**********
Nhóm dịch: Sea
(1560 chữ)
Truyện được đăng độc quyền trên truyenfull.com – Nghiêm cấm sao chép đăng lại!
***
Chiêm Đài lập tức đứng hình.
Cô gái trước mặt nom cùng lắm chỉ khoảng mười 16, 17 tuổi, với khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trĩnh hết sức đáng yêu, cái cằm đầy đặn nhưng vẫn ra dáng thon gọn, càng tăng thêm vẻ xinh xắn. Đôi mắt phượng dài phối với hàng mi cong vút, tuy không phải vẻ đẹp tuyệt sắc nhưng trông rất thân thiện dễ gần.
Hồ lô bằng ngọc đeo bên hông Chiêm Đài hơi động đậy, tiếp đó kiếm gỗ đào bên cạnh cũng rung lên, cậu bèn dùng đầu ngón tay đè chặt chúng lại.
Trong không khí thoang thoảng mùi hương, ngòn ngọt giống mùi hạt dẻ rang đường, lại xen lẫn mùi tanh rất khó phát hiện.
Chiêm Đài hiểu ra, à, đây không phải là một con hồ li bình thường.
Hồ tiên nhìn thấy Chiêm Đài thì vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, vội nhảy chân sáo đến trước mặt cậu, duỗi bàn tay nhỏ múp míp sờ mó cánh tay to lớn của cậu, còn nịnh nọt nói: “Anh giai đẹp trai thật đấy.”
Chiêm Đài xấu hổ, vô thức quay đầu nhìn Phương Lam. Cô đã ngừng ho khan và đang ngồi trên tảng đá bên dòng suối, quan sát họ với vẻ thích thú.
Khi ánh mắt hai người giao nhau, cô nhếch miệng cười, dùng khẩu hình nói với cậu: “Mối tình đầu à?”
Chiêm Đài đỏ mặt, ho nhẹ hai tiếng để giấu đi vẻ mất tự nhiên, lại lén xua tay trái với cô, ý bảo không phải.
Cậu và hồ tiên gặp nhau hồi nhỏ đã từ biệt được sáu, bảy năm. Lần cuối cậu nhìn thấy hồ tiên, cô bé cũng chỉ vừa mới có thể biến thành hình người, trong bộ dạng của một bé gái mới 11, 12 tuổi. Tuổi nhỏ nhưng đã có nhan sắc xinh đẹp, đôi mắt to long lanh rất đẹp.
Hồ tiên tu luyện năm nay qua năm khác, thời gian ở nhân gian lại trôi qua rất nhanh. Đối với bọn họ, những tháng năm dài đằng đẵng trong núi cũng chỉ bằng mấy ngày mấy đêm mà thôi.
Lần đầu tiên cậu gặp cô bé hồ tiên, cả hai sàn sàn tuổi nhau.
Sau nhiều năm cách biệt, cậu đã trưởng thành qua từng năm, nhưng khoảng thời gian đó chỉ như một cái chớp mắt với hồ tiên.
Nếu bây giờ hai người gặp lại nhau, cô bé hồ tiên 11, 12 tuổi vẫn chỉ là một em gái hồ tiên.
Đợi thêm vài năm nữa, nếu hai người còn có duyên gặp lại, có lẽ cô bé hồ tiên cũng chỉ có thể là một thiếu nữ hồ tiên. Những ngây ngô thở ban đầu đã sớm không thắng nổi sự khác biệt về giống loài và tuổi thọ.
Chưa kể đến, hồ tiên này có gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt phượng, trông đáng yêu gần gũi, lại hồn nhiên ngây thơ. Mà, hồ tiên hóa thành hình dạng con người y như thật cần thời gian tu luyện lâu dài, cho nên đây không phải là hồ tiên mà cậu từng gặp năm xưa.
Hồ tiên mà cậu gặp hồi đó rất rụt rè nhút nhát. Còn hồ tiên này rõ ràng là hoạt bát, bạo dạn hơn nhiều. Ánh mắt hồ tiên đang nhìn Chiêm Đài đầy vẻ si mê, bàn tay nhỏ múp míp đang vuốt nhè nhẹ trên cánh tay cậu, lúc sờ đến bắp tay rắn chắc của cậu, còn cố tình bóp nắn.
Chiêm Đài rất đỗi xấu hổ, liền bình tĩnh rút tay về, khẽ gật đầu và cố nặn ra một nụ cười với cô ấy, rồi chỉ đám ‘tóc’ trong tay cô ấy, hỏi: “Em đang ôm cái gì vậy?”
Hồ tiên đảo tròng mắt một vòng. Chiêm Đài dường như có thể cảm nhận được cô ấy đang suy nghĩ thật nhanh, cố gắng tìm ra một lý do thích hợp.
Cậu kiên nhẫn đợi vài phút, đợi đến khi Phương Lam bơi một vòng để cầm quần áo cùng với ba lô trở lại, sau đó mặc quần áo vào, và đủng đỉnh đứng bên cạnh hai người.
Hồ tiên cắn ngón tay, vẻ mặt đầy bối rối, vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời cậu thế nào.
Được rồi, Chiêm Đài thở dài. Cậu rút cái hồ lô màu xanh ngọc và kiếm gỗ đào ra, nói rõ thân thế của mình với hồ tiên.
