Boss Ẩn Độc Sủng Vợ Yêu

CHƯƠNG 20: VẬY CHẮC CHẮN LÀ CỰC PHẨM RỒI



Khi Đồng Tuệ Lâm nghe nói như vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Mối tình đầu…

Vậy mà anh ta vẫn còn nhớ bản thân đã từng có một mối tình đầu đấy!

Cô còn tưởng rằng Thượng Quan Đằng đã quên mình từ lâu rồi!

“Này! Anh Đằng của chúng tôi mời cô uống rượu, đó là nể mặt cô! Đừng rượu mời không uống chỉ uống rượu phạt! Có biết anh Đằng của chúng tôi là bạn của ông chủ các cô hay không? Cô có còn cần công việc này nữa không?!”

Lâm Khải ở bên cạnh quát mắng.

Vốn dĩ Đồng Tuệ Lâm muốn dứt khoát rời đi, nhưng mà, công việc này cũng không phải là của cô.

Tô Chỉ Nhược tin tưởng cô, cũng biết cô thiếu tiền nên mới cho cô đến làm việc thay cô ấy, nếu như hôm nay cô thật sự đắc tội với Thượng Quan Đằng , vậy có lẽ Tô Chỉ Nhược sẽ bị sa thải.

Cô cúi đầu nhìn thẻ công tác đeo trên ngực mình, lập tức đi đến ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Đằng .

Thượng Quan Đằng nâng ly rượu kia lên, đưa đến trước mặt Đồng Tuệ Lâm, Đồng Tuệ Lâm nhận lấy ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch!

Lâm Khải trợn mắt há hốc miệng nhìn, vẫn là lần đầu tiên trông thấy con gái uống rượu như vậy!

Thượng Quan Đằng ngẩn ra, người này uống rượu dứt khoát phóng khoáng thật sự không kém gì Đồng Tuệ Lâm.

Đồng Tuệ Lâm lật ngược ly rượu: “Thưa ngài, tôi uống rượu xong rồi, có thể cho tôi đi chưa?”

Lâm Khải lập tức vui như hoa nở: “Em gái, biết uống như vậy, uống cùng anh Đằng nhiều thêm hai ly thì sao nào?”

“Thưa ngài, chính ngài đã nói, bảo tôi ngồi xuống uống ly rượu này là được, bây giờ tôi uống xong rồi, có thể đi được chưa?”

Khóe miệng Thượng Quan Đằng tà ác nhếch lên: “Cô không có hứng thú với mối tình đầu của tôi sao?”

Đồng Tuệ Lâm cười lạnh nói: “Không.” “Chẳng lẽ cô không muốn biết là loại con gái như thế nào giành được sủng ái của bản thiếu gia, khiến bản thiếu gia ở bên cô ấy trọn năm năm.”

Năm năm…

Thì ra anh ta vẫn nhớ bọn họ ở bên nhau năm năm.

“Không muốn.” Đồng Tuệ Lâm lại lần nữa từ chối Thượng Quan Đằng .

Lâm Khải cũng cảm thấy xấu hổ thay Thượng Quan Đằng : “Sao nói chuyện với anh Đằng như vậy chứ! Anh Đằng đồng ý nói với cô, đó là coi trọng cô!”

“Tôi còn phải làm việc, chẳng lẽ ngài nói không giữ lời sao?” Giọng Đồng Tuệ Lâm vẫn lạnh lùng như vậy.

“Cô…” Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Khải nhìn thấy cô gái không nể mặt người khác như vậy, thật sự hận không thể đi lên tát một cái cho cô ta biết mặt!

Thượng Quan Đằng xua tay, Lâm Khải lập tức lui trở lại.

“Thả cô ta đi.” Thượng Quan Đằng cầm ly rượu lên khẽ đong đưa.

Đồng Tuệ Lâm liếc nhìn anh ta một cái, chợt dứng dậy, nhưng không biết vì sao đầu lại hơi choáng váng.

Cô vô thức vịn vào ghế sofa, lắc lắc đầu, có thể là mình đứng dậy quá đột ngột nên không thoải mái lắm.

Lâm Khải liếc nhìn Thượng Quan Đằng , không nói gì.

Đồng Tuệ Lâm chờ mình đỡ choáng hơn thì lập tức bước chân đi về phía cửa ra vào, nhưng mà, cô càng ngày càng thấy có gì đó không đúng.

Cảm giác cơ thể đang lung lay, dường như cảnh vật trong gian phòng đang xoay tròn!

Xảy ra chuyện gì?

Cô loạng chà loạng choạng đi đến cửa, cảnh vật trước mắt bắt đầu xuất hiện hình bóng chồng chất lên nhau, cô quay đầu nhìn Thượng Quan Đằng .

Thượng Quan Đằng vẫn đang ung dung tự tại uống rượu, Lâm Khải bên cạnh đang cười nham hiểm.

Bọn họ đều có ba năm bóng dáng chồng lên nhau.

Đồng Tuệ Lâm vừa định ra khỏi phòng, mắt chợt tối sầm lại, cơ thể lập tức ngã xuống.

Thượng Quan Đằng cười lạnh một tiếng: “Tôi còn chưa từng gặp phụ nữ mà tôi không giải quyết được đâu.”

“Vậy cô Đồng…” Lâm Khải vừa nói ra, Thượng Quan Đằng lập tức nghiêng người lườm anh ta, anh ta lập tức ngậm miệng.

Ở trước mặt Thượng Quan Đằng , Đồng Tuệ Lâm là một điều cấm kỵ.

Mà có lẽ, Đồng Tuệ Lâm cũng là cô gái duy nhất khiến Thượng Quan Đằng không giải quyết được.

