Lúc trước khi Thời An nhận ra tình cảm của mình dành cho Lục Thời Gia không đơn thuần là tình cảm anh em nữa, khi đó Lục Thời Gia vừa chính thức tiếp quản tập đoàn không bao lâu, mỗi ngày hắn đều bận rộn bay khắp thế giới để bàn dự án, một tháng cũng chỉ ở trong nước có một tuần, một tuần cũng không ở nhà được mấy ngày, cuối cùng khó khăn lắm mới được một đêm về nhà với Thời An, nhưng cũng say khướt chẳng biết trời trăng gì.
Khi đó, giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của Gia Thành tên là Đào Ngâm, đây là một người phụ nữ xinh đẹp tài năng, khi Tống Dương đỡ Lục Thời Gia nằm xuống ghế sô pha trong phòng khách, Đào Ngâm đã lập tức xuống bếp tìm nước.
Thời An lúc đó bị đánh thức nên đi ra nhìn, ngay thức khắc cô nhìn thấy Đào Ngâm trong chiếc váy đỏ cổ chữ V khoét sâu cầm một cốc nước, đang dịu dàng thùy mị dụ dỗ Lục Thời Gia uống nước.
Lửa giận trong lòng chợt bốc lên, Thời An nhanh chân chạy tới giật chiếc cốc trong tay Đào Ngâm, sau đó lạnh lùng liếc cô ta một cái, rồi quay sang tức giận gọi Lục Thời Gia đang say như chết dậy: “Lục Thời Gia! Ngồi dậy uống nước.”
Tống Dương đã quen với tính tình nóng nảy này của Thời An, Đào Ngâm vừa nhận chức không bao lâu, nên chỉ nghe nói Lục tổng có nhận nuôi một em gái, cô ta không ngờ Thời An lại dữ như vậy, trong chốc lát sững sờ cả người.
Nhưng cũng thật lạ, khi nãy cô ta nói thế nào cũng không khiến Lục Thời Gia mở miệng ra, vậy mà sau khi hắn nghe thấy giọng nói của Thời An thì lại mơ mơ màng màng mở mắt, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, gắng sức ngồi dậy kéo Thời An ngồi xuống trên đùi mình, hai tay vòng qua không cho cô nhúc nhích, nhắm mắt dựa vào người cô gọi một tiếng bé cưng.
Tống Dương rất tinh ý mà kéo Đào Ngâm đang còn ngu ngốc ra ngoài cửa.
Nép vào trong lòng Lục Thời Gia, Thời An thoáng nhìn qua làn váy đỏ của Đào Ngâm, cô ta chỉ nhẹ nhàng xoay người một cái thôi nhưng cũng khiến ao hồ tĩnh lặng gợn sóng lên.
Thời An càng tức giận, hùng hổ hỏi Lục Thời Gia người phụ nữ đó là ai.
Lục Thời Gia mơ màng hỏi ngược lại: “Ai?”
“Người vừa cho anh uống nước!”
Lục Thời Gia thậm chí còn không nhớ có người phụ nữ nào cho hắn uống nước, suy nghĩ một hồi lâu, người phụ nữ duy nhất đi cùng hắn hôm nay là Đào Ngâm, sau khi nhớ ra hắn bèn lên tiếng giải thích, “Giám đốc mới của bộ phận quan hệ công chúng, một sinh viên của trường đại học hàng đầu ở Luân Đôn.”
Thời An vừa nghe vừa nhận ra người ta tốt nghiệp ở đâu hắn cũng nhớ rõ thì càng thêm giận dữ, làm ầm lên không cho hắn ôm mình, chỉ thiếu điều chưa cào cho Lục Thời Gia một cái.
Lục Thời Gia vốn dĩ vẫn chưa tỉnh rượu, hắn bất giác mỉm cười, nhìn Thời An trêu ghẹo nói: “Bé cưng, em ghen tị.”
Mặt Thời An đỏ bừng ngay lập tức, bị lời này của hắn dọa sợ.
Ghen?
Cô thích … Lục Thời Gia?
Cô há miệng thở hổn hển, cố gắng muốn phản bác, nhưng nhận ra Lục Thời Gia đã ngủ thiếp đi.
Kể từ đó, Lục Thời Gia ở trong lòng Thời An đã có một định nghĩa khác.
Cô bắt đầu hiểu tại sao khi lớn lên mình lại cố chấp không muốn gọi Lục Thời Gia là “anh trai” nữa, cũng hiểu tại sao mình lại sợ hãi khi gặp dì Thời và chú Lục, và hiểu tại sao mình lại không thèm chơi với đám con trai cùng tuổi, hiểu tại sao … khi không thấy hắn, thì sẽ nhớ đến.
