Bóng Tối Bao Trùm

Chương 20: Muốn gia nhập



Sau nửa đêm nhiệt độ đột nhiên thay đổi trở nên mát lạnh, trong khách sạn không ai phát hiện ra điều này, bởi vì nóng bức được xua tan giấc ngủ càng thêm yên ổn.

“Là chỗ này, cách đường lớn khoảng hai mươi mét, có tường vây xung quanh, bên trong có rất nhiều tang thi” Thẩm Mộc dùng bút gạch xuống một dấu X trên sàn.

Bạch Vũ nhìn bản đồ đơn giản vừa được vẽ ra, nhíu mày quan sát hồi lâu.

Lúc này cả sáu người đều đang ngồi trên sàn hành lang trước cửa phòng Thẩm Mộc, cúi đầu chăm chú nhìn xuống mấy hình vẽ cơ bản Thẩm Mộc vừa vẽ ra trên sàn.

Khách sạn này vừa rộng rãi có nhiều phòng, lại nằm ở khu vực hoang vắng ít dân cư, tuy xung quanh không có cửa hàng hay siêu thị, không có nguồn cung cấp thực phẩm, nhưng là nơi thích hợp để cư ngụ, hiện tại khắp nơi trên thế giới đều đầy rẫy nguy hiểm, liên tục di chuyển trên đường là lựa chọn không thông minh, Bạch Vũ quyết định tạm thời ở lại đây cố gắng thu thập tin tức từ mọi nơi xem nơi nào có nhiều người sống và an toàn sau đó sẽ chuẩn bị đầy đủ di chuyển.

Cha mẹ Thẩm Mộc còn ở quê, nhưng nơi đó cách thành phố B quá xa, với tình hình bây giờ sợ rằng hai tháng thời gian cũng không chắc sẽ đến nơi được, chưa được chuẩn bị cẩn thận Bạch Vũ sẽ không đưa Thẩm Mộc đi, rất nguy hiểm. Thẩm Mộc cũng cho là như vậy, hơn nữa cha mẹ cậu còn sống hay không cậu cũng không dám chắc, không phải là bi quan nhưng thực sự là như thế. Cậu đã phát hiện ra, sau sáu ngày con người rơi vào hôn mê phần lớn chỉ có người trẻ hoặc sức khỏe tốt mới tỉnh lại, cha mẹ cậu đã lớn tuổi sức khỏe lại yếu, cho dù tỉnh lại được trong hai tháng này cũng không đủ sức chống chọi với tang thi. Nhưng dù thế nào cậu vẫn muốn thử, biết đâu họ còn sống.

Cha mẹ Lưu Hoàng Nghĩa đến thành phố B du lịch, cụ thể là ở chỗ nào Lưu Hoàng Nghĩa không rõ, cũng chỉ có thể một bên cố gắng sống sót một bên chậm rãi tìm, tìm một nơi cư trú an toàn là điều nên làm.

Nếu không ai muốn rời đi mà đều chọn ở lại, vậy việc thu thập thức ăn nước uống và đồ dùng là việc cấp bách trước mắt. Vì thế nên mới có cảnh tượng cả sáu người ngồi xổm trên hành lang bàn bạc.

Mục tiêu họ lựa chọn chính là khu chợ chính quy trong thành phố, cách nơi này khoảng hai giờ đi đường, chợ chính quy là nơi buôn bán đủ các loại mặt hàng, từ rau củ quả đến hàng tươi sống, quần áo giày dép, ngay cả dao búa đều có, rất nhiều rất nhiều nhu yếu phẩm họ có thể dùng. Thẩm Mộc đã từng có ý định vào chợ, nhưng có quá nhiều tang thi cậu không có khả năng đối phó được.

Lưu Hoàng Nghĩa đưa tay chỉ vào mấy chỗ được Thẩm Mộc đánh dấu, nghi ngờ hỏi: “Theo như cậu nói xung quanh chợ vì được quy hoạch để mở rộng nên không có nhiều cửa hàng hay hộ dân, vậy tại sao trong chợ lại có thể xuất hiện nhiều tang thi đến vậy?”

Những người khác cũng lấy làm khó hiểu, Thẩm Mộc vẽ trên bản đồ chỉ có mấy gian nhà gần đó, nghe nói là vì chưa đồng ý với số tiền được đền bù nên chưa chịu chuyển đi. Thử hỏi với chỉ với vài căn nhà như thế thì làm sao xuất hiện số lượng lớn tang thi được, cho dù chúng là từ những nơi gần đó di chuyển đến, chỗ đó không có nhà, không có người sống chúng không tìm được thức ăn thì vẫn sẽ di chuyển đến nơi khác tìm kiếm.

Thẩm Mộc lắc đầu: “Không biết, nhưng trong chợ thực sự có rất nhiều, trước khi rời đi nơi khác người trong đoàn phim đã từng đến đó, không những trắng tay trở lại đoàn còn mất đi hai người. Lần trước tôi cùng Lăng Hách, Tả Linh Ngọc quyết định trở lại đó lần nữa xem chúng đã rời đi chưa nhưng lại phải thất vọng quay về”.

