Editor: D Ẹ O
Đuổi con kỳ đà cản mũi Hứa Dao đi, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh cũng không ôn lại chuyện xưa nữa.
Trịnh Bằng Khinh bắt đầu đâm thọc Hứa Dao: “Anh vợ vậy là không ổn rồi, học sinh cấp ba không lo học cho giỏi, đầy đầu toàn mấy tư tưởng tục tĩu.”
Lâm Khiển: “…” Quyết định không thèm quan tâm.
Lâm Khiển nói: “Không ngờ phen này Hoắc Bình Xuyên lại có thể phủi mông gọn ghẽ đến thế.”
Trịnh Bằng Khinh nhìn y: “Em cua hơi gắt rồi đấy.”
Lâm Khiển bình tĩnh tiếp tục đốt pháo hoa: “Vậy chúng ta có thể tách ra nói chuyện, anh tiếp tục chê anh vợ của anh, còn em nói Hoắc Bình Xuyên, không ảnh hưởng gì đến nhau hết.”
Trịnh Bằng Khinh lập tức bẻ lái: “Anh cũng cảm thấy Hoắc Bình Xuyên rất có vấn đề.”
Lâm Khiển nghi ngờ nhìn hắn: “Anh cũng đừng quá đáng với anh vợ anh như thế, nó vẫn còn nhỏ mà.”
Trịnh Bằng Khinh khô cằn đáp: “Được thôi.”
Hắn nói: “Vậy chúng ta nghiên cứu cách để trừng trị Hoắc Bình Xuyên đi.”
Nhắc đến Hoắc Bình Xuyên, bầu không khí trở nên nặng nề hơn.
Lâm Khiển nói: “Chẳng trách ông ta lại có thể leo lên được đỉnh kim tự tháp thuận buồm như thế, sừng sững nhiều năm không ngã, ấn theo sự việc lần này, có thể thấy ông ta đã phòng ngừa sẵn từ rất sớm.”
Trịnh Bằng Khinh gật đầu, với cách làm người của Kha Thải Châu, tuyệt đối sẽ không có chuyện cam tâm tình nguyện hy sinh thân mình gánh tội thay Hoắc Bình Xuyên, mà trên thực tế, đúng là cô ta cũng không hề thừa nhận bản thân làm lộ đề thi. Thế nhưng tất cả chứng cứ đều chỉa thằng về phía cô ta, đội điều tra chỉ nhìn bằng chứng làm việc, nhận định Kha Thải Châu nói dối. Song Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đều nghiêng về khả năng ngay từ đầu Hoắc Bình Xuyên đã lợi dụng Kha Thải Châu để xử lý những chuyện trên, bản thân ông ta hoàn toàn không hề tự nhúng tay vào.
Còn một giả thuyết khác có tính khả thi hơn, có lẽ thậm chí Hoắc Bình Xuyên còn không trực tiếp ra lệnh cho Kha Thải Châu, mà chỉ dùng lời lẽ ám chỉ, để một Kha Thải Châu luôn nóng lòng muốn nịnh nọt ông ta tự đâm đầu vào rọ, giúp Hoắc Bình Xuyên quét sạch các chướng ngại vật, một khi chuyện bị truy cứu, Hoắc Bình Xuyên sẽ thảnh thơi đẩy hết mọi tội lên đầu Kha Thải Châu, chỉ cần có vậy, dù cho Kha Thải Châu có mọc hơn trăm cái miệng cũng không tài nào bào chữa được, và cũng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể buộc tội được ông ta.
Đương nhiên, nếu may mắn thành công hoàn thành nhiệm vụ, Kha Thải Châu cũng có thể một bước lên mây, chả hạn như đời trước.
Còn cái gọi là lịch sử ghi chép trên máy tính thì thật ra rất đơn giản, Hoắc Bình Xuyên chỉ cần thừa dịp lúc văn phòng vắng người, truy cập vào máy tính của Kha Thải Châu tạo một bằng chứng giả, thế là xong. Với thân phận của ông ta, muốn biết được mật mã máy tính của Kha Thải Châu chỉ dễ như trở bàn tay.
Quan trọng hơn cả, Kha Thải Châu là người đã giúp ông ta làm những chuyện đó, hội tụ đủ các yếu tố quá tuyệt vời để trở thành một kẻ thế mạng độc nhất vô nhị.
Trịnh Bằng Khinh xoa xoa tay: “Giờ mình ngồi nhớ lại xem nào, tiếp theo lão Hoắc sẽ còn gây ra những gì nữa đây…”
Lâm Khiển chậc lưỡi: “Tội lỗi ông ta gây ra thì đầy, nhưng mãi khi ông ta đã lên làm hiệu trưởng mới có, còn bây giờ chúng vẫn chưa xảy ra.”