Cô gái mới lớn đột nhiên hiểu ra tình cảm của mình đối với “anh trai”, nhưng loại tình cảm này không khiến cô ngại ngùng, mà là khiến cô sợ hãi, cô sợ Lục Thời Gia sẽ vì chuyện này mà ghét cô, vì vậy hành vi của cô bắt đầu trở nên cực đoan.
Cô bắt đầu trốn tránh Lục Thời Gia, trong khoảng thời gian đó Lục Thời Gia bận việc đến đầu tắt mặt tối, nên hơn một tháng sau mới nhận thấy Thời An có điều bất thường, hắn gọi điện đến trường hỏi trực tiếp cô giáo, nhưng tất nhiên cô giáo cũng không biết nguyên nhân là gì, vì ở trường cô rất bình thường, chưa bao giờ vượt khỏi khuôn phép, điều này có thể khẳng định rằng, mọi cái gai của cô đều chỉ nhắm vào Lục Thời Gia.
Lục Thời Gia tìm thấy Thời An trong phòng khách sạn, khi đó cô ở cùng Trình Đình cả ngày, không biết sinh nhật của ai, một nhóm trẻ mười sáu mười bảy tuổi mở party trong phòng tổng thống, một loạt các loại rượu khác nhau văng tứ lung tung, tiếng nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc, bọn trẻ say rượu nằm ườn trên ghế sofa, trên giường, và thậm chí trên mặt đất.
Khi Lục Thời Gia nhìn thấy Thời An và Trình Đình đang dựa vào nhau cười đùa, hắn tức giận đến mức suýt chút nữa đã đập phá khách sạn.
Cô gái nhỏ mà hắn che chở ở trong lòng, từ khi nào lại trở thành cái dáng vẻ này?
Trên đường đi về nhà, vốn dĩ Lục Thời Gia đã tính toán sẽ tàn nhẫn dạy cho cô một bài học, nhưng hắn còn chưa kịp nói một lời trách móc, thì đã trông thấy Thời An nước mắt lưng tròng nghẹn ngào.
Đúng vậy, Lục Thời Gia không thể nói ra một câu tàn nhẫn nào, hắn thở dài, chấp nhận số phận mà ôm người vào lòng dỗ dành.
Kết quả cuối cùng là Thời An không thừa nhận một lỗi sai nào, trái lại lại là Lục Thời Gia liên tục hứa rằng sau này hắn sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở cùng cô.
Nhưng cũng kỳ lạ là sau hai năm, Thời An vẫn nhớ rõ biểu hiện lúc đó của Lục Thời Gia.
Nơi đáy mắt dường như chứa rất nhiều dịu dàng và nhẫn nại, tỏa sáng ở trong đôi mắt của hắn, vầng sáng ấy ánh ra một mảnh màu rực rỡ lung linh.
Thật khó để quên đi cảnh tượng đó, thế nên sau hai năm Thời An vẫn chiêm bao gặp lại lần nữa.
Khi tỉnh lại, cô vẫn chưa lấy lại được tinh thân, may mà đồng hồ sinh học vẫn rất chuẩn, nằm khép hờ ánh mắt hồi lâu, cô mới chợt nhận ra là lúc này mình vậy mà lại tỉnh dậy trong vòng tay của Lục Thời Gia.
Ngày hôm qua, hai người đã làm.
Trong ngôi nhà cũ của gia đình họ Lục, ở thư phòng của cha Lục Thời Gia có tiếng loảng xoảng va chạm, có vẻ tương tự với âm thành gạt tàn va chạm vào người, sau khi tiếp xúc gần với cơ thể người thì nó sẽ rơi xuống sàn gỗ, lăn mấy vòng rồi sau đó dừng lại.
Thời An bị Thời Cẩm Du bắt ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, cả người cô đều lộ ra sự lo lắng, đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào khu vực trên tầng hai.
Cả cô và Lục Thời Gia đều không ngờ rằng, cô sẽ trở thành một đứa trẻ trong suốt cả đêm, và có dấu hiệu chưa biến về ngay được, dì Thời đã nói rằng khi cô đủ 18 tuổi thì có thể trở lại bình thường.
Cho nên đành phải gọi điện thoại đến nhà cũ hỏi thăm một chút, lúc đầu khi nghe điện thoại Thời Cẩm Du không nói một lời, sau cùng mới thản nhiên yêu cầu bọn họ về nhà cũ một chuyến.
Thể chất của Thời An mới là vấn đề lớn, Lục Thời Gia không dám chểnh mảng dù chỉ một chút, kết quả là ngay khi bước vào nhà, hắn đã bị cha mình bắt vào thư phòng và yêu cầu quỳ xuống.