Lăng Hách và Tả Linh Ngọc là đôi nam nữ hôm qua bọn họ gặp được, là một cặp đôi cũng từng là diễn viên quần chúng sau đó phấn đấu thành diễn viên phụ như Thẩm Mộc.

Trong chợ có quá nhiều thứ họ cần ngay lúc này, không nói đến thứ khác chỉ riêng thức ăn thôi cũng đã là số lượng lớn, quả thực không cam lòng buông tha.

“Là do trong chợ có thịt sống”. Bạch Vũ chủ vào điểm được đánh dấu X trên sàn, nói: “Trong chợ có thịt tươi, gia súc gia cầm còn sống, còn có rất nhiều. Đó là thứ đã dẫn dụ tang thi từ khắp nơi gần đó tìm đến. Tang thi khi mới biến đổi chúng được ăn ở nơi nào sẽ cho rằng nơi đó là nhà, cho dù ra ngoài cũng sẽ quay trở lại”.

Không đợi những người còn lại tỏ vẻ kinh ngạc, hắn đã cho phát nổ thêm một quả bom nữa: “Những tang thi ăn được thịt sống sẽ trở nên linh hoạt hơn, không còn chậm chạp như trước. Ăn càng nhiều càng trở nên lợi hại.”

Bạch Vũ đưa mắt nhìn từng người đang trợn mắt há mồm vẻ mặt không thể tin, đưa ra lời khẳng định: “Ở thành phố Z, tôi cùng một nhóm người đã gặp qua, chúng trở nên nhanh nhẹn không khác gì con người.”

Thông tin này quá mức kinh hãi. Nếu thật sự đúng như Bạch Vũ nói, vậy tang thi có thể tiến hóa nhờ việc ăn uống, đến một lúc nào đó tốc độ của con người sẽ không còn bì kịp với tang thi, khi đó con người không còn lợi thế khi đối mặt với chúng nữa. Điều đó cỡ nào đáng sợ!

Thấy bọn họ trầm mặc không nói, Bạch Vũ cũng không an ủi, nghiêm túc nói tiếp: “Vậy nên tang thi bên trong chợ có thể đã linh hoạt hơn rất nhiều, số lượng không nhỏ còn nhanh nhẹn, tiến vào bên trong chắc chắn gặp nhiều nguy hiểm hơn bên ngoài. Nhưng chuyến đi này vẫn phải đi, nếu ai sợ hãi muốn rút lui thì cứ nói.”

Thẩm Mộc tất nhiên không cần phải nói, Bạch Vũ quyết định như thế nào cậu đều sẽ đi theo, cho dù nơi đó vô cùng nguy hiểm. Cố Ân không ngần ngại gật đầu ngay sau đó: “Đi! Vì sao không đi, sớm hay muộn gì cũng gặp phải, không thể trốn mãi được!”

Tần Hoài Thu tán thành: “Chị nói đúng, tôi đi”

Lưu Hoàng Nghĩa trầm mặc chốc lát, cũng gật đầu: “Cha mẹ tôi đã lớn tuổi tôi cần tìm nhiều thức ăn để dành, đợi tìm được cha mẹ sẽ không khiến họ bị đói.”

Cho dù không biết họ còn sống hay không. Câu nói này Lưu Hoàng Nghĩa không nói ra cũng không muốn nghĩ đến.

“Bạch ca, em nghĩ chúng ta cần một chiếc xe tải thiệt lớn thiệt lớn để vận chuyển, chợ lớn như vậy có biết bao nhiêu là thứ đâu, xe của chúng ta căn bản không để được bao nhiêu.” Hùng Đại Hào sầu lo nói: “Ai biết lần sau quay lại có cần thanh lý một đợt tang thi khác mới tiến đến hay không, quá phí sức lực. Trực tiếp dùng xe tải vận chuyển một chuyến cũng không cần đi nhiều lần.”

Hay lắm, không cần hỏi ý kiến tên ngốc này nữa, còn chưa giết được một mống tang thi nào đã tính đến việc vận chuyển rồi còn cần phải hỏi sao?

Không ai rút lui, người càng đông phần thắng càng lớn, Bạch Vũ hài lòng gật đầu: “Cậu nói đúng, chúng ta một chiếc xe tải càng lớn càng tốt, nếu lần này thành công sắp tới chúng ta không cần lo lắng vấn đề ăn mặc, tranh thủ tìm đến trạm xăng lấy được càng nhiều xăng càng tốt nữa là yên tâm.”

Thời gian càng lâu, vật tư càng thêm thiếu thốn, không phải chỉ có bọn họ còn có rất nhiều người khác nữa cần thức ăn, cần vật tư. Nguồn cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm, nhiên liệu đã không còn hoạt động không thể sản xuất ra thứ gì nữa, vật tư hữu hạn phải tranh thủ càng sớm càng tốt.

