**********
Nhóm dịch: Sea
(1787 chữ)
Truyện được đăng độc quyền trên truyenfull.com – Nghiêm cấm sao chép đăng lại!
***
Chiêm Đài tức sôi gan, không thể ngờ được là cậu chỉ vừa xuống lầu một lát mà Phương Lam đã bị thương nặng như vậy?
Cậu quẳng ba lô trên vai xuống sàn, chạy đến bên giường. Quả nhiên, đưa tay chạm thử vào tấm ga thì đúng là vết máu đỏ tươi vừa âm ấm vừa dinh dính.
Nhưng khi cậu vươn người đến gần, lại nhận ra cô đang ngủ rất ngon, hơi thở đều đều, ngoại trừ gương mặt đỏ bừng vì phát sốt thì không có gì khác thường.
Chiêm Đài ngẫm lại, bộ trang phục kịch hoa cổ vẫn luôn ở trong chiếc ba lô cậu mang theo bên người, trong phòng này không có thứ gì có thể làm hại cô. Vì thế, vết máu dưới người Phương Lam không thể là do bộ trang phục đó gây ra.
Vết máu kia nằm ở vị trí dưới eo của cô, Chiêm Đài đỏ bừng cả mặt, chậm rãi hiểu ra.
Phương Lam đây là ‘đến tháng’
Nói ra thì chuyện này cũng là do cậu nghĩ không chu đáo.
Bộ trang phục kịch hoa cổ mà cô đã mặc có oán khí rất nặng và hơi lạnh chẳng khác gì đến từ âm phủ. Một cô gái trẻ như cô không thể chịu được oán khí và cái lạnh ấy, còn gặp lúc ‘đến tháng’ nên càng khủng khiếp hơn.
Chiêm Đài thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cảm thấy rầu rĩ.
Cậu đã gặp phải tình cảnh này bao giờ đâu? Sau khi luống cuống cả buổi, cậu mới dốc ngược ba lô, nghĩ đi nghĩ lại rồi rút ra một xấp bùa nhét xuống dưới người Phương Lam.
Sao có thể có tác dụng cho được? Trai thẳng ‘chuẩn men’ mà đã ngớ ngẩn thì đến thần tiên cũng không hiểu nỗi lối suy nghĩ của họ.
Lâm Tố có bầu nên ham ngủ, lại thường đi vệ sinh vào nửa đêm.
Cô ấy mơ màng thức dậy, nhưng không thấy Tống Thư Minh trên giường.
Khi cô ấy từ phòng vệ sinh đi ra, Tống Thư Minh cũng vừa đẩy cửa phòng bước vào.
“Sao vậy anh?” Lâm Tố nhíu mày hỏi Tống Thư Minh.
Tống Thư Minh nhịn cười, đáp: “Vẫn là Chiêm Đài.”
“Chiêm Đài gọi điện thoại hỏi anh, con gái đến tháng thì phải làm thế nào?”
Lâm Tố: “… Cô gái hôn mê nửa mình trần kia ạ?”
Tống Thư Minh: “Ừ.”
Lâm Tố im lặng giây lát: “… Thật sự không cần báo cảnh sát à?”
Giấc ngủ này của Phương Lam kéo dài khoảng mười hai tiếng.
Khi cô mở mắt ra thì đã giữa trưa, ánh mặt trời len qua ô cửa sổ nhỏ chiếu xuống giường, hai chiếc quạt điện đặt trước giường đang thổi vù vù vào người cô, khiến căn phòng oi bức được thông gió phần nào.
Quạt mới mua, còn chưa xé nhãn mác. Phương Lam nhìn cái quạt mất mấy giây, nhưng vẫn không tài nào nhớ được là mình đến đây bằng cách nào.
Cô chống tay ngồi dậy, mới cảm thấy dưới người dấp dính, một phần là máu kinh do cô đến tháng. Còn lại là mồ hôi của cô.
Một cái tã dành cho người lớn màu xanh nhạt được lót dưới người cô. Vì tã không thoáng khí nên phần da tiếp xúc với tã đều vã mồ hôi. Lúc này, mồ hôi trộn lẫn với máu, trong không khí dường như cũng có mùi khó ngửi.
