*Tên một hồ lớn ở Nội Mông, Trung Quốc.
Sáu từ “tranh thủ được chút thời gian” thật sự được dùng rất đúng với họ. Những ngày trên thảo nguyên có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Phương Lam.
Hai người sống trong nhà bạt gần hồ Đạt Lí Nặc Nhĩ, chỉ là ở đây dân cư thưa thớt đến độ không có đường sá. Lúc đưa cô đến đây, Chiêm Đài đã đặc biệt lái một chiếc xe việt dã gầm cao. Để tìm đường lên thảo nguyên, xe đã phải lấn lên cỏ mà đi gần hai tiếng đồng hồ.
“Xe này ở đâu ra thế?” Phương Lam hỏi với giọng vừa thắc mắc vừa khen ngợi: “Cậu mới 19 tuổi mà học lái xe khi nào vậy?”
Chiêm Đài khẽ nhếch khóe miệng, không giải thích nhiều chỉ đáp qua quýt: “Rong ruổi khắp bốn phương, ai mà chả có vài người bạn chứ.”
Cậu đã chuẩn bị đủ nước và đồ ăn trong thùng xe, trong nhà bạt cũng có thịt khô và bánh sữa.
Nhà bạt không có điện, cậu tìm một chiếc cốc thủy tinh và đặt cây nến trắng vào trong đó.
Dưới ánh nến lung linh, cậu ôm cô nằm trong chăn lông, lặng nghe tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ.
“Chỉ tiếc không phải là nến đỏ, nếu không đêm nay thật sự sẽ là ‘đêm động phòng hoa chúc’ rồi…” Cậu khẽ nói bằng giọng tiếc nuối, khiến cô tủm tỉm cười.
Chưa đến 5 giờ sáng, Phương Lam đã bị đánh thức bởi tiếng vó ngựa dồn dập. Cô quờ tay sang bên cạnh theo bản năng, thì phát hiện mặc dù chăn đệm vẫn còn ấm, nhưng không thấy Chiêm Đài đâu.
Có ánh sáng lọt qua khe cửa, cô mượn chút ánh sáng đó để đứng dậy, khoác chiếc áo lông mỏng của nhãn hàng UNIQLO, rồi vén tấm rèm cửa nặng nề lên.
Gió lạnh thốc vào mặt khiến cô lảo đảo, còn ho khan hai tiếng. Đến khi khó khăn lắm mới trở lại bình thường, thì đôi mắt ươn hèn cũng đã ngấn lệ.
“Đây là lần đầu tiên tôi biết, hóa ra A Lam tỉnh dậy không thấy tôi, sẽ nhớ tôi đến phát khóc như này đấy.” Chiêm Đài cất lời trêu chọc cô.
Cô liền ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, bấy giờ mới thấy cậu đang ngồi trên lưng một con ngựa màu đen.
Sắc trời hãy còn tối, Chiêm Đài lại ngồi ngược sáng, nên cô không nhìn thấy rõ nét mặt cậu, nhưng cả người cậu như được dát một vầng hào quang màu bạc, trông đầy khí thế.
Phương Lam ngẩn tò te trong giây lát. Cậu khéo léo nhảy xuống khỏi lưng ngựa, sau đó đưa đôi bàn tay ấm áp ôm lấy hai má lạnh ngắt của cô.
“Sao thế? Sao lại nghệt mặt ra thế ?”
Cô mơ màng gật đầu, cậu lập tức cúi xuống hôn lên môi cô.
Một chiếc hôn nhẹ dường như mang theo cả hơi thở tinh khiết của cỏ xanh lẫn những giọt sương, đọng lại giữa răng và môi cô.
Sau đó, cậu chậm rãi buông cô ra, dắt tay cô đi đến bên cạnh con ngựa ô cao lớn: “Đi nào, tôi dẫn em đi ngắm mặt trời mọc.”
Đây là lần đầu tiên Phương Lam cưỡi ngựa, bàn đạp mềm oặt, cô không giẫm lên được. Cuối cùng, phải nhờ Chiêm Đài đỡ sau lưng, cô mới tạm ngồi ngồi lên được yên ngựa.
Tiếp theo, cậu ra hiệu cho cô bỏ chân ra khỏi bàn đạp, cô liền cuống lên, cả người lung lay, tay nắm chặt lấy dây cương, bồn chồn đến mức trán toát mồ hôi: “Ối, tôi không biết cưỡi đâu…”
Cậu mỉm cười, không nói gì, chỉ gỡ hai chân cô ra khỏi bàn đạp, đoạn giẫm lên bàn đạp, ngồi lên phần lưng trần của con ngựa, sau đó ôm lấy eo cô, cầm lấy bàn tay đang cầm dây cương của cô.
