“Đội trưởng, không nhìn thấy đội Bạch Vũ đâu cả.”
Trình Lập Phương nghe vậy đẩy Phạm Văn Văn đang tựa đầu trên vai mình ra, ngoái đầu nhìn về sau, đúng là không còn nhìn thấy xe của Bạch Vũ, hắn nhíu mày nói: “Anh ta không theo kịp?”
“Có cần chờ họ không?” Tiểu Lưu hỏi ý kiến Trình Lập Phương.
“Chờ cái gì mà chờ!” Phạm Văn Văn cáu kỉnh nói: “Không theo kịp thì bỏ lại, không cần phải chờ.”
Hai người ngồi ghế trước liếc mắt nhìn nhau không nói, trong lòng lại không tán thành, rõ ràng lần này là do Trình Lập Phương muốn suốt đêm di chuyển lại không nói cho Bạch Vũ biết, họ không theo kịp lại muốn vứt bỏ người ta.
Hai người không muốn làm vậy, thế nên làm lơ lời Phạm Văn Văn, nhìn về phía Trình Lập Phương, muốn hắn nói. Trình Lập Phương cũng không tính toán làm theo lời Phạm Văn Văn, đội của Bạch Vũ có hơn phân nửa là dị năng giả, hắn không muốn tách ra. Trình Lập Phương dùng ánh mắt cảnh cáo ngăn lại Phạm Văn Văn đang muốn phát tác, nói: “Giảm tốc độ chờ họ đuổi…. Chờ chút, tiếng gì vậy?”
“Có tiếng gì đâu?” Phạm Văn Văn nghiêng tai lắng nghe, hoàn toàn không nghe được tiếng động gì, cô ta vươn tay ôm lấy cổ Trình Lập Phương, nhấc chân ngồi lên đùi hắn, không thèm để ý trong xe còn có người khác, nũng nịu nói: “Dạo này anh thường xuyên quát tháo hung hăng với em đấy nhé! Còn như thế nữa thì coi chừng đó.”
Trời còn chưa tối, đưa mắt nhìn ra bên ngoài có thể quan sát tất cả, Trình Lập Phương nhăn mày nhìn ra ngoài, không nhìn thấy có gì nguy hiểm, nhưng rõ ràng vừa rồi hắn nghe được tiếng gào rống. Đối với an nguy của bản thân Trình Lập Phương chưa bao giờ qua loa, hắn có chút chán ghét đẩy Phạm Văn Văn ra, hạ kính xe, tập trung lắng tai nghe ngóng.
Ngoài tiếng động cơ xe và tiếng gió vù vù bên tai ra đúng là không còn tiếng gì khác. Trình Lập Phương không thèm để ý đến Phạm Văn Văn đang giận dỗi bên cạnh, dặn dò hai người phía trước khi nào Bạch Vũ đuổi kịp thì tăng tốc di chuyển, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tiểu Lưu liếc nhìn gương mặt vẹn vẹo méo mó của Phạm Văn Văn, đột nhiên cảm thấy vui vẻ, trong lòng âm thầm giơ ngón cái với Trình Lập Phương.
Tâm trạng vui vẻ, Tiểu Lưu lái xe cũng không cảm thấy mệt. Vì giảm tốc độ chờ đội của Bạch Vũ nên xe của bốn người đã rớt lại phía sau đoàn xe một khoảng cách, nhưng không hoàn toàn mất dấu, Tiểu Lưu vẫn có thể nhìn thấy đuôi chiếc xe cuối cùng.
Xe phía trước dần khuất sau một khúc quanh, Tiểu Lưu không mấy để ý đến, chỉ thỉnh thoảng nhìn vào gương chiếu hậu xem đám người Bạch Vũ đuổi kịp hay chưa.
Ba người trên xe đều đã nhắm mắt nghỉ ngơi, đoán chừng tối nay Trình Lập Phương không có ý định phát cơm tối, bụng Tiểu Lưu đã đói đến ục ục kêu vang, chỉ phải cố gắng phân tán sự chú ý để quên đi cơn đói.
Phía sau, G55 đã xuất hiện, Tiểu Lưu thoáng yên tâm, chuẩn bị đánh vô lăng quẹo vào khúc quanh.
Ngay lúc này, một chiếc xe ngược chiều lao đến, Tiểu Lưu vội vàng né tránh, còn chưa kịp định thần đã nhìn thấy năm chiếc xe khác đang chạy với tốc độ cực nhanh lao thẳng về phía bọn họ. Cửa kính xe hạ xuống, người trong xe điên cuồng ra dấu cho Tiểu Lưu, la hét: “Quay lại, mau chạy!”
Là người trong đội bọn họ.
Tiểu Lưu còn chưa kịp phản ứng lại, ba người Trình Lập Phương bởi vì xe đột ngột thắng gấp làm bừng tỉnh, hắn tức giận quát: “Có chuyện gì?”
Tiểu Lưu không đáp lại lời hắn, mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Phía trước mênh mông cuồn cuộn không nhìn thấy điểm dừng toàn là tang thi, đang dùng tốc độ cực nhanh tiến về phía bọn họ.
Số lượng tang thi cực kỳ khổng lồ, Tiểu Lưu dường như có thể cảm nhận được mặt đất hơi chấn động do bước chân của chúng.
Làn sóng tang thi cực kỳ khổng lồ, ít nhất phải lên đến trăm ngàn con. Cho dù có là dị năng giả cấp cao gặp phải cảnh tượng này cũng phải run sợ.
Trình Lập Phương cũng phát hiện ra, hắn quát lên: “Quay xe, Tiểu Lưu! Nhanh quay xe lại!”
Không cần Trình Lập Phương nhắc nhở Tiểu Lưu cũng đã tự biết nhanh chóng quay xe lại.