“Cục cưng …” Thời Cẩm Du nắm lấy tay Thời An, bà thở dài, nghiêm túc nói với cô: “Dì, dì thay mặt Lục Thời Gia xin lỗi con, do dì không quản tốt thằng bé, thằng bé…”
Nghe bà nói đến đây, sắc mặt của Thời An đột nhiên thay đổi, làm sao dì Thời biết được hai người …
“Dì à … không phải, là do con … con …” Thời An đỏ bừng mặt, vừa sợ vừa xấu hổ, ấp úng muốn tỏ rõ là do mình tự nguyện, cô thích Lục Thời Gia, và cô muốn cả đời này được ở bên cạnh hắn.
Thời Cẩm Du sờ vào mái tóc cô, hạ thấp giọng xuống để làm cho giọng nói của mình trở nên dịu dàng nhất có thể, không muốn làm đứa bé sợ hãi, bà nói: “Dì biết con là một cô bé ngoan, không sao cả, đừng sợ, tất cả là tại Lục Thời Gia nó… “
“Không phải, dì Thời, không phải như thế!” Thời An đột nhiên đứng bật lên, nước mắt lưng tròng nói ra điều mình luôn giấu diếm, “Là do con, con thích anh Thời Gia, tất cả đều là lỗi của con, là con chủ động trêu chọc anh ấy, con muốn ở bên cạnh anh ấy, dì ơi, con cầu xin dì, dì nói với chú, nói với chú đừng đánh anh Thời Gia được không ạ?”
Thời Cẩm Du sửng sốt một lúc, rồi chỉ tay về phía cầu thang, chỉ vào thằng con trai vừa đi ra khỏi thư phòng thì nghe được lời tỏ tình này, thằng con của bà đang đứng ở đó nhếch mép cười ngây ngô không ngừng, sau đó bà quay sang dỗ dành cô gái nhỏ tiếp, “Được rồi, đừng khóc, anh trai con đã đi ra ngoài rồi. “
Nước mắt vẫn còn chảy, cô vô thức quay đầu nhìn theo hướng chỉ tay của bà, người mà cô luôn nghĩ đến đang đứng ở cầu thang, đứng ngược sáng, ánh sáng tạo thành một đường nét khắc họa hình dáng của hắn, hắn vịn cầu thang nhìn cô, đôi mắt đầy dịu dàng như thế giây tiếp theo sẽ có nước tràn ra.
——————
Lúc Trình Đình nhận được tin này thì cậu ta vẫn còn đang lắc lư ở Thụy Sĩ, cậu ta nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời dự tiệc sinh nhật của Thời An trên điện thoại.
Lại thêm một thông báo WeChat khác, trong điện thoại truyền ra một giọng nói.
“Đình tử, cậu mau trở về đi, Thời An vốn dĩ không có đi Châu Âu, cậu bị anh trai cậu ấy lừa rồi! Mình thấy có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra, chữ viết trên thiệp mời là do chính Lục Thời Gia viết!”
Trong lòng Trình Đình lộp bộp, cũng không có thời gian trả lời WeChat của thằng bạn mình, cậu nhanh chóng chạy ra sân bay.
Dù máy bay có bay nhanh đến đâu thì cũng sẽ mất một khoảng thời gian để đi từ Âu sang Á, Trình Đình ngồi yên ở chỗ ngồi của mình, nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Những đám mây bất tận trải dài dưới chân cậu, nhưng cảnh đẹp như vậy ở trong mắt cậu lại trở nên trống rỗng.
Những lời nói của bạn mình như có ma thuật mà vang mãi bên tai cậu.
Lẽ ra cậu nên nghĩ đến, cậu nên nghĩ đến điều này sớm hơn.
Mỗi lần Thời An chủ động ra ngoài chơi với cậu, cuối cùng cũng sẽ hấp dẫn được Lục Thời Gia đến đây, và ít nhất là hơn một tháng cô sẽ không lộ diện.
Thời An coi cậu là gì?
Lục Thời Gia thì sao? Từ khi nào anh ta lại thèm muốn em gái của mình? Tại sao anh ta lại đặt cậu lên trên cao? Tại sao anh ta lại muốn nhìn dáng vẻ như thằng ngốc của cậu khi ở trước mặt anh ta lấy lòng?
Lúc Trình Đình đi đến cửa, thì Thời An đang học nấu canh với dì giúp việc trong nhà, cô sống mười mấy năm, đây là lần đầu tiên mới bước chân vào phòng bếp, mới đầu thấy hơi thú vị nên mới vào, nhưng không nghĩ rằng chuyện này thật sự rất thú vị.
Tiếng gõ cửa thúc giục vang lên liên hồi, làm cho Thời An rùng mình sợ hãi suýt nữa ném lọ muối đi.
Vừa mở cửa đã nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Trình Đình, Thời An nhận ra mình đã lâu không gặp người này, tay phải bê bết nước rau, nên cô giơ tay trái lên, ngốc nghếch hỏi: “Trình Đình? Sao anh lại đến đây?”
