Editor: D Ẹ O
Trước mặt Lâm Khiển có một đám người đang đứng, đều toàn bạn thân nối khổ từ nhỏ của y.
Hứa Dao, Giang Đình Tuấn, Phan Khải Bác… Thêm cả Phó Nghi Phi, người do quá khiếp sợ đã ngã bệt dưới đất, kéo theo cả bàn học.
Chấn âm ban nãy là từ Phó Nghi Phi mà ra.
Hiện các cậu bạn nhỏ của y đều đang mang vẻ kinh hoàng, như nghe thấy một tin động trời, không thốt nên lời, Phó Nghi Phi còn khoa trương hơn, ngồi co quắp dưới đất, há hốc mồm đầy kinh ngạc, trông cậu ta ngu xuẩn đến mức không ai nỡ nhìn thẳng.
Mà người kinh ngạc hơn cả, là bản thân Lâm Khiển.
Y vừa mới phát hiện, chỗ mình đang ngồi bây giờ đây, thế mà lại là phòng học ở Thập Nhị Trung, còn đám bạn thân đang đứng trước mặt y, đều toàn những gương mặt thân quen, nhưng có phần non nớt hơn.
Chẳng trách hồi nãy y cứ thấy mặt Hứa Dao có gì đó khang khác, bởi gương mặt cậu thiếu đi sự khắc khổ già trước tuổi do phải bươn trải với cuộc sống khó khăn mà thành, nhiều thêm hai cục mụn dậy thì khó coi trên trán.
Trong phòng học, cả lớp đều bị tiếng bàn ghế ngã rầm rầm thu hút sự chú ý, ngờ vực nhìn bọn họ. Lâm Khiển xoa huyệt thái dương, cố tỉnh táo lại.
Theo động tác của y, đám bạn thân cũng từ từ định thần.
Hứa Dao phản ứng trước nhất, trên mặt khắc hai chữ “Hoảng hồn” rõ rành rành, lắp ba lắp ba hỏi: “A Khiển, mày vừa mới, vừa mới nói sảng gì vậy?”
Lâm Khiển cũng hoang mang không biết mình đang mơ hay đã tỉnh, nên y không đáp, chỉ chăm chăm nhìn bọn họ, nỗ lực phán đoán xem họ là thực hay là giả.
Giang Đình Tuấn kinh hồn bạt vía: “Chắc ban nãy tao nghe nhầm phải không…”
Phó Nghi Phi còn đang ngồi bệt dưới đất cũng giơ tay phụ họa: “Tao cũng vậy…”
Lâm Khiển đưa mắt di động theo thanh âm của bọn họ, quan sát từng gương mặt vừa thân quen lại vừa xa lạ đến khác thường trước mắt.
Mấy người bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau, như đang dò hỏi là tự tao hay chúng ta đều nghe lầm?
Hứa Dao vẫn chưa từ bỏ, cậu hỏi lại lần nữa: “A Khiển, mày nhắc lại lời ban nãy tao nghe xem nào?”
“Cậu ấy nói cậu ấy và Trịnh Bằng Khinh ở bên nhau.” Một bạn nữ đột ngột xen vào.
Lâm Khiển quay đầu nhìn, người vừa nói là một nữ sinh khá mờ nhạt trong lớp, Lâm Khiển không nhớ ra tên cô nàng ngay được, chỉ nhớ mang máng hình như cô nàng hay thích xem mấy cuốn tiểu thuyết kỳ quái gì đấy.
Bạn học nữ đẩy gọng kính, đôi mắt giấu sau thấu kính lóe sáng đầy thần bí mà nóng bỏng: “Cậu ấy còn nói, cậu ấy sắp kết hôn với Trịnh Bằng Khinh.”
Nghe vậy, người bạn nãy giờ vẫn luôn im lặng, Phan Khải Bác cuối cùng cũng xác nhận mình không lãng tai, mở miệng phân trần: “Thì ra vừa nãy tao không nghe lầm.”
Câu của bạn nữ và Phan Khải Bác như sấm sét giữa trời quang, khiến cả lớp đang hóng hớt cùng hít khí lạnh.
“Cái gì cơ? Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh yêu nhau á?”
“Tao không tin! Đứa nào nói họ là đối thủ một mất một còn của Thập Nhị Trung đâu rồi? Ra đây tao nói chuyện!”
“Khoan, hồi sáng tôi còn nghe Lâm Khiển chửi Trịnh Bằng Khinh cơ mà, sao mới sau hai tiết, Lâm Khiển đã đổi tính rồi?”
“Tại thi đại học báo hại đấy! Bức điên học bá nhà ta rồi trời ơi!”
“Người đâu, mau đem thuốc trợ tim ra đây cho trẫm!”
