**********
Nhóm dịch: Sea
(1883 chữ)
Truyện được đăng độc quyền trên truyenfull.com – Nghiêm cấm sao chép đăng lại!
***
*Phố Pha Tử (Phố Con Dốc) là phố ẩm thực nổi tiếng ở thành phố Trường Sa, Hồ Nam.
Trong ngày giỗ của sư phụ và anh trai cậu vào tháng Bảy năm nay, Chiêm Đài đã trịnh trọng quỳ xuống trước bàn thờ.
Một là, mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình.
Hai là, cầu mong sư phụ và anh trai cậu sớm rửa sạch tội lỗi và đầu thai, làm nhiều việc thiện, tích đức để cả đời viên mãn.
Ba là, xin ông trời phù hộ, để cậu đừng bao giờ gặp lại nữ yêu Phương Lam trong cuộc đời này.
Xưa nay, chỉ cần thành tâm cầu nguyện là sẽ linh nghiệm.
Bởi vậy, sau này Chiêm Đài rất hối hận, hôm đó nên cầu xin không gặp lại Phương Lam đầu tiên. Thế giới rộng lớn như thế, nhưng cậu thật đen đủi. Rõ ràng đã rời Trùng Khánh đến Trường Sa mà vẫn còn gặp được cô ở Hỏa Cung Điện*
*Hỏa Cung Điện là một địa điểm thăm quan nổi tiếng, nằm ở phố Pha Tử của thành phố Trường Sa. Đây là nơi mang ý nghĩa đại diện cho văn hóa dân gian truyền thống, văn hóa đền chùa và văn hóa ẩm thực của Trường Sa.
Cũng do cậu ít có dịp đến một thành phố mới, nên cứ phải đi chén mấy món ăn vặt đặc sản của địa phương. Món ăn ở Hỏa Cung Điện nổi tiếng nhất Hồ Nam, Chiêm Đài vừa xuống tàu đã đi thẳng đến quán chính nằm trên phố Pha Tử. Sau khi bước vào cửa và đi lên tầng hai, cậu đã gọi luôn vài món: nào là bánh nếp ngào đường, đậu phụ thối, bánh bao chị em và thịt kho tàu.
Chiêm Đài lỡ gọi hơi nhiều, sau khi ăn liền một mạch mới cảm thấy no căng. Cậu bèn đi dạo loanh quanh, tiện thể cho tiêu cơm.
Con phố Pha Tử nhộn nhịp đông đúc, sau khi về đêm lại càng sôi động hơn. Cứ cách hai bước lại có một quầy bán đồ ăn ven đường. Mùi thơm của đồ ăn khiến Chiêm Đài thèm không chịu nổi, rốt cuộc cậu vẫn mua hai xiên củ mã thầy đã gọt vỏ, rồi cầm trên tay vừa đi vừa ăn.
Rẽ sang đường là thấy đền thờ của Hỏa Cung Điện. Chiêm Đài thả bước theo đám đông đi vào trong đền. Chính điện thờ thần Lửa, thiên điện thờ Quan m và Thần Tài, một vị để cầu xin con cái, một vị để cầu xin tiền tài, toàn những lời tầm phào.
Từ xưa đến nay, thiên điện là nơi khói hương nghi ngút nhất. Chiêm Đài không xin tiền tài, lại chẳng cầu con cái, nên chỉ ‘cưỡi ngựa xem hoa’, không mấy để ý.
Tuy nhiên, điều bất ngờ là trong Hỏa Cung Điện tối nay, nơi đông người nhất không phải là hai thiền điện, cũng không phải chính điện, mà là sân khấu bên cạnh thiền điện.
Tuy sân khấu không lớn nhưng được trang trí rất đẹp, hai bên đều treo dây đèn lồng đỏ rực, trên đó có viết ‘Một khúc gió nam ấm áp’. Sân khấu được dựng khá cao, khán giả vây kín bên dưới, nhưng Chiêm Đài vẫn nhìn thấy rõ diễn viên trên sân khấu.
Cậu chỉ liếc mắt một cái đã thấy Phương Lam.
