Tuyết rơi một ngày đến tối cũng không có dấu hiệu ngừng lại, trời quá lạnh ở bên ngoài hành lang phải tốn củi đốt lửa sưởi ấm, bọn họ đành trở về phòng của mình nghỉ ngơi.
Trên giường được trải thêm một lớp đệm dày, cho dù không có máy sưởi vẫn ấm áp hơn bên ngoài, cửa sổ đã bị đóng kín không cho gió lạnh thổi vào, Thẩm Mộc nằm trên giường rúc mình vào trong chăn, quần áo trên người đã bị cởi ra vứt xuống dưới sàn, cảm giác lạnh lẽo làm cậu theo bản năng tìm đến gần nguồn nhiệt ấm áp.
Bạch Vũ nhìn Thẩm Mộc dán sát vào người hắn, cười khẽ ghé vào tai cậu thì thầm: “Thoải mái hay không?”
Thẩm Mộc há miệng muốn đáp lại hắn, lại chỉ phát ra một tiếng rên rỉ.
Dưới tầng chăn dày, hai thân thể trần truồng cuốn lấy nhau, thân dưới của Thẩm Mộc bị bàn tay Bạch Vũ nắm lấy xoa lộng, Thẩm Mộc vặn vẹo thân mình phía dưới càng dựa sát vào lại vô tình đụng phải một cứng nóng, cậu thò tay nắm lấy.
Hai mắt Bạch Vũ trầm xuống u ám tràn đầy dục vọng, nhẫn nhịn nói: “Đừng nóng vội, lập tức cho em”
Nói rồi động tác trên tay trở nên nhanh hơn, Thẩm Mộc há miệng cắn lên vai Bạch Vũ, ưỡn mông phóng thích.
Chất lỏng ấm nóng dính đầy trên tay, Bạch Vũ tách mông Thẩm Mộc đưa ngón tay dính đầy chất lỏng trơn nhớp thăm dò đi vào bên trong.
Một bên mở rộng một bên cúi đầu hôn lên mặt cậu, Thẩm Mộc tự động tách hai chân thật rộng làm hắn dễ dàng hơn. Vừa phóng thích khiến Thẩm Mộc có chút vô lực nhưng cơ thể khát vọng nhiều hơn thế, cậu đẩy đầu Bạch Vũ ra không cho hắn hôn, ưỡn ngực đưa điểm nhỏ đang căng cứng cần được chăm sóc đến trước mặt hắn.
Bạch Vũ cười khẽ cúi đầu ngậm lấy cắn mút, bên dưới hai ngón tay liên tục xoay tròn mở rộng, cảm thấy đã có thể, Bạch Vũ lật người Thẩm Mộc lại để cậu nằm sấp trên giường, phần mông chổng cao.
Bạch Vũ quỳ trên giường nắm lấy thứ đã căng cứng dữ tợn của mình đặt bên ngoài lỗ nhỏ chậm rãi đi vào, lỗ nhỏ nháy mắt bị lấp kín. Hắn đè sấp trên lưng Thẩm Mộc, một tay chống xuống giường giảm sức nặng không đè đến Thẩm Mộc, một tay vòng ra trước ngực cậu xoa nắn, cúi đầu hôn lên lưng cậu, thân dưới bắt đầu đưa đẩy.
Thẩm Mộc áp mặt lên gối đầu, hai tay nắm lấy chăn đệm bên dưới, há miệng rên rỉ, cả người liên tục bị đẩy về phía trước.
Phần thân nóng rực liên tục ra vào trong lỗ nhỏ, tiếng nước *** mỹ cùng tiếng thở dốc vang lên trong phòng tối.
Trước ngực bị xoa nắn tàn nhẫn, phía sau bị hung hăng đâm chọc, Thẩm Mộc có chút chịu không nổi nhỏ giọng nức nở.
“Bạch Vũ~… A~~ Nhẹ chút…”
Bạch Vũ nghe tiếng nức nở của Thẩm Mộc, biết cậu chịu không nổi nhưng hắn không nhịn được, một bên tiếp tục mạnh mẽ ra vào trong cơ thể cậu một bên hôn lên lưng cậu khàn giọng an ủi: “Bảo bối.. Mộc Mộc…Ngoan…”
Có thể vì hôm nay không ra ngoài không giải phóng được năng lượng trong cơ thể làm tối nay Bạch Vũ có chút hưng phấn, động tác hung ác hơn mọi lần còn kéo dài rất lâu.
Nhìn Thẩm Mộc giận dỗi quay lưng lại với mình, Bạch Vũ cười khổ, kéo người vào lòng thấp giọng trấn an. Thẩm Mộc cũng không giận thật, chỉ là hôm nay hắn quá hung hăng làm cậu có chút đau, dù khóc lóc xin tha hắn cũng không dừng lại nên mới muốn được dỗ dành.
Thẩm Mộc ủy khuất nhỏ giọng trách cứ: “Anh hung em, em khóc anh còn không dừng.”
Cùng nhau mấy năm nay làm sao Bạch Vũ không biết là cậu đang làm nũng, nhưng hắn vui vẻ để cậu làm nũng với hắn, tình nguyện dỗ dành cậu.
An ủi hồi lâu Thẩm Mộc mới xem như tha thứ cho hắn, Bạch Vũ thở dài một hơi, bàn tay lần mò tìm đến nơi quen thuộc nhẹ nhàng xoa nắn, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Tuyết rơi liên tục ba ngày, bên ngoài đã bị tuyết phủ trắng xóa khó có thể đi lại. Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất lúc này.
Bạch Vũ đứng trên tầng ba nhìn xuống đám cây cối đã khô héo bên dưới, có một suy đoán vô cùng đáng sợ.