“Hứa Dao còn mới bảo hẹn bọn Trịnh Bằng Khinh ra ‘đàm đạo’ cơ mà, Hứa Dao xạo à?” Vị bạn học nọ vừa nói vừa nghi ngờ lén liếc về phía Hứa Dao.
Hứa Dao vô tội trợn to mắt, điên cuồng lắc đầu, tỏ vẻ tao đây trong sạch.
Mơ hồ còn có cả tiếng rít gào của các bạn nữ: “Tui không chấp nhận cuộc hôn nhân này!!!!”
“Đàn ông toàn những kẻ lừa đảo!”
Trong đám hỗn loạn, cũng có người gào to chân tướng: “Tụi bay có lộn không vậy? Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ hai đứa nó đều là nam kia kìa, tụi bay quên à?”
…
Lâm Khiển: “…”
Bầu không khí nhốn nháo này, là lớp cũ của y không lẫn đi đâu được.
Đến đây, Lâm Khiển mới hậu tri hậu giác nhận thức thực tại, có vẻ như y đã trọng sinh.
Y bất thình lình nhéo cánh tay Hứa Dao, nghe Hứa Dao “Ngao——” lên thảm thiết như sói tru, y mới dám xác định mình không phải đang mơ.
Nếu không phải mơ, vậy thì chắc đây là hiện thực rồi.
Thế mà y thật sự đã quay về thời học sinh.
Tuy vậy vẫn có điều tiếc nuối, sao không đợi y kết hôn với Trịnh Bằng Khinh xong hẵng về, có thể giúp Trịnh Bằng Khinh được toại nguyện.
Lâm Khiển hụt hẫng nghĩ.
Hứa Dao không biết suy nghĩ trong đầu Lâm Khiển, nhưng thấy hành động của y có gì đó là lạ, cậu xoa cánh tay, nhe răng trợn mắt tiến tới hỏi han: “A Khiển, rốt cuộc là mày bị làm sao vậy?”
Trong lòng Lâm Khiển lóe lên vô số ý nghĩ, trên mặt vẫn bình tĩnh như thường, chỉ lắc lắc đầu đáp: “Không có gì, nằm mơ thôi.”
Nghe y nói vậy, mọi người mới yên tâm, Giang Đình Tuấn vẫn còn sợ hãi: “Mày mơ quái gì kinh khủng vậy, tao nghe mà xém chết điếng!”
Lâm Khiển: “…”
Phó Nghi Phi vừa gào thét vừa nắm lấy ống quần Giang Đình Tuấn để đứng dậy: “Tụi mày nhìn mông tao thử coi, xem xem xương chậu tao có chệch vị trí không.”
Lâm Khiển: “…”
Ơ kìa, y ngủ một giấc dậy thấy mình đã trọng sinh còn chưa hề hấn gì mà, sao đám nhóc con này chán thế, mới nghe tin y và Trịnh Bằng Khinh yêu nhau đã hoảng đến độ này?
Lâm Khiển kìm lòng không đậu nảy sinh lòng khinh bỉ sâu sắc.
Hứa Dao lo âu nhìn y: “A Khiển, gần đây mày stress quá phải không? Sao mơ ác mộng kiểu gì khiếp thế?”
“Má, ác mộng kinh hoàng luôn ấy, tao thà mơ mình trượt đại học còn hơn là mơ thấy cảnh Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh yêu… Bậy bậy! Coi như tao chưa nói gì.” Phó Nghi Phi kiên định giữ vững lòng khinh bỉ của mình dành cho Trịnh Bằng Khinh.
Các bạn học hóng chuyện cũng đầy cảm thông, có mấy người bạn khá thân còn đưa mắt khích lệ Lâm Khiển: “Lâm Khiển cố lên, đừng để bị Trịnh Bằng Khinh hạ gục!”
Các bạn nữ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm: “Lâm Khiển vẫn độc thân, may quá, chúng ta vẫn còn cơ hội!”
Lâm Khiển: “…”
Lâm Khiển làm bộ mớ ngủ hỏi Hứa Dao: “À phải rồi, bây giờ là mấy giờ?”
Y chỉ biết mình vừa quay lại thời cấp ba, còn thời gian cụ thể thì không rõ, việc quan trọng bây giờ là phải xác định được tình hình hiện tại.
Hứa Dao vỗ đầu sực nhớ: “Xém thì quên, lễ tuyên thệ sắp bắt đầu rồi đó, bọn tao tới để cổ vũ mày đây.”
Giang Đình Tuấn nhanh nhảu gật đầu: “A Khiển, bài diễn thuyết mày đã thuộc hết chưa?”
Phó Nghi Phi vừa xoa mông vừa đẩy Giang Đình Tuấn: “Mày hỏi nhảm nó vừa? A Khiển được xưng tụng là robot hình người đấy, có mỗi việc lên phát biểu sao làm khó được nó?”
