Boss Ẩn Độc Sủng Vợ Yêu

CHƯƠNG 29: HAI NGƯỜI TÍNH CÓ CON



Âu Tử Duy cũng không nghĩ sự việc quá nghiêm trọng, nếu là em trai của Đồng Tuệ Lâm, vậy chào hỏi là được rồi.

Anh vừa giơ tay và định mở miệng nói, Một cánh tay của Đồng Tuệ Lâm đã cản ở trước mặt anh: “Tuệ Tĩnh, đây là anh rể của em!”

Phụt…

Âu Tử Duy quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Đồng Tuệ Lâm. Dưới gầm bàn, chân Đồng Tuệ Lâm đạp lên chân anh một cái: “Không phải em vẫn luôn rất muốn gặp anh rể của em sao?”

Đông Tuệ Tĩnh cũng hơi bối rối, nghe Đồng Tuệ Lâm nói vậy thì lập tức cười tươi như hoa: “Chào anh rể!”

“A… Được.”

Cho dù bản thân Âu Tử Duy biết anh thật sự là anh rể của cậu ấy, nhưng Đồng Tuệ Lâm cũng khó tránh khỏi hơi…

“Tuệ Tĩnh, sao em lại về hôm nay thế? Hôm nay không phải là thứ năm sao?” Đồng Tuệ Lâm tò mò hỏi.

“À, bọn em vừa kết thúc vòng thi thử thứ hai, thời gian trước học tập quá căng thăng nên trường quyết định lần này cho nghỉ vào thứ năm, để bọn em được nghỉ thêm một ngày.” Đồng Tuệ Tĩnh giải thích.

“À…”

“Sao hôm nay chị và anh rể lại qua đây vậy?”

Hai người bọn họ đã không biết cậu ấy về, hôm nay còn chạy đến đây làm gì chứ?

“Chuyện đó… Anh rể của em vừa đi công tác về, đúng lúc đoàn làm phim của chị cho nghỉ. Chị tính tới đây dọn nhà cho em. Anh rể của em cũng nhàn rỗi nên qua đây cùng, vốn định ngày mai tới trường đón em đấy.”

Đồng Tuệ Lâm bắt đầu hình thức nói dối không giới hạn.

“Là vậy à? Anh rể đừng đứng đó nữa, mau vào trong ngồi đi.” Đồng Tuệ Tĩnh rất lịch sự thay giày, cất cặp sách vào phòng mình.

Bởi vì không biết Đồng Tuệ Tĩnh về, Đồng Tuệ Lâm đều nấu các món theo sở thích của mình. Do Đồng Tuệ Tĩnh bị bệnh từ nhỏ nên thường ăn rất thanh đạm.

“Tuệ Tĩnh, chị không biết em về nên không nấu đồ ăn cho em. Để chị nấu thêm vài món vậy.” Đồng Tuệ Lâm nói xong tính vào bếp chiến đấu thêm một lúc.

“Không cần đâu chị. Làm vậy anh rể lại phải chờ. Hay chúng ta ăn chung đi, dù sao em cũng chẳng ăn được bao nhiêu.”

Đồng Tuệ Tĩnh thật sự kéo Đồng Tuệ Lâm từ phòng bếp lại.

Ba người ngồi ở trước bàn ăn, mỗi người đều có cảm giác rất lúng túng, cứ anh nhìn tôi, tôi nhìn cậu ấy.

“Nhanh ăn cơm đi.” Đồng Tuệ Lâm lập tức đưa đũa cho Đồng Tuệ Tĩnh và Âu Tử Duy.

“Vâng, chị. Chị còn không nói cho em biết, anh rể em là một người con lai nhé.” Đồng Tuệ Tĩnh rất kinh ngạc khi nhìn thấy đôi mắt màu lam nhạt của Âu Tử Duy, mọi người vừa nhìn đều sẽ cho rằng anh là con lai.

“À… anh ấy bị cận, đeo kinh sát tròng thẩm mỹ thôi.” Đồng Tuệ Lâm vội vàng giải thích: “Anh xem, anh còn mua một cái màu xanh lam, giả vờ con lai làm gì chứ?”

Đồng Tuệ Lâm liên tục nháy mắt với Âu Tử Duy.

“A… chỉ là thấy mới lạ nên đeo thôi.” Âu Tử Duy cười gượng vài tiếng.

Âu Tử Duy vừa ăn mấy miếng lại bắt đầu ho dữ dội, mặt cũng nghẹn tới đỏ bừng cả lên.

Đồng Tuệ Lâm lập tức rót một cốc nước cho anh.

Hôm nay, phần lớn những món ăn mà Đồng Tuệ Lâm nấu đều tương đối cay, không phải bỏ ớt hồ lô thì cũng là ớt xanh. Âu Tử Duy đã bao giờ ăn món có khẩu vị nặng như vậy chứ?

Đồng Tuệ Tĩnh thở dài: “Chị à, chị và anh rể đã cưới hơn một năm rồi, anh rể không ăn được ớt mà chị cũng không biết à?”

Ở trong mắt Đồng Tuệ Tĩnh, Đồng Tuệ Lâm là một người luôn lo lắng mọi chuyện cho mình ra, những chuyện khác đều rất tùy tiện.

Âu Tử Duy lại ho khan vài tiếng, ngửa cổ uống ừng ực cạn cốc nước: “Ăn, ăn được chứ. Chỉ là vừa rồi anh bị sặc chút thôi.”