Trịnh Bằng Khinh tiếc nuối: “Vậy thì anh sẽ bóp chết nó từ trong trứng, bạn trai anh giận, không cho ông ta lên làm hiệu trưởng nữa.”
Lâm Khiển quơ que pháo bông: “Em đang nghĩ…”
Đang nói, đột nhiên một quả pháo sáng bị ném đến ngay cạnh chân y, nổ bùm thật to.
“Trời đất.” Lâm Khiển hết hồn, theo phản xạ né sang bên, va vào người Trịnh Bằng Khinh.
Một cậu học tra bên lớp Bảy hô: “Đại ca, chơi mấy thứ con gái đấy làm gì, lại đây chơi ném pháo với tụi em này, ngầu hơn nhiều…”
Trịnh Bằng Khinh đỡ Lâm Khiển, nhìn sắc mặt y trắng bệch, vẫn chưa hết giật mình.
Trịnh Bằng Khinh vỗ về lưng y, chậm rãi đứng dậy, nhìn cậu đàn em nọ: “Chơi loại pháo nhỏ này không đàn ông, tao với mày cùng chơi loại lớn hơn đi.”
Đàn em: “???????”
Quách Đương Lập, kiêm đàn em mới nhậm chức, rất tận trách, nghe vậy lập tức móc một hộp pháo cỡ đại vừa nhìn đã thấy bá đạo từ trong thùng ra cung kính dâng tới tận tay: “Xin mời nhị ca.”
Đàn em: “???????”
Sau đó, tại khu phòng học bỏ hoang, tiếng pháo dội cùng tiếng thét gào đầy nghẹn ngào của đàn em cứ vang lên không dứt.
Những đứa khác run lẩy bẩy, đặc biệt là hai đứa đã từng to gan chọc chó, Lý Cao và Quách Đương Lập.
Lý Cao: “Nhị ca ác quá à, cá là hồi trước ảnh từng dẫm mìn luôn rồi nhỉ?”
Quách Đương Lập rất tán thành: “Chắc từng ném lựu đạn luôn rồi ấy chứ.”
Hai người cùng nhất chí: “Đại ca quá trâu bò.” Nhị ca bá đạo như vậy mà y cũng thuần phục được.
Đàn em tội nghiệp hoàn toàn không hề biết mình sai ở đâu: “…QAQ.” Kiếp này cậu ta không bao giờ muốn nhìn thấy bánh pháo nữa.
…
Cả đám chơi từ hoàng hôn đến lúc trời tối muộn, mãi khi đã chơi sạch bách hai thùng pháo bọn Quách Đương Lập mua về mới lưu luyến dắt nhau rời khỏi trường.
Đương nhiên, trước khi đi, Lâm Khiển đã chỉ huy bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, khi đã xác định không để lại bất cứ mầm họa bắt lửa nào mới thôi, đồng thời giúp bọn Quách Đương Lập được một lần thể nghiệm trọn vẹn cảm giác phận làm con.
Lúc gần ra khỏi trường, phát hiện cổng trường đúng là vẫn chưa đóng, bác bảo vệ Vương đang thảnh thơi ngồi vắt chéo chân hóng gió cạnh cổng.
Thấy bọn họ đến, bác Vương đứng dậy, vẫy tay gọi.
Lâm Khiển cười hô: “Chào bác bảo vệ Vương.”
Cả đám cũng đồng thanh: “Chào bác bảo vệ Vương.”
Bác Vương vui cười hớn hở đáp: “Chào các đồng chí.”
Quách Đương Lập không khỏi thở dài thầm than, tâm trạng hắn không cân tẹo nào, thân là một trong số những học sinh bác bảo vệ Vương ghét nhất, trong ấn tượng của hắn, bác Vương luôn hung thần ác sát, nào có hiền hòa dí dỏm như bây giờ.
Chờ khi họ lại gần, quả nhiên bác Vương chỉ nhìn mỗi Lâm Khiển, nói: “Nhóc dạy phụ đạo cho mấy đứa nó đấy à?”
Lâm Khiển vô cùng bình tĩnh: “Vâng, lớp 12 áp lực nặng, không thể buông lỏng dù chỉ một phút.”
Bác Vương tán thưởng vỗ vai y: “Khá lắm, tiếc là con gái bác năm nay mới lên năm nhất, nếu có thể học cùng lớp với cháu thì tốt biết mấy.”