Cô mặc trang phục tuồng màu đỏ, tay cầm chiếc quạt lông màu hồng che mặt, đôi mắt đẹp sáng ngời, thần thái rạng rỡ, và đang hát khúc nhạc kịch hoa cổ ‘Lưu Hải đốn củi’.
Chiêm Đài suýt nữa thì tưởng mình bị hoa mắt, vội chen lên trước hai bước. Có lẽ mùa hè nóng nực, trang phục và phụ kiện tóc vừa dày lại nặng, diễn viên không trang điểm đậm, chỉ hơi kẻ lông mày và đánh má hồng. Như thế lại càng tôn lên vẻ đẹp vô ngần của Phương Lam.
Cô hát không hay cho lắm, nhưng kéo lại ở chỗ biểu cảm sinh động và dáng vẻ xinh tươi. Khi cô nở nụ cười xinh, duyên dáng mà tinh quái, sống động như thật, giống hệt chị cả Hồ – hồ li tinh trong ‘Lưu Hải đốn củi’.
Chiêm Đài hừ nhạt, chẳng phải cô chính là hồ li tinh sao? Vừa biết nói dối lại biết diễn trò, cả một đống thủ đoạn, mang khuôn mặt ngây thơ vô tội nhưng lại đùa giỡn người ta xoay mòng mòng.
Giờ nghĩ đến Phương Lam mà cậu vẫn còn rờn rợn trong lòng. Khuôn mặt đó có xinh hơn nữa, cậu cũng không muốn nhìn lâu, sợ lại nổ ra chiến tranh. Thế là, cậu quay người, lách qua đám đông đi ra ngoài. Khi đi qua điện thờ Quan m, cậu còn cố ý dừng lại và cầu xin lần nữa, xin Bồ Tát phù hộ đừng để Phương Lam gặp lại cậu.
Lần này Chiêm Đài đến Trường Sa là được người khác nhờ vả.
Cuối tuần trước, cậu nhận được điện thoại của Tống Thư Minh.
Có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là Lâm Tố đã mang thai. Tin xấu là lại cứ nhè vào đúng lúc này. Lâm Tố vừa mới nhận một vụ, khách hàng thậm chí đã trả trước tiền đặt cọc, đang nóng lòng muốn tìm cậu con trai bị mất tích.
Chiêm Đài quen biết Lâm Tố đã nhiều năm, đã coi cô ấy như chị ruột của mình từ lâu. Kể từ sau khi Lâm Tố và Tống Thư Minh kết hôn, Tết năm nào cậu cũng về nhà. Nhà ở đây chính là nhà của Lâm Tố và Tống Thư Minh.
Làm cái nghề này của bọn họ, rất ít phúc về đường con cái. Muốn có đứa con ruột là niềm hi vọng xa vời. Lâm Tố và Tống Thư Minh làm việc thiện nhiều năm, họ nghĩ có phúc thì cuối cùng sẽ có phần. Nhận được tin Lâm Tố mang thai, Chiêm Đài thế mà còn phấn khởi hơn cả Tống Thư Minh.
“Anh chị vốn chỉ muốn thuận theo tự nhiên. Sức khỏe Lâm Tố yếu ớt, anh cũng không định sinh con sớm như vậy.” Tống Thư Minh nói với giọng trầm thấp, vui mừng thì ít mà lo âu thì nhiều. Nghe thấy thế, lòng Chiêm Đài cũng chùng xuống theo.
“Chị Lâm Tố đã có bầu thì đừng để chị ấy chạy đi chạy lại, an toàn và sức khỏe của chị ấy mới là ưu tiên hàng đầu.” Chiêm Đài nói chắc như đinh đóng cột, “Anh cũng không giúp được chuyện trừ yêu bắt quỷ, chi bằng ở nhà chăm sóc chị ấy cho tốt đi ạ.”
“Bên khách hàng, em sẽ thay anh chị giải quyết. Chẳng phải chỉ là một vụ mất tích thôi sao. Em chưa làm 1000 vụ thì cũng đã làm cả 999 vụ rồi, có gì khó nào?” Chiêm Đài hoàn toàn không coi đây là việc to tát. Sau đó, cậu sửa soạn hành lí và mua vé tàu.
Tuy cậu đã thoải mái nhận lời với Tống Thư Minh, nhưng thực sự không tự tin cho lắm khi tiếp nhận vụ này.
