Thẩm Mộc là bị làm tỉnh, bên dưới bị ** *** thô to ra vào không ngừng, trước ngực cũng bị bóp véo. Thẩm Mộc mơ mơ màng màng thoải mái rên rỉ ra tiếng.
“A ~ ha ..”
Đến khi hoàn toàn tỉnh táo lại mới biết không phải cậu nằm mộng xuân, mà Bạch Vũ thực sự đang ra vào trong cơ thể cậu. Thẩm Mộc vặn vẹo người, Bạch Vũ lập tức nhận ra cậu đã tỉnh, động tác bên dưới không còn kiêng dè.
“Bạch Vũ!” Thẩm Mộc nghiến răng quát.
Bạch Mộc từ phía sau lưng xâm nhập vào bên trong Thẩm Mộc, biết cậu tức giận một bên không ngừng đâm rút một bên hôn lên cần cổ cậu nhận lỗi: “Anh biết… Lập tức xong ngay.”
Đợi đến khi Bạch Vũ phóng thích Thẩm Mộc cũng đã ra hai lần, trước ngực sưng đau không nói, bên dưới cũng khó chịu.
Biết Thẩm Mộc không thoải mái, Bạch Vũ không lưu lại bên trong mà đi ra ngoài, thay cậu xoa bóp thắt lưng. Thẩm Mộc nâng mắt nhìn ra cửa sổ, tối đen không chút ánh sáng, trong phòng ánh nến đã tắt từ lâu, cũng không biết bây giờ là đêm hay ngày.
Bạch Vũ ôm Thẩm Mộc để cậu nằm sấp trên người hắn, hôn lên tóc cậu, nói: “Ngủ đi, cảm thấy đói bụng thì dậy ăn.”
Bên ngoài không có tiếng động chứng tỏ chưa có ai thức dậy, Thẩm Mộc áp mặt xuống lồng ngực trần của Bạch Vũ, thấp giọng đáp lại hắn, nhắm mắt ngủ tiếp.
Cảm giác nóng bỏng trong ngực làm Bạch Vũ mở mắt ra, trong phòng như cũ tối om nhưng không làm ảnh hưởng đến hắn, mắt hắn bây giờ đã có thể nhìn trong bóng đêm.
Hắn cúi đầu nhìn xuống ngực, chỉ thấy hai gò má Thẩm Mộc ửng đỏ, hơi thở nóng rực phun lên ngực hắn. Bạch Vũ lo lắng ngồi dậy kiểm tra, phát hiện Thẩm Mộc đang phát sốt, hắn có chút không xác định được lần này Thẩm Mộc phát sốt là do bị hắn giày vò quá mức hay là cậu chuẩn bị thức tỉnh.
Nhặt lên quần áo mặc vào, mặc xong Bạch Vũ ra ngoài muốn lấy nước lau người hạ nhiệt cho Thẩm Mộc.
Lấy nước quay trở lại phòng thì bắt gặp Tần Hoài Thu cầm nến trên tay, sắc mặt nhợt nhạt đi ra khỏi phòng. Bạch Vũ nhìn đến không khỏi sửng sốt, hỏi: “Sắc mặt cậu rất tệ, không thoải mái?”
Tay Tần Hoài Thu vịn lên tường, cả người có vẻ vô cùng mệt mỏi, cười khổ nói: “Hình như em phát sốt rồi, muốn đến phòng chứa đồ lấy nước.”
“Phát sốt?” Bạch Vũ nhíu mày hỏi: “Những người còn lại thì sao?”
Tần Hoài Thu lắc đầu nói: “Không biết, vừa ngủ một giấc thức dậy thì cảm thấy rất mệt, còn nóng lên. Cùng không thấy ai ra ngoài.”
Bạch Vũ nghe vậy nhanh chóng nói: “Tôi đoán đây là muốn thức tỉnh rồi. Cậu về phòng nghỉ, tôi đi lấy nước cùng thức ăn cho cậu, sau đó đến xem những người khác.”
Trong người thực sự không thoải mái, Tần Hoài Thu không chống đẩy, gật đầu quay về nghỉ.
Mang nước về phòng qua loa lau người cho Thẩm Mộc, mặc quần áo cho cậu xong Bạch Vũ mới nhanh chóng đến phòng chứa lấy thức ăn cùng nước mang đến cho Tần Hoài Thu, lại dặn dò Tần Hoài Thu nếu cảm nhận được cỗ năng lượng trong người thì nhớ làm theo hắn nói hôm qua.
Hắn đặt dây thừng vào tay Tần Hoài Thu nói: “Cột chặt cửa phòng.”
Là thức tỉnh hay là biến đổi không ai dám chắc, Tần Hoài Thu cũng hiểu được là như thế, gật đầu đứng dậy, chờ Bạch Vũ ra khỏi phòng liền dùng dây thừng cột chặt cửa phòng lại.
Bạch Vũ đi đến từng phòng gõ cửa kiểm tra, chỉ có Lương Đại Thành cùng Hùng Đại Hào đi ra mở cửa, khí sắc rất tốt không có dấu hiệu phát sốt, Cố Ân, Lưu Hoàng Nghĩa cùng Diêu Tâm thì đã sốt đến mê man.