“Đâu có, cô bé cũng rất xuất sắc mà.” Con gái bác Vương cũng là học sinh Thập Nhị Trung, Lâm Khiển thuận thế khen vài câu, bác Vương nghe mà mát lòng mát dạ.
Trò chuyện thêm dăm ba câu cùng Lâm Khiển, bác Vương liền dời mắt về phía bọn Quách Đương Lập và Lý Cao, trước đây luôn là phần tử bị phòng bảo vệ đề cao cảnh giác, lưng họ cũng lạnh toát theo phản xạ.
Bác bảo vệ Vương vỗ vai Quách Đương Lập, trông bác khá là thổn thức: “Hồi trước bác cũng có phần hơi quá đáng với đám nhóc con mấy đứa.”
Quách Đương Lập suýt chút nữa đã nhảy dựng lên hất tay bác ấy ra, nào ngờ lại nghe được câu này, hắn lập tức cứng cả người.
Lý Cao cũng sởn cả tóc gáy, quay đầu nhìn thử, quả không ngoài dự đoán, đứa nào đứa nấy hoang mang tột độ.
Bác Vương hoàn toàn không hề hay biết việc mình bất ngờ thân thiết như một quả pháo hạng nặng đột ngột dội xuống đầu các bạn nhỏ lưu manh một thời, bác vẫn tiếp tục cảm thán: “Không ngờ đám nhóc con mấy đứa thực sự biết sửa đổi…”
Bác Vương nói rồi đưa mắt nhìn Lý Cao, như đang cố nhớ ra tên cậu ta: “Cả nhóc nữa…”
Tóc gáy Lý Cao lập tức dựng đứng.
Song bác bảo vệ Vương lại bật ngón cái: “Nghe nói lần thi tháng này nhóc tăng những 60 điểm, lúc ăn cơm con gái bác còn đặc biệt kể cho bác nghe chuyện này, nói là có nhóc nào đấy bên lớp Bốn còn phải lên cả phòng phát thanh để nhận thua, khiến cả trường náo động luôn nhỉ, thực sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong…”
Lý Cao: …Không thể trông mặt mà bắt hình dong???? Bác Vương à, bác đừng có ỷ bác ít đọc sách thì có thể dùng từ lung tung nha! Tui nhìn cũng được lắm chứ bộ! Mặt tui rất ra dáng mà!!!
Dương Tông Kiệt: …Chuyện này mà cả ban bảo vệ cũng biết là thế nào!!!!
Bác Vương càng nói càng thấy phấn khởi: “Cũng nhờ phúc mấy đứa, dạo gần đây bác thanh nhàn hơn hẳn.”
Đám nhóc con lưu manh ngày xưa: “…”
Chẳng trách bác Vương lại đột ngột trở nên thân thiện như thế, thử hỏi có ai bớt được việc mà không sung sướng không?!
“Mấy đứa cứ chăm chỉ học hành, mỗi ngày bác chờ mấy đứa học xong rồi khóa cổng cũng được.” Bác Vương công tác ở đây đã nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến sự tích lãng tử hồi đầu quy mô lớn đến thế, kích động đến mức bác sẵn lòng tự nguyện tăng ca.
Khi cả bọn đã bước khỏi cổng trường, bọn Quách Đương Lập và Lý Cao vẫn chưa thể hoàn hồn, Lý Cao không nhịn được hỏi: “Anh Lập, ông bảo vệ mới nãy là giả mạo phải không?”
Nhìn sao cũng đâu thấy giống bác bảo vệ hồi xưa.
Quách Đương Lập lườm, cho cậu ta một đấm: “Mày bắt đầu thích nói sảng từ bao giờ thế hả.”
Các đàn em hai mặt nhìn nhau, hỏi: “Vậy hôm nay chúng ta có đi thâu đêm nữa không anh?”
Vốn là để ăn mừng Kha Thải Châu bị đuổi việc, ngoài việc đốt pháo, Quách Đương Lập còn lén hẹn cả bọn sẽ ra quán Internet chơi thâu đêm, song bây giờ tất cả mọi người đều cảm thấy không chắc lắm.
“Chơi cái gì mà chơi, lo mà về nhà ăn cơm.” Quách Đương Lập đuổi cả đám như đuổi ruồi.
“Ồ.” Mọi người lập tức giải tán, tản đi cùng những tiếng trò chuyện khe khẽ.
“Aiz—— Bài tập hôm nay tao vẫn chưa làm chữ nào.”
“Thật ra mẹ có thuê gia sư dạy kèm cho tao, tao phải về học thêm.”
