”
“Sau khi tìm thấy thì tặng cho cô Tần.”
“Vâng.”
“Còn nữa, tìm xem có dây chuyền ruby không, tìm nhiều nhiều ấy, sau đó chụp ảnh gửi cho tôi, tự tôi chọn.”
“Vâng, cũng tặng cho cô Tần ạ?”
Tất cả đều là màu đỏ, chẳng lẽ không phải một bộ sao?
“Không phải, tặng cho bà chủ.” Âu Tử Duy chậm rãi nói.
Trình Luân sủng sốt, không lắm mồm hỏi tiếp nữa.
“Đi làm đi, à, tôi còn một việc quan trọng muốn giao cho anh làm.” Âu Tử Duy ngoắc ngón tay với Trình Luân.
Trình Luân đi tới, kề sát vào Âu Tử Duy.
…
Nhạn Thành.
Phim điện ảnh cổ trang “Thiên Hạ Rực Đỏ” còn đang hừng hực khí thế tiến hành quay phim.
Hôm nay sau khi kết thúc công việc, trợ lý Hạ Tây của Tần Nghê Kiệt kích động chạy tới trước mặt cô ta, quay phim cả ngày, Tần Nghê Kiệt rất mệt, mắt cũng sắp không mở ra được nữa rồi.
“Chị Nghê Kiệt, tin tức tốt! Tin tức tốt đây!” Hạ Tây vui vẻ la lên.
“Tin tức tốt gì?” Tần Nghê Kiệt che miệng, ngáp khẽ một cái.
“Tổng Giám đốc Âu thu mua Quốc Tế Tinh Hoàng rồi!”
Nghe thấy thế, Tần Nghê Kiệt mở to mắt: “Em nói cái gì?”
“Lúc chị còn đang quay phim, chị Từ đại diện bên kia gọi điện thoại tới nói có người ký hợp đồng với Tổng Giám đốc Hoàng, đã thu mua Quốc Tế Tinh Hoàng với giá chín nghìn tỷ, chỉ là người này khá thần bí, không để lộ tin với bên ngoài.”
“Ồ, vậy sao em biết là anh ấy?”, trên mặt Tần Nghê Kiệt mang theo chút vui mừng.
“Ngoài Tổng Giám đốc Âu, còn ai khí phách như vậy chứ?!”
Lúc này Tần Nghê Kiệt mới nở nụ cười, đúng vậy, ở nơi này, ai có thể không chớp mắt một cái đã thoải mái lấy ra chín nghìn tỷ chứ.
Hạ Tây thấy Tần Nghê Kiệt nở nụ cười thì vội vàng lấy một hộp gấm tinh xảo từ đằng sau ra: “Ngạc nhiên còn ở phía sau đây! Chị xem đây là gì?”
“Là gì vậy?”
“Đây là Tổng Giám đốc Âu nhờ người đưa tới, nghe nói là Tổng Giám đốc Âu tự chọn đó, còn nói thứ này có giá trị hơn ba mươi tỷ!” Hạ Tây không dám mở, đành phải giao cho Tần Nghê Kiệt.
Tần Nghê Kiệt mở hộp ra, một vòng tay mã não đỏ, bên dưới là phật ngọc tinh xảo, rất đẹp.
“Wow! Tổng Giám đốc Âu thật hào phóng! Xem ra Tổng Giám đốc Âu rất quan tâm chị Nghê Kiệt, chỉ là ngài ấy không nói ra mà thôi.”
Tần Nghê Kiệt cười khẽ, trong lòng đã vui đến nở hoa rồi.
Đồng Tuệ Lâm nghỉ ngơi ba ngày trở về cũng có được một tin tức rất tốt.