Lâm Tố và Tống Thư Minh đã nổi tiếng trong giới mấy năm gần đây, phần lớn những người tìm đến họ đều là những vụ phức tạp và khó nhằn mà người khác không xử lý được.
Chiêm Đài cũng cảm thấy cực kỳ khó giải quyết sau khi nghe ngọn nguồn của vụ án lần này.
Nguyên nhân không phải gì khác, mà bởi vì đây là một câu chuyện ma kinh điển hầu như ai cũng đã từng nghe qua.
Chuyện ma kinh điển là những câu chuyện từng được lưu truyền ở mỗi thành phố, về cơ bản đều giống nhau, chẳng qua chỉ đổi địa điểm và nhân vật.
Chẳng hạn như địa điểm mới của ngôi trường nào đó từng là hố chôn tập thể, có học sinh đã bắt gặp một binh lính hoặc một người hầu gái mặc quần áo cổ đại rất chỉnh tề khi đang đi dạo trong sân trường vào ban đêm.
Hay, một tòa nhà nào đó không xem phong thủy trước khi động thổ, lỡ đào phải long mạch nên đã bị báo ứng, có công nhân bất ngờ bị chết trong quá trình xây dựng. Sau khi tòa nhà được xây xong, sẽ có những hồn ma vật vờ ở dương gian đến đòi mạng hàng năm.
Hoặc kinh điển hơn nữa là chuyện tài xế taxi chở một cô gái tóc dài mặc đồ trắng đến nơi hoang vu vào lúc nửa đêm. Khi xuống xe, cô gái đưa cho tài xế một xấp tiền 100 tệ. Tài xế vui vẻ nhận lấy, khi về nhà nhìn lại thì mới nhận ra xấp tiền đó toàn là tiền âm phủ.
“Còn không phải là tài xế quá đần ư! Không nhìn rõ tiền thật tiền giả, về nhà lại sợ bị vợ mắng, nốc mấy chén rượu vào là đầu óc mặc sức tưởng tượng, mới bịa ra câu chuyện ngớ ngẩn.” Chiêm Đài tức tối ‘bắt bẻ’ với lão Bạch, “Cái gì cũng đổ lên đầu ma quỷ, đấy chẳng phải là bắt nạt nữ quỷ không biết nói sao?”
Lão Bạch còn đang nợ tiền Chiêm Đài, chỉ hận không thể nâng cậu lên tận trời, bèn gật đầu lia lịa và hùa theo: “Đúng đúng đúng, lỗi là ở tài xế, tài xế bịa chuyện, tài xế sợ vợ.”
Chiêm Đài vẫn luôn xem thường nhất là mấy câu chuyện ma chiếm hết những cuộc trò chuyện đêm khuya trong ký túc xá của các nữ sinh cấp 2 và cấp 3 nhan nhản trên mạng kiểu này.
Có điều, chuyến này cậu đến Trường Sa để tiếp nhận vụ mất tích của một nam sinh viên năm nhất. Và, đây lại có thể là ‘chuyện ma trong ký túc xá’ giống y như thật.
“Tương truyền rằng trước khi thay đổi tuyến đường, trạm cuối của tuyến xe buýt Lập San ở Trường Sa là trường Đại học Hồ Nam, chứ không phải là trường Đại học Trung Nam như hiện nay. Một cậu sinh viên của trường Đại học Hồ Nam nửa đêm bắt xe buýt về nhà. Khi đi được nửa đường, bỗng nhiên có một ông già túm lấy cậu ta mà mắng té tát, cứ bảo là cậu ta đã lấy trộm đồ của mình. Hai người cãi nhau ỏm tỏi trên xe, cậu sinh viên hoàn toàn trong sạch nên đương nhiên là không phục. Cậu ta liền cùng ông già xuống xe, định đi đến đồn công an để nói cho ra lẽ.”
“Nào hay, ngay khi vừa xuống xe, ông già lập tức níu cậu ta lại và nói: Cậu nhóc, cậu phải cảm ơn tôi đấy nhé. Cậu có biết lúc nãy ngoài tôi và cậu ra, những người trên xe đều không có chân không?”