Hồ tiên sợ run cả người, liền lộ ra đôi tai màu trắng, suýt nữa thì biến thành hình dạng ban đầu và tháo chạy. Song Chiêm Đài đã kéo nhẹ cô ấy lại rồi trấn an: “Đừng sợ, chúng tôi đến đây là để tìm người.”
Cậu nở nụ cười hiền hòa nhất với hồ tiên, sau đó lấy ra bánh nếp ngào đường và đậu phụ thối từ trong ba lô, đặt lên mặt đất, lại khẽ vẫy tay gọi: “Em tên gì?”
Mùi hương của món ngon trước mắt xộc vào mũi, hồ tiên ‘Wow’ một tiếng, vứt luôn đám ‘tóc’ trong tay đi và hô to: “Bánh ngào đường!”
Chiêm Đài và Phương Lam đưa mắt nhìn nhau. Hồ tiên tu luyện nơi núi rừng hoang vu, không dễ gì ra ngoài. Nhưng cô ấy chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra món ăn dân dã của Trường Sa, quả nhiên là đã từng đến Trường Sa.
Phương Lam thật sự rất choáng khi lần đầu nhìn thấy tướng ăn của hồ tiên. Cô ấy ăn ngấu nghiến như hổ đói, khác xa với vẻ ngoài hồn nhiên đáng yêu. Hơn nữa, còn không cần đến chén bát, cứ thế vươn móng vuốt đưa thức ăn vào miệng.
Vốn là cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng dễ thương, nhưng đến lúc ăn lại chẳng khác gì cái bát loa. Phương Lam kinh hãi nhìn cảnh này, lần đầu tiên hiểu rõ ‘Mồm to như chậu máu’ nghĩa là gì.
Nom vẻ mặt khiếp sợ của cô, Chiêm Đài nói: “Cô còn chưa nhìn thấy hồ tiên ăn gà đâu. Dù là gà nướng gà quay hay gà hầm thì đều cho nguyên con vào miệng, chỉ một lúc sau đã lấy ra cả bộ xương còn y nguyên. Đấy mới gọi là kinh hoàng.”
Cậu nhớ lại chuyện cũ, khi cúi đầu hỏi hồ tiên, giọng nói hết sức dịu dàng “Em tên gì?”
Hồ tiên đang ăn say sưa, lúng búng đáp: “Hồ Dị”
Hồ Dị, hồ li. Lấy tên cũng rất qua loa.
Chiêm Đài lấy điện thoại di động, mở bức ảnh chụp Ngô Du ra, để trước mặt Hồ Dị và dẫn dắt từng bước: “Em đã gặp anh này bao giờ chưa? Người nhà của cậu ta đã nhờ chúng tôi đi tìm cậu ta.”
Hồ Dị chớp chớp mắt, vô tư trả lời: “Gặp rồi.”
Cô ấy phồng má nhai đồ ăn, sau đó chùi tay vào vạt áo, nhặt đám ‘tóc’ bên cạnh dúi vào trước ngực Chiêm Đài, nói: “Em còn cứu anh ấy đấy.”
Hồ Dị cũng gặp Ngô Du trong đầm nước này.
Tháng Mười Một, trời đã vào thu, nhiệt độ trong núi trở lạnh, hôm ấy lại còn mưa to. Khi Ngô Du loạng choạng đi đến bờ đầm, cả người đã dính đầy bùn đất, nhếch nhác không thể tả. Cậu ta có phần hối hận vì đã chọn một ngày như thế này để trốn vé vào khu thắng cảnh.
Cậu ta đi hết con đường nhỏ thì bắt gặp đầm nước. Sau một thoáng đắn đo, cậu ta quyết định xoay người rời đi.
Lúc này nhiệt độ đã gần đủ để đóng băng nước đầm, nếu cậu ta quyết định nhảy vào trong đầm thì khả năng lớn nhất là sẽ chết vì giảm thân nhiệt.
“Em phát hiện cái ba lô của anh Ngô Du trước, khi đến gần mới thấy còn có người đang giãy giụa trong nước.” Hồ Dị nhíu mày, nói tiếp: “Em mất rất nhiều sức mới kéo được anh ấy ra lên bờ. Mặc dù pháp lực của em không cao, nhưng chắn hẳn vẫn dư sức kéo một anh chàng. Đến lúc em kéo anh ấy ra khỏi nước, mới biết vì sao mình lại tốn sức như vậy. Đó là vì anh ấy còn ôm cả thứ này.” Hồ Dị chỉ đám ‘tóc’ trên tay Chiêm Đài.
Phương Lam sợ run cả người.
Ban đầu, Ngô Du đã định ra về, nhưng không hiểu vì sao lại nhảy vào đầm nước lạnh buốt.
Cậu ta nhìn thấy một đám ‘tóc’ đen trong đầm nên bơi đến, sau đó bị chúng quấn chặt lấy tay chân, không tài nào vùng vẫy được.
Chiêm Đài vẫn thản nhiên như thường, chỉ gật đầu và hỏi: “Sau khi cứu Ngô Du, vì sao em lại giả dạng thành cậu ta, trà trộn vào ký túc xá nam sinh?”
Sắc mặt Hồ Dị liền thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ bừng cả lên, lồng ngực phập phồng hồi lâu. Đoạn, cô ấy giận dữ đáp: “Vì anh Ngô Du là người xấu!”
“Anh ấy đã lừa em!”