Biết được lại có người phát sốt, cho dù có khả năng là họ đnag thức tỉnh, Lương Đại Thành cùng Hùng Đại Hào vẫn cứ lo lắng, đem nước cùng thức ăn cho hai cô gái cùng Lưu Hoàng Nghĩa xong, vì ba người đã mê man không thể khóa cửa trong, Bạch Vũ để Lương Đại Thành và Hùng Đại Hào cột chặt cửa cầm súng canh giữ bên ngoài, còn hắn thì trở về cùng Thẩm Mộc nhốt trong phòng không đi ra.
Có lẽ là được Bạch Vũ truyền thụ kinh nghiệm trước đó, Thẩm Mộc tỉnh lại nhanh hơn Bạch Vũ nhiều.
Vừa mở mắt ra Thẩm Mộc đã nhìn thấy Bạch Vũ đang ngồi bên cạnh lo lắng nhìn cậu, trong phòng không đốt nến nhưng Thẩm Mộc có thể nhìn rõ được nét căng thẳng trong mắt Bạch Vũ.
Sốt đã lui, trong người thoải mái dễ chịu còn có chút căng trướng vì năng lượng.
Thấy Thẩm Mộc mở mắt nhìn mình, Bạch Vũ đưa tay vuốt ve mặt cậu, dịu dàng hỏi: “Có nơi nào khó chịu hay không?”
Thẩm Mộc lắc đầu nhỏ giọng đáp: “Rất thoải mái, là thức tỉnh rồi sao?”
Bạch Vũ cúi đầu hôn lên mắt Thẩm Mộc, tuy biết Thẩm Mộc muốn thức tỉnh nhưng nhìn dáng vẻ không thoải mái lúc cậu phát sốt hắn vẫn không nhịn được lo lắng còn có đau lòng: “Em thử đi”
Thẩm Mộc nghe lời nhắm mắt, Bạch Vũ ngồi bên cạnh nhỏ giọng hướng dẫn cho cậu, một cảm giác êm ái di lưu chuyển trong cơ thể, theo sự điều khiển của cậu dần tụ lại nơi bàn tay.
Rào
Quả cầu nước từ bàn tay rơi thẳng xuống mặt Thẩm Mộc, vì cậu đang nằm lại đưa tay ra trước mặt, một chút không khống chế được cầu nước cứ như vậy đập thẳng xuống mặt.
Cả mặt đầy nước Thẩm Mộc: “…”
Bạch Vũ: “…”
Hai vai Bạch Vũ run run cố nén cười, an ủi: “Là dị năng thủy, em thật lợi hại.” Vừa nói vừa nhanh chóng tìm khăn lau mặt cho Thẩm Mộc.
Nước trên mặt được lau khô, Thẩm Mộc hớn hở nói: “Anh nhìn thấy được không, đó là dị năng của em!”
Bạch Vũ gật đầu: “Rất lợi hại, có đói bụng không, muốn ăn cái gì?”
Vui sướng làm Thẩm Mộc không màng những thứ khác, vứt Bạch Vũ sang một bên một mình ngồi đùa nghịch dị năng vừa có được.
Bạch Vũ bị vứt sang một bên cũng không giận, dặn dò Thẩm Mộc vài câu xong liền đi ra ngoài xem tình trạng những người còn lại.
Tần Hoài Thu, Lưu Hoàng Nghĩa, Cố Ân và Diêu Tâm cũng lần lượt thức tỉnh. Dị năng của Tần Hoài Thu và Lưu Hoàng Nghĩa là băng, dị năng của Diêu Tâm là lửa, của Cố Ân lại khiến tất cả ngạc nhiên, chỉ thấy cô đặt tay lên gói bánh quy trước mắt, gói bánh quy trong chớp mắt đã không thấy đâu, Cố Ân nói đó là dị năng của mình, vừa nói vừa đưa tay, ra gói bánh quy đột nhiên không tiếng động xuất hiện trong tay cô.
Đó là dị năng không gian, có thể chứa đồ vật con người lại không thể đi vào. Cố Ân nói cô có thể thu bất kỳ thứ gì mình muốn vào trong không gian, chỉ là không gian hơi nhỏ chỉ tầm ba, bốn mét vuông không thể thu vật gì quá lớn.
Dị năng không gian không thể chiến đấu, sức mạnh của Cố Ân không được nâng cao bù lại có thể dùng để chứa vật tư, đi đến đâu cũng có thể mang theo không sợ kẻ nào nhòm ngó.
Người trong đội đều đã thức tỉnh dị năng, chỉ có Lương Đại Thành cùng Hùng Đại Hào không có, hai người cũng rất buồn bực thất vọng nhưng cũng không thể làm gì.
Sau khi tức tỉnh dị năng ngoại trừ ăn ngủ nghỉ ngơi thời gian còn lại họ đều dùng để luyện tập.
Ngoại trừ lương thực để lại đủ dùng, số còn lại Bạch Vũ để Cố Ân thu hết vào trong không gian.
Cứ kéo dài như thế không biết bao lâu cuối cùng họ cũng chờ đợi được ánh sáng ban ngày xuất hiện.