Bạch Vũ hỏi Thẩm Mộc: “Em có biết quanh đây nơi nào có xe tải?”

Thẩm Mộc híp mắt cười nói: “Ngay bên dưới.”

Hôm qua Bạch Vũ dùng nước suối lau mặt cho Thẩm Mộc, gương mặt cậu hôm này đã sạch sẽ trắng nõn, bên má còn có lúm đồng tiền, lúc cười hai mắt híp lại như vầng trăng non, nhìn qua rất trong sáng hoàn toàn khác xa vẻ hung ác tối qua.

Lưu Hoàng Nghĩa nghe vậy sửng sốt: “Ở đâu nha, tối qua không thấy chiếc xe nào tôi còn ngạc nhiên đâu.”

Trước cửa khách sạn không có bãi đậu xe, tối qua quá gấp gáp nên không ai để ý đến, vì Lưu Hoàng Nghĩa lái xe phải tìm chỗ đậu xe nên mới biết được.

Thầm Mộc cười hì hì đứng dậy nói bọn họ đi theo cậu, dẫn người vào phòng mình đi thẳng đến ban công chỉ xuống dưới: “Đây chẳng phải có xe sao.”

Thì ra bãi đậu xe của khách sạn nằm ở phía sau lưng, đứng trước cửa không nhìn thấy là phải.

Thẩm Mộc nói: “Đa số xe đều bị người của đoàn phim lái đi rồi, có một chiếc xe tải màu trắng thùng rất lớn, là xe đoàn phim chuyên chở dụng cụ cồng kềnh.”

Đã có xe tải không cần mất thời gian nữa, Bạch Vũ lấy kiếm đeo lên lưng, đưa cho Thẩm Mộc một thanh đao, Thẩm Mộc không cao không thích hợp sử dụng kiếm dài, thanh đao đưa Thẩm Mộc vốn là của Lưu Hoàng Nghĩa, lúc rời khỏi trạm xăng bọn họ đều cầm một thanh, riêng Tần Hoài Thu vẫn là đoản đao. Lưu Hoàng Nghĩa thích dùng cây rìu trước đó của mình hơn.

Vũ khí của Thẩm Mộc vốn là dao nhỏ cùng một cây gậy gỗ, tốc độ của tang thi trong chợ đã nhanh hơn, hai thứ này dùng được. Bạch Vũ cầm dao nhỏ nhét vào lưng quần cho Thẩm Mộc, nhỏ giọng nói: “Mang theo” Không ai ngại vũ khí bảo mệnh ít cả, cẩn thận không thừa.

Chuẩn bị xong xuôi, sáu người ra bước ra ngoài. Bên ngoài hành lang có bốn người đang đứng, như là cố tình chờ bọn họ.

Lăng Hách thấy bọn họ đi ra, tiến lên một bước nói: “Xin lỗi, lúc nãy vô tình nghe được mọi người nói chuyện, tôi là Lăng Hách, đó là bạn gái tôi Tả Linh Ngọc, chúng tôi muốn tham gia cùng các anh, chúng tôi đều giết được tang thi, có thể chứ?” Lăng Hách từng ra ngoài thu thập vật tư cùng Thẩm Mộc vài lần xem như quen biết, nhưng lúc này hắn không có ý hỏi Thẩm Mộc mà là nhìn về phía Bạch Vũ, dựa vào thái độ của mấy người trong nhóm Bạch Vũ ai cũng có thể nhìn ra hắn mới là người có quyền quyết định trong đội. Lăng Hách hôm qua đã nhìn thấy Bạch Vũ ôm hôn Thẩm Mộc, hiểu được quan hệ của hai người, nhưng không có ý định lợi dụng Thẩm Mộc để ép Bạch Vũ đồng ý phải mang theo mình, cho nên một ánh mắt hắn cũng không quăng đến trên người Thẩm Mộc.

Tả Linh Ngọc cũng bước đến, có chút lo lắng nói: “Chúng tôi sẽ không cản trở, chỉ cần cho hai người chúng tôi cùng tham gia, vật tư tùy anh chia.”

Xung quanh đây đã không còn chỗ nào tìm được thức ăn, mấy ngày nay hai người cùng với Thẩm Mộc phải đi rất xa vào trong thành phố tìm kiếm, trong thành phố có quá nhiều tang thi họ không dám tìm đến các nơi như siêu thị, thức ăn kiếm được căn bản không đủ no. Lúc nãy Lăng Hách vô tình nghe được kế hoạch của mấy người Bạch Vũ, cũng nghe được tang thi trong chợ trở nên lợi hại hơn, họ sợ nhưng cũng cần thức ăn. Hai người cùng nhau bàn bạc, cuối cùng quyết định xin đi theo, lại sợ Bạch Vũ không đồng ý nên đã bàn trước với nhau vật tư kiếm được tùy ý Bạch Vũ phân phối, cho dù hai người chỉ được phân một ít cũng tốt rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.