“Tao cũng vậy… Hai hôm trước bố tao có đăng ký một lớp học thêm cho tao, đắt gần chết, mà ông ấy bảo đáng giá…”
…
Còn ở phía khác, Hứa Dao và Giang Đình Tuấn cùng về nhà, tuy theo lý thì nhà cậu và Lâm Khiển gần nhau hơn, cả hai cũng thân hơn, nhưng Hứa Dao đáng thương đã chịu đủ sợ hãi dù nói thế nào cũng không chịu về chung với cặp gay yêu sớm nào đó.
Đi trên đường, Hứa Dao vẫn còn chút hãi hùng, cậu hối hận từ tận đáy lòng, tại sao mình lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn như vậy kia chứ.
“Cái gì? Lẽ nào mày định đến tuổi là quất luôn?!”
Đã thế tên Trịnh Bằng Khinh kia lại còn không biết xấu hổ nghênh ngang thừa nhận: “Đúng vậy.”
Đến nỗi bây giờ trong đầu Hứa Dao vẫn còn tồn đọng mấy hình ảnh không nên có.
Hormone tuổi dậy thì + bạn trai không nên thân của bạn thân = Tai hại!
Giang Đình Tuấn còn bất bình vì cậu: “Sao mày lại có thể chắp tay nhường A Khiển cho Trịnh Bằng Khinh như thế, rõ ràng tụi mày mới là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ cùng đi cùng về…”
Hứa Dao hiện tại thực sự nghe không lọt bốn chữ ‘thanh mai trúc mã’, vội vã ngăn cản: “Bạn thân với nhau so đo làm gì.”
Giang Đình Tuấn bĩu môi, như gian phi có ý đồ gây chia rẽ: “Tao thấy bây giờ cái ghế bezt friend của A Khiển đã chẳng còn là của mày nữa rồi.”
Đối với vấn đề này, Hứa Dao vẫn khá tự tin, kiên định nói: “Là tao, sẽ không thay đổi.”
Giang Đình Tuấn: “…Ờ hớ.” Thật khiến người ta phải khó hiểu.
Hai người đang đi, chợt nghe thấy tiếng Đổng Minh Ân gọi vọng lại từ đằng sau: “Hứa Dao, Hứa Dao—— Đợi tao chút—— “
Hứa Dao và Giang Đình Tuấn dừng bước quay đầu, Đổng Minh Ân chạy như bay đến chỗ bọn họ, hai tay đáp gối thở hổn hển, nói: “Đm… Cuối cùng cũng, cuối cùng cũng bắt kịp, bọn mày đi nhanh quá, xém nữa thì…”
Hứa Dao khó hiểu: “Có chuyện gì sao?”
Đổng Minh Ân thở một chặp, mới lấy cặp trên lưng xuống, vừa móc một vật từ trong đó ra vừa nói: “Xém nữa thì quên béng mất, may mà nhớ kịp…”
Hắn đưa một bọc quà cho Hứa Dao, nói: “Tặng mày đấy.”
Hứa Dao: “?????”
Bị cặp gay kích thích như chim sợ cành cong, cậu theo phản xạ xù cả lông toát hết mồ hôi hột, hoảng sợ nói: “Mày tặng quà cho tao làm gì? Mày có mục đích gì?”
Đổng Minh Ân: “…”
Giang Đình Tuấn nhân danh công lý bênh vực Đổng Minh Ân: “Dao à, tao thấy mày cư xử như thế là không ổn đâu.”
Hứa Dao cũng ý thức được mình quá khích: “…”
Đổng Minh Ân càng thêm khó hiểu, buồn bực hỏi: “Chẳng phải chính mày từng đòi quà tao còn gì?”
Hứa Dao kiên quyết không nhận: “Không phải tao, tao không có.”
“Mày có.” Đổng Minh Ân nghĩ, thì ra đầu óc của tụi học giỏi cũng chẳng ra làm sao, liền giúp cậu nhớ lại, “Chính mày từng ước ao hâm mộ Lâm Khiển nhận được quà phụ đạo của đại ca còn gì? Còn vì chuyện đó mà ai oán nhìn tao cả mấy ngày trời.”
Hứa Dao: …Biết vậy chẳng làm!
Hồi đó cậu tưởng thế thật, nhưng bây giờ mới biết, thứ đó căn bản nào phải quà phụ đạo!
“Kỳ này tao thi tháng có tiến bộ, bố tao thưởng cho tao tiền tiêu vặt, tao giành dụm mua tặng mày đấy.” Đổng Minh Ân bắn một ánh nhìn ‘anh đây là anh em tốt của cưng’ cho Hứa Dao, tranh công, “Thế nào, thấy tao có tâm chưa?”