Phương Lam nhíu mày, cử động nửa người bên dưới, lại nhìn thấy đủ loại băng vệ sinh được đặt cạnh gối đầu. Rành rành là người mua hoàn toàn không biết phải chọn loại nào mới tốt, nên dứt khoát lấy bừa một bịch to.
Phương Lam tiện tay lấy một gói để dùng và ngồi dậy, xoay người xuống giường.
Không may là bên giường đặt một chậu nước, cô không để ý nên đá phải nó. Chiếc chậu tráng men rơi xuống đất phát ra tiếng “loảng xoảng”, nước đổ đầy ra sàn.
Chiêm Đài nghe thấy tiếng động nên đẩy cửa đi vào, đúng lúc nhìn thấy Phương Lam đang cúi người nhấc chậu lên. Cô vẫn mặc cái áo phông của cậu, hai chân để trần. Khi cô ngủ thì cậu không cảm thấy gì, nhưng giờ cô đã tỉnh lại, hình ảnh sinh động đập vào mắt khiến cậu có cảm giác mặt mình đã đỏ như gấc.
“Cô dậy rồi à?” Giọng Chiêm Đài hơi khàn, cậu vội vàng ho liền hai tiếng để che giấu.
Phương Lam vừa mới khom người liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô đưa tay định xoa thái dương, nhưng sờ lên trán mới biết mình đang dán miếng dán hạ sốt.
Chiêm Đài bước tới, cầm lấy miếng dán hạ sốt trên tay cô một cách rất tự nhiên, rồi vứt vào thùng rác.
“Hôm qua tôi thấy cô lên cơn sốt cao, mới đầu còn lấy khăn mặt ướt chườm lên trán cho cô. Sau đó tra trên Baidu* mới biết còn có loại miếng dán hạ sốt này.”
*Baidu là một công cụ tra cứu của Trung Quốc, tương tự như Google.
“Cô biết không, thứ này tiện dụng lắm, miếng dán lành lạnh áp lên trán thật sự rất thoải mái. Tối qua tôi thấy nóng không chịu nổi, cứ một lúc lại phải vào nhà vệ sinh giội nước lạnh, thế là sau đó liền dán luôn một miếng hạ sốt.”
Chiêm Đài cười ngượng ngùng. Phương Lam ngước mắt nhìn cậu, mới nhận ra cậu đang cởi trần, đầu nhễ nhại mồ hôi và đang ôm một hộp cơm bằng inox còn bốc hơi nghi ngút.
Hai chiếc quạt mà cậu mới mua đều thổi về phía giường.
Trường Sa vào tháng Bảy đang là giữa mùa hè, hai người họ ở trong căn gác cũ không có điều hòa suốt một đêm, có lẽ cậu cũng chẳng mấy dễ chịu.
Nếu nói không thấy biết ơn thì chính là lừa mình dối người.
Phương Lam ấp a ấp úng, lời cảm ơn đến bên miệng, nhưng lúc nói ra lại là: “Tôi đi tắm trước đã.
“
Chiêm Đài không hề bận tâm, còn ầm ĩ mở cửa nhà vệ sinh hộ cô: “Cô đợi ở ngoài một lát. Tôi tìm tạm một căn phòng cũ, cô không chịu ở khách sạn nên đành phải ở tạm đây một đêm. May mà còn có nước nóng.”
Bồn cầu trong nhà vệ sinh vẫn là dạng bệ xí xổm. Chiêm Đài đi vào trước, rút một tấm ván gỗ dưới bồn nước rồi đặt lên mặt bồn cầu. Cậu rất cẩn thận, biết con gái thích sạch sẽ, nên cố ý lấy vòi sen rửa sạch tấm ván gỗ, lại đưa tay thử xem nước đã đủ ấm chưa rồi mới gọi cô: “Được rồi đấy.”
Phương Lam đi vào nhận lấy vòi sen, lúc chuẩn bị đóng cửa lại nghe thấy tiếng gõ cửa dè dặt của Chiêm Đài. Cô mở hé cửa ra, thấy cậu quay mặt đi chỗ khác và đưa cho cô một đôi dép lê màu hồng mới tinh.