“Cô gái này cũng cá tính phết đấy, anh Đằng , xem lát nữa em chơi đùa cô ta thế nào!” Lâm Khải xoa xoa tay đi đến cửa ôm Đồng Tuệ Lâm lên ghế sofa.

“Người này không phải cho cậu, đây là để tặng cho Tổng giám đốc Âu, tính tình cô gái này ngang bướng như vậy, chắc chắn là còn non, vô cùng thích hợp tặng cho Tổng giám đốc Âu.” Lâm Khải nhíu mày: “Anh Đằng , sao anh biết người ta còn non?”

“Nếu như không phải còn non, sao có thể nói với bản thiếu gia như vậy chứ?”

“Cũng đúng, người phụ nữ khác đã sớm nhào đến rồi! Có thể phục vụ anh Đằng , đó là may mắn của cô ta!”

Thượng Quan Đằng liếc nhìn hầu gái mặc trang phục đen trắng nằm trên ghế sofa, dáng vẻ ngang bướng vừa rồi thật sự có mấy phần giống Đồng Tuệ Lâm.

“Cậu đưa cô ta đến khách sạn Hoàng Gia ở bên cạnh, thuê một gian phòng tổng thống. Đưa cô gái này đến đó, sau đó mời cậu Quyền đến.”

“Vâng.” Lâm Khải gật đầu: “Vậy thì… đưa qua như thế nào? Có cần thay trang phục cho cô ta không?”

Thượng Quan Đằng lắc đầu: “Cứ nguyên nước nguyên vị mà dẫn đi như vậy, mặt nạ cũng không cần tháo.”

Quyền Nam đang tìm kiếm ở trong đại sảnh, như ngày thường, hôm nay anh ta chuẩn bị tìm cho mình một cô gái, lại tìm cho Âu Tử Duy một cô gái.

Yêu cầu của anh luôn rất cao, tạm thời chưa tìm thấy người thích hợp thì Lâm Khải đã mời anh ta đi rồi.

Quyền Nam cũng bất đắc dĩ, đành phải đến phòng bao của Thượng Quan Đằng .

“Ôi, cậu Thượng Quan, đã lâu không gặp.” Quyền Nam mang theo nụ cười đi vào, ngồi trên ghế sofa.

Thượng Quan Đằng thoáng nhìn Quyền Nam: “Từ khi anh Quyền bám được vào Tổng giám đốc Âu thì đã không gặp mặt người anh em là em rồi, tất nhiên đã lâu không gặp.”

Quyền Nam xấu hổ cười: “Xem cậu nói kìa, còn thù dai!”

“Anh Nam, em biết anh bận bịu nhiều việc, còn phải chọn em gái uống rượu nói chuyện với Tổng giám đốc Âu, vì vậy em nói ngắn gọn.”

Thượng Quan Đằng đặt một tấm thẻ phòng lên trên mặt bàn, đẩy về phía Quyền Nam.

Quyền Nam cúi đầu liếc nhìn tấm thẻ phòng kia, phòng 808 khách sạn Hoàng Gia, anh ta cũng hiểu rõ khách sạn Hoàng Gia vô cùng, 808 là phòng tổng thống tốt nhất.

“Đằng, cậu thế này cũng… quả thật bên phía Tổng giám đốc Âu anh…” Quyền Nam lộ vẻ khó xử.

Thượng Quan Đằng lập tức cắt ngang lời Quyền Nam: “Anh Nam, em là một lòng muốn làm bạn với Tổng giám đốc Âu, đã nhiều lần đề cập với anh, một chút chuyện của người em trai này, anh cũng không muốn giúp sao? Vậy nếu không em tìm bác Quyền…”

“Được!” Quyền Nam giơ tay lên cầm thẻ phòng trên mặt bàn, sau đó đứng dậy: “Chỉ lần này thôi, thành công thì thành công, không thành công cũng đừng trách anh.”

“Đó là tất nhiên.”

Quyền Nam nghiêng người liếc nhìn Thượng Quan Đằng , lập tức rời khỏi phòng bao.

Nhìn tấm thẻ phòng trong tay, giống như củ khoai nóng bỏng tay, khiến cả người anh ta không được tự nhiên.

Nhà họ Quyền và nhà họ Thượng Quan có quan hệ nhiều đời, tuổi tác hai người tương đương, có thể nói là lớn lên cùng nhau, nhưng từ nhỏ Quyền Nam đã không thích những quy tắc trong gia đình quyền thế giàu sang, thường xa lánh tất cả mọi người.

Anh ta trở lại phòng bao, Âu Tử Duy ngẩng đầu lên: “Đi đâu mà lâu như vậy?”

Quyền Nam ngồi bên xuống bên cạnh anh rồi thở dài một hơi, vứt tấm thẻ phòng kia lên trên mặt bàn.

Âu Tử Duy nhìn tấm thẻ phòng kia: “Có ý gì?”

“Thượng Quan Đằng cho, có lẽ là tìm một người phụ nữ xinh đẹp cho cậu ở trong đó, cậu đi thử xem?”

Âu Tử Duy nhíu mày: “Trả lại anh ta!”

“Nếu như có thể trả lại cậu ta, vậy sẽ đưa cho cậu sao? Cậu ta còn lôi ông già nhà tôi ra ép rồi, tôi có thể làm thế nào? Cậu coi như giữ cho tôi chút thể diện đi, hơn nữa cậu cũng chẳng mất mát gì, Thượng Quan Đằng chuẩn bị một em gái cho cậu, vậy chắc chắn là cực phẩm!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.