Phan Khải Bác thân thiết nhìn Lâm Khiển: “Đừng căng thẳng quá, thả lỏng nào.”
…
Bọn họ mày một câu tao một câu động viên y, vừa nói vừa kéo Lâm Khiển ra khỏi phòng học, hướng về phía hội trường: “Đi nhanh lên, buổi lễ sắp bắt đầu rồi. A Khiển, nay mày là nhân vật chính, đừng để trễ.”
Lâm Khiển bị bạn đẩy đi, rốt cuộc cũng nhận rõ mình quay lại đoạn thời gian nào.
Khai giảng đầu năm 12, ngay ngày làm lễ tuyên thệ.
Mốc thời gian mấu chốt đã làm thay đổi vận mệnh của bao người, kể cả y và Trịnh Bằng Khinh.
Lâm Khiển nhớ hồi trên máy bay mình có đùa với Trịnh Bằng Khinh rằng ước chi thời gian có thể quay trở lại, nếu về thì muốn làm sao nói làm sao các thứ trăng sao, không khỏi hối hận muốn xanh ruột.
Nếu biết giấc mơ có thể thành sự thật, khi đó y đã ước thành tỷ phú sau một đêm!
Nhưng y nhanh chóng sốc lại tinh thần, điều chỉnh lại cảm xúc.
Y sắp phải đại diện toàn thể học sinh lên đài phát biểu và dẫn dắt toàn trường tiến hành lễ tuyên thệ, đời trước, Trịnh Bằng Khinh cầm đầu lớp quậy phá đám y, khiến buổi lễ hỗn loạn nhốn nháo, trở thành trò hề ê chề nhất mấy mươi năm thành lập trường.
Mà vào kỳ nghỉ hè, Hứa Dao đã xảy ra xích mích với Đổng Minh Ân, một trong số những bạn thân của Trịnh Bằng Khinh, hai bên hẹn nhau sẽ đến phòng học bỏ không để đàm đạo sau buổi lễ, ngờ đâu chỉ vì buổi lễ tuyên thệ, đàm phán không thành, hai bên trực tiếp lao vào đánh nhau.
Quần ẩu đến hả hê, đủ loại tích đầy mình, bị buộc đình chỉ mấy tháng trời, bỏ lỡ mất giai đoạn ôn tập quan trọng của lớp 12.
Không chỉ vậy, bọn họ còn bị phó hiệu trưởng và giám thị bắt được, Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đều bị ghi lỗi nặng.
Đặc biệt là Lâm Khiển, người đại diện học sinh, hủy hoại buổi lễ của toàn trường, cầm đầu đánh nhau, khiến giáo viên tức giận, buộc phải nghiêm trị, đình chỉ ba tháng.
Hậu quả là, kỳ thi đại học năm ấy, y, Trịnh Bằng Khinh và cả đám bạn thân của hai người đều phải dùng từ ‘thảm bại’ để hình dung.
Nhất là Lâm Khiển, lấy thành tích của y đáng ra phải được đề cử vào một trường danh giá ở thủ đô, nhưng vì dính lỗi nặng, bị mất tư cách xét tuyển, điểm thi đại học của y năm ấy cũng chẳng mấy lý tưởng.
Hậu quả là nhiều năm sau, bởi do thiếu khuyết trình độ học vấn, khiến sự nghiệp sau này của họ đều không được như mong đợi.
Lâm Khiển vừa đi vừa nghĩ, giờ phút này, hẳn Trịnh Bằng Khinh đang cùng bọn Đổng Minh Ân lên kế hoạch để hại mình xấu mặt trong buổi lễ đây nhỉ.
Đã sống một đời, đương nhiên y sẽ không chấp nhặt với Trịnh Bằng Khinh, mất mặt thì kệ thôi, dù sao, cũng không thể để đời này đi theo chiều hướng xấu không thể vãn hồi như kiếp trước.
Nhưng sợ rằng, sau khi vận mệnh thay đổi, Trịnh Bằng Khinh sẽ không bao giờ còn yêu y được như kiếp trước, nhưng nếu làm vậy có thể cho hắn một đời thênh thang hơn, Lâm Khiển nguyện cam lòng.
Dù cho thời gian đảo ngược, cũng không thể xóa nhòa tình yêu mà y dành cho Trịnh Bằng Khinh.
Yêu đơn giản là yêu vậy thôi.
Lâm Khiển thầm tự khen bản thân đồng thời xúc động rớt một giọt lệ chua xót.
Không ngờ đời trước khó lắm y mới có cơ hội yêu đương, xém nữa đã leo lên được đỉnh cao nhân sinh tận hưởng tình yêu, vậy mà vừa ngủ một giấc mở mắt ra đã trở lại làm chó FA.
Đúng là sự đời khó lường!