Tốc độ của bầy tang thi rất nhanh, cho dù Tiểu Lưu đã tăng tốc đến mức tối đa, bọn chúng cũng không bị rớt lại phía sau, thậm chí còn có nguy cơ đuổi kịp.
Chín chiếc xe dùng tốc độ kinh hoàng lao đi, theo sát phía sau là bầy tang thi đen nghịt, tiếng gào rống vang vọng khắp xung quanh.
Ngay khi chiếc xe đầu tiên quay đầu lại Bạch Vũ đã nhận ra không ổn, hắn vội vàng quay đầu xe, Lưu Hoàng Nghĩa theo sát phía sau, không cần bọn họ hỏi chuyển gì xảy ra thì đã nhìn đến một bầy tang thi khổng lồ đang tiến đến.
Điều đáng sợ ở đây không chỉ là số lượng mà còn có cả tốc độ của chúng, chúng cực kỳ nhanh, không qua bao lâu đã đuổi kịp đoàn xe của bọn họ.
Tang thi ùa lên như thủy triều, che khuất tầm mắt, thân xe bị đụng đến nghiêng ngả, tất cả những gì Bạch Vũ có thể làm lúc này là giữ vững vô lăng, đâm thẳng về phía trước.
Thân xe càng lúc càng rung lắc dữ dội, xung quanh đã bị tang thi bao phủ, căn bản không thể nhúc nhích được nữa, Bạch Vũ nhanh chóng tắt máy xe, ra hiệu tất cả im lặng.
Bên ngoài tất cả đều là tang thi, ánh sáng bị che lấp, bên trong xe tối thui như mực nhưng dị năng giả có thể nhìn thấy trong bóng đêm, không có ánh sáng cũng không ảnh hưởng tầm nhìn.
Chiếc xe liên tục bị va đập xô đẩy, càng lúc càng nghiêng về một bên, cuối cùng bị lật ngược. Bốn người bên trong bị chấn động không nhẹ, may mắn kính xe không bị vỡ, nhưng cho dù như thế chiếc xe vẫn bị làn sóng tang thi xô đẩy về phía trước.
Bên tai bị tiếng tiếng gào rống của trăm ngàn tang thi chấn đến đau nhức, cơ thể bị va đập tới tấp nhưng không ai dám phát ra dù chỉ một tiếng rên nhỏ, lo sợ làm tang thi phát hiện có người sống sẽ càng thêm hưng phấn.
Bạch Vũ đưa mắt nhìn, thấy Thẩm Mộc không sao mới thoáng yên tâm. Dường như bầy tang thi không phát hiện ra bọn họ mà chỉ tiến về phía trước, chiếc xe bị xô đấy tới tới lui lui không ngừng. Cửa kính bên phía hắn đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, không biết còn có thể chống đỡ bao lâu.
Cả người bị treo ngược thời gian lâu khiến máu khó lưu thông, ngay cả Bạch Vũ cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, mặt mũi căng phồng như muốn nổ tung, hô hấp khó khăn, đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ.
Lần nữa mở mắt ra bên ngoài như cũ tối đen, chỉ là bên tai vô cùng yên tĩnh, không có tiếng gào rống cùng tiếng bước chân di chuyển, mọi thứ đã bình thường trở lại.
Tay chân đã tê dại, Bạch Vũ cố gắng cử động cơ thể, xác định bên ngoài không còn tang thi hắn mới tháo dây ăn toàn, mở cửa xe bò ra ngoài.
Bên ngoài có không ít xác tang thi bị dẫm bẹp nát bét, mùi hôi thối tràn ngập trong không khí. Bạch Vũ không quan tâm đến nó, gấp gáp vòng sang bên kia xe, mở cửa kéo Thẩm Mộc ra ngoài. Sau khi kiểm tra xác định cậu không sao hắn mới thở phào một hơi, lúc này mới mở cửa sau kéo Diêu Tâm cùng Cố Ân ra.
Lồng ngực Thẩm Mộc phập phồng lên xuống, cậu hít sâu một hơi, mở mắt ra, mất vài giây mới hồi thần lại được. Nhìn thấy Bạch Vũ đang kéo Cố Ân ra, Thẩm Mộc nhanh chóng giúp hắn một tay.
Diêu Tâm và Cố Ân chưa tỉnh lại.
Bạch Vũ lục lọi cốp xe lấy thức ăn và nước đưa cho Thẩm Mộc. Vì che dấu không gian của Cố Ân, bọn họ luôn để một ít vật tư trên xe, lúc này vừa hay, Cố Ân không tỉnh hai người vẫn có thứ bỏ bụng.
Thẩm Mộc cầm chai nước uống một hơi, thở phào hỏi: “Anh không bị thương chứ?”
“Không có” Bạch Vũ vừa trả lời cậu vừa đưa mắt tìm kiếm. Xung quanh toàn là xác tang thi bị dẫm đạp nát bét, lại không thấy một người sống nào trừ bốn người bọn họ. Không thấy xe của đội Trình Lập Phương cũng không thấy ba người Lưu Hoàng Nghĩa. Không biết là họ đã chạy thoát hay là do bốn người bị đẩy đi quá xa.
Thẩm Mộc uống nước xong, đỡ Cố Ân và Diêu Tâm dậy rót nước cho hai người.
Bạch Vũ thì kiểm tra xe xem còn có thể chạy hay không, nhưng rất tiếc cho dù không có hư hại nặng nề thì với sức lực của bốn người bọn họ cũng không có cách nào lật chiếc xe lại được.
Lúc này trời đã tối, Diêu Tâm và Cố Ân vẫn chưa tỉnh lại, Bạch Vũ và Thẩm Mộc đành phải ngồi tại chỗ chờ hai người tỉnh.