“Cây cối đang chết đi, tôi đoán là do chúng tiếp xúc trực tiếp với trận tuyết này.”
Sắc mặt Tần Hoài Thu căng thẳng, chần chờ đưa ra câu hỏi: “Nếu thật sự là như vậy, thì những người tiếp xúc với tuyết..”
Bầu không khí nháy mắt trở nên nặng nề, lại cảm thấy may mắn vì mấy ngày nay họ không ra ngoài.
Vậy những người ở bên ngoài không có nơi trú ẩn hoặc phải đội trời tuyết tìm kiếm thức ăn thì sao? Không ai dám nghĩ tiếp.
Chỉ sau ba ngày tuyết rơi, tất cả các gốc cây ngọn cỏ đều trở nên khô héo, không còn một chiếc lá xanh nào sót lên bên trên, thân cây trở nên khô khốc cằn cỗi, gốc cỏ nhỏ vàng khô hủ bại rũ xuống mặt đất. Đâu đâu cũng chỉ còn lại thân cây trơ trụi không còn màu xanh của sự sống.
Tuyết đã ngừng rơi nhưng không một ai trong bọn họ dám bước ra bên ngoài, thậm chí tất cả các cánh cửa sổ đều được đóng lại.
Đã nhiều ngày không ra ngoài thu thập, mỗi ngày như cũ phải ăn phải sinh hoạt phải sống, mắt thấy vật tư có trong tay dần ít đi trong lòng Bạch Vũ có nôn nóng nhưng không còn cách nào khác, tuyết chưa tan hắn không dám đưa mọi người ra ngoài, tuy đó chỉ là suy đoán vô căn cứ của hắn nhưng hắn không dám đánh cược.
“Tả Linh Ngọc sao rồi?”
Sáng nay tập hợp Tả Linh Ngọc không có mặt, Lăng Hách nói cô cảm thấy mệt mỏi phát sốt, có lẽ là do thời tiết đột ngột trở lạnh cơ thể thích ứng không kịp. Lăng Hách lắc đầu đáp: “Nóng sốt, không có thuốc chỉ có thể chờ đến khi tự khỏi.”
Bạch Vũ gật đầu: “Chờ mặt trời lên tuyết tan chúng ta ra ngoài tìm thuốc về.”
Dù lo lắng cho bạn gái nhưng Lăng Hách cũng đành vậy: “Nếu không còn chuyện gì tôi về phòng nhìn em ấy.”
Bạch Vũ nói với hắn: “Mang thêm nước và thức ăn cho cô ấy.”
Không ra ngoài không có chuyện gì để làm nhưng không ai muốn về phòng, cùng nhau ngồi lại trò chuyện phần nào giải tỏa nặng nề trong lòng.
Bạch Vũ nhìn Lương Đại Thành đang ngồi một mình một góc, đi đến ngồi xuống bên cạnh: “Tâm trạng không tốt?” Mấy ngày nay không nghe được hắn nói thô tục Bạch Vũ cảm thấy rất không quen đâu.
Lương Đại Thành ủ rũ gục đầu không nói, nhìn qua còn rất đáng thương. Mắt Bạch Vũ cũng không bị mù sao có thể không nhìn thấy Lưu Hoàng Nghĩa và Cố Ân mày qua mày lại, tận dụng mọi cơ hội tiếp xúc với nhau, hắn cũng biết Lương Đại Thành để ý Cố Ân, nhưng chỉ nghĩ giống như trước đây Lương Đại Thành cứ nhìn thấy người đẹp lại trộm nhìn người ta.
Lương Đại Thành thật sự khó chịu, hắn thích Cố Ân, chưa từng thích ai như vậy, tuy có lớn tuổi chút nhưng trên phương diện này hắn thật sự ngây ngô, thời còn làm lưu manh chỉ mong ước có thể tích góp đủ tiền để cưới vợ, mấy năm trước gặp được một người cũng chỉ nghĩ muốn cùng nhau chung sống chứ không có bao nhiêu cảm giác, ả chạy theo người khác hắn cũng chỉ tức giận chứ không đau lòng, không giống như bây giờ rất khó chịu lại không thể làm gì. Hắn đã trộm so sánh qua, Lưu Hoàng Nghĩa vừa trẻ vừa đẹp trai hơn hắn lại có học thức, hắn lại vừa xấu còn là lưu manh thua xa người ta chín con phố, cho dù bây giờ hắn muốn tranh giành với Lưu Hoàng Nghĩa, Cố Ân cũng không thích hắn.
Bạch Vũ ôm lấy vai Lương Đại Thành, nhỏ giọng nói vào tai hắn: “Không phải còn Diêu Tâm sao, rất xinh đẹp đó.”
Lương Đại Thành bĩu môi liếc Bạch Vũ: “Không thèm.”
Câu trả lời khiến Bạch Vũ ngạc nhiên, không phải lão đại thích nhất người đẹp sao, Cố Ân lại không đẹp bằng Diêu Tâm a?
Có vẻ như Lương Đại Thành không muốn nhắc đến việc này, hắn đẩy Bạch Vũ ra đứng dậy phủi mông đi về phòng.
Đám người nhìn Bạch Vũ bị người lạnh nhạt vứt lại âm thầm cười trộm, bình thường Bạch Vũ ngoài Thẩm Mộc ra đối với ai cũng có vẻ lạnh nhạt xa cách, không ngờ cũng có ngày bị người lạnh nhạt. Bọn họ không biết hai người nói cái gì, chỉ thấy Lương Đại Thành trừng mắt nhìn Bạch Vũ sau đó phủi mông rời đi, có vẻ vô cùng ghét bỏ. Ngay cả Thẩm Mộc cũng có chút hả hê nhìn Bạch Vũ.