Phương Lam ngẩn ngơ nhận lấy, đã bao lâu rồi cô không dùng màu hồng nữ tính thế này nhỉ?
Làn nước se lạnh xối xuống đầu, Phương Lam vùi mình dưới vòi sen cho đến khi hụt hơi mới bước ra khỏi làn nước.
Sau khi tắm rửa, Phương Lam thấy cả người tỉnh táo hẳn ra. Chiêm Đài mua cho cô một cái áo phông ngắn tay màu đỏ thẫm cùng cái quần đi biển màu xanh in hoa nhí vàng. Thật khó mà tiêu hóa nổi gu thẩm mỹ sến súa của trai thẳng.
Phương Lam đi ra khỏi nhà vệ sinh, không nhịn được mà hỏi cậu: “Cậu mua bừa một bộ rẻ tiền phải không?”
Chiêm Đài chỉ đợi cô hỏi đến. Cậu cười hì, trả lời ngay: “Số tiền kiếm được ở Trùng Khánh lần trước bị cô lấy đi cả. Giờ đang viêm màng túi, nên phải tiết kiệm chút.”
Phương Lam: “Mua khéo lắm.”
Không biết cậu kiếm đâu ra một hộp cháo trắng, đặt trên tủ đầu giường.
Sau lưng mỗi người là một cái quạt điện, hai người ngồi đối diện hai bên tủ đầu giường, mỗi người một cái thìa và chia nhau bát cháo.
Từ sau lần để lộ bộ mặt thật trên cầu Thiên Tư Môn, đã lâu rồi hai người không cùng ăn một bữa trong bầu không khí hòa thuận như này. Chiêm Đài ngẩng đầu nhìn Phương Lam. Sau trận sốt đêm qua, khuôn mặt vốn chỉ lớn bằng bàn tay của cô lại càng nhỏ hơn, cái cằm cũng nhọn hoắt thẳng tắp như có thể cắt lên vách tường, làm góc mặt nhìn nghiêng của cô trông kiên nghị lạ thường.
Chiêm Đài chợt hỏi: “Phương Lam, nhà ăn ở trường Đại học của bọn cô nấu có ngon không?”
Phương Lam vô thức đáp: “Ngón chứ, món Bún Qua Cầu* của nhà ăn số 2 là ngon nhất, một bát chỉ có giá 4 tệ (khoảng 14 nghìn đồng), mà ăn no căng.”
*Bún Qua Cầu là món ăn dân dã rất nổi tiếng ở tỉnh Vân Nam, bắt nguồn ở huyện Mông Tự. Món Bún qua cầu này nổi tiếng không chỉ nhờ độ ngon mà còn nhờ câu chuyện và ý nghĩa đằng sau. Có một anh chàng dùi mài kinh sử để chờ ngày lên kinh ứng thí nên chọn địa điểm ngồi học là hòn đảo nhỏ giữa hồ cho yên tĩnh. Hằng ngày vợ anh mang cơm ra, nhưng từ nhà đến chỗ chồng ngồi học phải đi khá xa, lại phải qua một cái cầu mới sang được đảo, đến nơi thì thức ăn nguội cả, canh thì lạnh, bún thì nhũn. Cô vợ thương chồng quá mới nghĩ ra một cách là nấu nước dùng trong nồi đất, ninh thịt gà đến khi nước đặc lại, có một lớp mỡ dày nổi ở trên để giữ nhiệt cho nước dùng bên dưới. Bún và thịt gà để riêng sang một bát khác, khi ăn mới thả vào nước. Người chồng ăn bún nóng hổi ngon quá mới hỏi vợ đây là món bún gì. Cô vợ nghĩ đến con đường hằng ngày mình đi mà trả lời chồng là món bún qua cầu.
Hai người bỗng yên lặng hồi lâu.
Tuy đã đoán ra, nhưng Chiêm Đài vẫn bị sốc.
Cậu hỏi: “Cô từng học Đại học à?”