Trình Đình nhìn Thời An, cảm thấy như đang nhìn người xa lạ, “Có thời gian không? Tôi có chuyện muốn hỏi em.”
Thời An sửng sốt một chút, trong ấn tượng của cô, Trình Đình là một người luôn cười đùa vui vẻ cả ngày, hiếm khi thấy cậu nghiêm túc như hôm nay, cô à một tiếng, nói với cậu: “Vậy anh chờ tôi một chút, tôi đi rửa tay.”
Cách khu biệt thự không xa có một quán cà phê, vì vị trí địa lý và giá cả khá đắt nên lượng khách của quán này ít đáng thương, khi Thời An và Trình Đình mở cửa bước vào, nhân viên phục vụ cũng không mấy phản ứng.
Hai người ngồi vào chỗ của mình, Trình Đình một mạch rót nửa ly cà phê, cậu lau mặt, sau đó nói chuyện với Thời An, “Thời An, em xem tôi và em đã chơi với nhau nhiều năm như vậy, em nói cho tôi biết một sự thật của em đi.”
“Anh muốn biết gì.”
“Em và Lục Thời Gia, hai người…”
“Ừ.” Thời An thậm chí còn mỉm cười, sự bướng bỉnh trên toàn thân biến mất, thay vào đó là một sự dịu dàng mà Trình Đinh chưa từng thấy qua, “Trình Đình, ngay từ đầu tôi đã nói với anh, tôi đối với anh không có… “
Trình Đình bất đắc dĩ nở nụ cười, “Tôi biết, tôi biết…”
————
Lục Thời Gia vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi canh tươi trong phòng, hắn dựa theo mùi hương mà đi đến nơi phát ra. Trong phòng bếp, Thời An vẫn đeo tạp dề quanh eo, đang cười toe toét với dì giúp việc, tay cô cầm thìa khuấy các thành phần trong nồi lẩu.
Lục Thời Gia ho một tiếng để thể hiện sự tồn tại yếu ớt của mình.
Thời An vui vẻ quay đầu lại, “Anh đã về!”
Vẻ mặt Lục Thời Gia không thay đổi, thản nhiên ừ một tiếng, nhưng dáng vẻ lại không vui lắm.
Bị sao vậy? Thời An tự hỏi trong lòng, suy nghĩ một hồi mới nghĩ ra, chẳng lẽ hắn biết chiều nay Trình Đình đến đây?
“Dì ơi, dì về trước đi.” Thời An xoay người, mưu tính bảo dì giúp việc đi trước.
Dì giúp việc sao lại không hiểu, nghe xong ồ một tiếng, không đến một phút đã dọn dẹp xong rồi chạy lấy người.
Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai người, nồi lẩu sôi sùng sục cả buổi chiều, Lục Thời Gia khó tính ngồi trên sô pha chờ cô lại dỗ dành.
Thời An cởi tạp dề bỏ sang một bên, sau đó đi lại, cách lưng ghế sô pha choàng tay qua cổ Lục Thời Gia, hôn lên khóe môi hắn, nũng nịu gọi, “Anh trai…”
“Ừm.”
Thời An nín cười, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra, biết rõ còn cố hỏi: “Anh sao vậy?”
Lục Thời Gia như pho tượng Phật mà ngồi bất động ở đó, ánh mắt cũng không buồn chuyển động, rốt cuộc nhịn không được vẫn mở miệng hỏi, “Chiều nay có người đến đây?”
Thời An rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cười haha không ngừng, trên cái mặt già của Lục Thời Gia đột nhiên hiện lên hai đóa hoa ửng đỏ, hắn trở tay ôm lấy Thời An đang cách mình một cái sô pha vào trong lòng, cô gái nhỏ đáng chết này đang cười đến cong người như một con tôm.
“Buồn cười lắm sao? Hả?” Lục Thời Gia bất đắc dĩ cực kỳ, chút tức giận trong lòng đều bị nụ cười của cô làm cho tiêu tan biến mất.
Thời An cười đủ rồi, đột nhiên cúi người hôn lên môi Lục Thời Gia, nặng nề lấp kín môi hắn, trằn trọc cùng hắn triền miên, cảm xúc sâu đậm mạnh mẽ quấn quít giữa lồng ngực hai người, xoắn thành một sợi tơ hồng không thể cắt bỏ.
Nụ hôn kết thúc.
Lục Thời Gia thủ thỉ nói: “Bé cưng, em đừng tưởng làm như vậy thì anh sẽ bỏ qua chuyện này, anh…”
“Lục Thời Gia, em yêu anh.”
“Thời An…”
“Em nói là em yêu anh.”
Được, chuyện này cũng nhỏ mà, vậy để nó qua đi.
HẾT.