Đồng Tuệ Lâm cuối cùng cũng yên tâm. Thật may là Âu Tử Duy phối hợp, nếu không sẽ thật sự bị lộ mất.

Âu Tử Duy cẩn thận ăn thức ăn, duy nhất chỉ có món nầm bò sốt cà chua là không cay. Cho nên, sau đó anh cơ bản chỉ ăn mỗi món này.

Sau khi ăn xong, Đồng Tuệ Lâm đi vào bếp thu dọn. Đồng Tuệ Tĩnh và Âu Tử Duy lại ngồi trên sô pha.

Mặc dù biết người ngồi bên cạnh là em vợ của mình thật, nhưng Âu Tử Duy vẫn thấy không được tự nhiên,.

“Anh rể, chị em nói bây giờ anh chị sắp có con, thật không?”

Mặc dù Đồng Tuệ Lâm đã trả lời rõ ràng cho cậu ấy, nhưng Đồng Tuệ Tĩnh vẫn không tin.

Âu Tử Duy gật đầu: “Đúng vậy.”

Nếu lúc trước Đồng Tuệ Lâm đã nói qua, anh đương nhiên sẽ không phản bác.

“Vậy thì tốt qua!” Đồng Tuệ Tĩnh thở phào nhẹ nhõm: “Em đã chuẩn bị xong quần áo cho bé rồi, hi vọng đến lúc đó anh đừng chê nhé.”

“Sao có thể chứ?”

Đồng Tuệ Lâm vừa thu dọn bát đũa trong bên, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài, rất lo Âu Tử Duy sẽ nói lộ ra hết.

Thật may là Đồng Tuệ Tĩnh chưa từng gặp chồng mình, cô rất ít nhắc tới anh ta nên Đồng Tuệ Tĩnh biết rất ít chồng của mình.

Nhưng mình cũng biết rất ít về chồng mình đi?

“Anh rể, chị em thường hay tùy tiện, rất vô tâm, tính tình cũng không tốt lắm. Anh cố nhường chị ấy một chút, đừng chấp nhặt với chị ấy nhé.”

Đồng Tuệ Tĩnh mỉm cười, dè dặt nói.

Âu Tử Duy ngoại trừ gật đầu, cũng không biết có thể nói gì nữa.

Đồng Tuệ Lâm cũng nghe được những lời này. Lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy “anh rể” mình, hình như muốn nói hết một lượt những lời trước đó chưa nói vậy.

Nhưng Đồng Tuệ Lâm thấy rất không vui. Cô không thích cậu ấy nói chuyện giống như để lại di ngôn vậy.

Đồng Tuệ Lâm nhanh chóng thu dọn bát đũa xong, đi ra khỏi phòng bếp, lúc này Đồng Tuệ Tĩnh mới dừng những lời lải nhải của mình.

“Chị, chị và anh rể nên về sớm đi. Không phải anh rể mới đi công tác về sao? Nên về sớm chút để còn nghỉ ngơi.”

“Không, cứ để anh rể em về một mình đi, hôm nay chị ở lại đây với em.”

“Không cần đâu, chị, anh rể vừa về, chị lại đang quay phim. Hai người khó lắm mới có thời gian ở cùng với nhau, mau về nhà.” Đồng Tuệ Tĩnh giục.

Đồng Tuệ Lâm không muốn để cho Đồng Tuệ Tĩnh sốt ruột, lại không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Âu Tử Duy lái xe, Đồng Tuệ Lâm ngồi ở ghế phụ, không nói được một lời.

Trong xe đều có thể cảm nhận được tâm trạng bi thương của cô.

Anh bỗng nhiên cho dừng xe bên đường, Đồng Tuệ Lâm đảo mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, tiện tay lau nước mắt trên mặt mình.

“Sao lại dừng thế?” Đồng Tuệ Lâm hít mũi một cái, quay đầu nhìn Âu Tử Duy.

“Không phải em trai cô là…”

Đồng Tuệ Lâm hít sâu một hơi: “Anh mời tôi uống rượu, tôi sẽ nói cho anh biết.”

Âu Tử Duy nhanh chóng lái xe đến một nhà hàng. Lúc này không thích hợp để đi quán bar lắm, đi nhà hàng cũng có thể uống được rượu, còn có thể yên tĩnh nghe kể chuyện.

Trong nhà hàng, Đồng Tuệ Lâm cầm lấy một chai rượu đế dốc vào miệng uống ừng ực mấy hớp, cho đến khi Âu Tử Duy cướp cái chai trong tay cô lại.

“Hôm nay cô đã uống nhiều rồi, không sợ tôi nhân cơ hội làm tới à?” Âu Tử Duy trêu.

Anh rất muốn điều tiết bầu không khí bi thương này, anh rất không thích bầu không khí như vậy.

Đồng Tuệ Lâm uống rượu quá mạnh nên bị sặc, ho khan vài tiếng, trong mắt lại đầy ánh nước.

“Em trai tôi có bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ nói nó sống không quá mười bảy tuổi. Anh biết năm nay nó bao nhiêu tuổi không?”

“…”

“Mười bảy tuổi.”

Đây là con số mà Đồng Tuệ Lâm ghét nhất. Từ lúc còn rất nhỏ, cô đã sợ ngày này sẽ đến, nhưng ngày này cuối cùng vẫn sắp đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.