Giang Đình Tuấn thật sự rất hâm mộ: “Hết sẩy luôn… Móa, tao ước sao Lâu Tinh Quang cũng giác ngộ được như mày.”
Hứa Dao lại từ chối ngoài dự kiến, chính trực nói: “Không cần đâu, bạn bè với nhau khách sáo làm gì.”
Đổng Minh Ân ra vẻ anh em tốt đáp tay lên vai cậu, nhướng mày: “Đó là bạn bè bình thường, sao giống hai ta được?”
Hứa Dao: “…Tao thấy rất giống.”
Đổng Minh Ân bất mãn bĩu môi: “Sao mà giống được, chúng ta là tình nghĩa phụ đạo sâu nặng.”
Hứa Dao vẫn tiếp tục giữ phẩm chất tốt đẹp không màng phú quý, giọng nói càng ngày càng kiên định: “Vì tình nghĩa phụ đạo cực kỳ cực kỳ trong sáng, chúng ta lại càng phải vững tâm, không thể để bị vật chất thế tục vấy bẩn được.”
Giang Đình Tuấn tỏ vẻ tao đây chịu hết nổi rồi, thấm thía nói: “Dao à, tao thấy hôm nay mày làm màu vậy là đủ rồi đấy.”
Hứa Dao không hề bị lay động: “Không, cứ mặc tao đi.”
Đổng Minh Ân lướt tới lướt lui quanh thân Hứa Dao bằng cặp mắt sâu xa, song là đàn ông thì lấy đâu ra tâm tư tinh tế mà suy nghĩ sâu xa, hắn chỉ lắc lắc cái túi và hỏi: “Mày thật sự không nhận?”
Hứa Dao có hơi do dự, Đổng Minh Ân chân thành như thế, nếu từ chối thì kỳ lắm!
Mặc cậu vẫn đung đưa, Giang Đình Tuấn đã nhanh tay nhận thay, nói: “Tao nói nghe này, màu thì màu chứ cũng không thể tổn thương tấm lòng của anh em được đâu.”
Hứa Dao thỏa hiệp: “…Thôi được rồi.” Chủ yếu cũng vì quan hệ giữa họ và lớp Tám hàn gắn được đến mức này cũng chẳng dễ dàng gì.
Giang Đình Tuấn tích cực giúp cậu mở túi: “Để tao xem thử đây là món gì nào…”
Rồi đột nhiên mắt hắn sáng rỡ, móc cái hộp ra reo lên: “Ah đu đu, là đồng hồ đeo tay đang thịnh hành nhất hiện nay.”
Trông thấy Giang Đình Tuấn kích động như vậy, Đổng Minh Ân cũng rất đắc chí: “Đại ca từng tặng đồng hồ cho Lâm Khiển còn gì? Tao thấy Lâm Khiển dùng khá hợp, lại rất thực dụng, nên cũng muốn tặng một cái.”
Cái mà Đổng Minh Ân đưa đương nhiên không thể sánh bằng đồ Trịnh Bằng Khinh tặng, nhưng giá cũng phải mấy trăm đồng, ít nhiều vẫn rất được giới trẻ ưa chuộng, cũng rất hợp thời.
Nhưng mà Hứa Dao lúc này: “…………”
Top.1 danh sách quà mà cả cuộc đời cậu không muốn nhận nhất chính là đây.
Đã vậy ông trời còn chưa chịu tha, Đổng Minh Ân chìa tay trái mình ra, để lộ một mặt đồng hồ giống y đúc cái ở trong hộp, khoe khoang: “Vừa hay ở đó đang có chương trình quà tặng, mua hai sẽ được giảm giá, nên tao cũng sắm luôn.”
Hứa Dao chỉ thấy mắt mình như đang tối sầm lại, bên tai quanh quẩn tiếng ước ao của Giang Đình Tuấn: “Tao cũng muốn có một cái!”
Đổng Minh Ân siết tay ôm vai Hứa Dao: “Sau này chúng ta đeo đồng hồ phụ đạo cặp, giống như đại ca và Lâm Khiển, vừa nhìn vào là biết ngay tình anh em chân chính!”
Hứa Dao: “……………”
Lầm, tụi mày còn nhỏ, vẫn chưa hiểu được đâu, chúng nó căn bản không phải là anh em…
.
Tác giả có lời muốn nói: Hứa Dao: …Tao không muốn nhận món quà này.