Khi chân cô đặt lại vào bàn đạp, cậu thúc hai chân vào bụng ngựa, con tuấn mã màu đen liền phi nước kiệu.
“Tay nắm chắc dây cương, chân giẫm chắc vào bàn đạp, giống như đang đi trên mặt đất vậy.” Cậu ôn tồn chỉ dạy cho cô.
Phương Lam nhanh chóng bình tĩnh lại và thử thao tác từ từ theo cảm nhận của chính mình. Quả nhiên đúng như Chiêm Đài nói, mẹo cưỡi ngựa nằm ở eo và chân.
Cô dần dần giẫm vững vàng trên bàn đạp, đồng thời mò ra bí quyết.
Sau khi tâm trạng thả lỏng, chẳng mấy chốc cô đã cảm nhận được niềm vui thích khi cưỡi ngựa. Gió mát thổi qua hai má, cô giục ngựa phi nước đại trên đồng cỏ bao la, tim đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bản năng đam mê tốc độ của con người khiến dopamine* lẫn adrenaline dâng lên cùng lúc, nỗi sợ hãi không kìm nén được và cảm giác vui sướng khôn tả đồng thời vỡ òa.
*Dopamine hay còn gọi là “hooc- môn hạnh phúc”. Khi hooc – môn hạnh phúc dopamine trong cơ thể được giải phóng với số lượng lớn, sẽ có cảm giác thích thú, hưng phấn, tràn đầy cảm hứng.
*Adrenalien: là hooc – môn có tác dụng dựa trên hoạt động của thần kinh giao cảm, sản xuất từ cơ thể những lúc con người có cảm giác sợ hãi, tức giận hay là cảm giác hạnh phúc, thích thú… làm cho nhịp tim đập nhanh.
Chiêm Đài thả lỏng tốc độ, tuấn mã phóng như bay. Phương Lam há mồm, gió mát tràn vào khoang miệng như thể được rót một cốc nước đá vào bụng, cảm giác thật sảng khoái.
“Đừng có mà thể hiện!” Cậu thả chậm tốc độ và nói: “Ngày mai thức dậy em sẽ ‘biết mùi’, cứ tiếp tục cưỡi thế này, hai bên đùi sẽ bị cọ sát tróc cả da đấy. Ngày rộng tháng dài, chúng ta còn vô khối thời gian, cứ học từ từ.”
Phương Lam chẳng hề bận tâm đến điều đó, còn quay đầu lại, chớp chớp mắt hỏi cậu: “Tuy cưỡi ngựa không khó, nhưng cậu có thể cưỡi trên lưng ngựa mà không cần ngồi lên yên là siêu lắm đấy. Sao cậu lại biết nhiều thế.”
Cậu mỉm cười, cúi đầu đáp: “Em không biết điều này thì phải? Sư phụ tôi vắt kiệt sức vì huyết ngọc Âm Sơn, cho nên chết không được tử tế. Để kéo dài tuổi thọ, ông đã đi cầu thần khấn Phật khắp nơi. Hồi nhỏ, tôi và anh trai tôi đã sống ở Lục Khúc* một thời gian.”
*Lục Khúc là một huyện thuộc châu tự trị dân tộc Tạng ở Cam Nam, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.
Lục Khúc nằm trên thảo nguyên Cam Túc với độ cao 3000 mét. Vào mùa hè, cỏ mọc um tùm, trời cao trong xanh, những người dân chăn gia súc Tây Tạng nhiệt tình và hiếu khách. Cậu đã trải qua những năm tháng tuổi thơ tuyệt đẹp.
“Sau đó thì sao?” Thấy cậu im lặng hồi lâu, ánh mắt thẫn thờ và chất chứa hoài niệm, Phương Lam bèn hỏi.
Chiêm Đài lấy lại tinh thần, cười tự giễu rồi đáp: “Sau đó… sư phụ tôi đi lấy trộm ống kinh luân được thờ trước Cương Lạp Mai Đóa*.”
*Cương Lạp Mai Đóa tiếng Tạng là Ganglamedo. Tương truyền đây là con quái thú màu xanh nước biển đầu tiên trên thế giới, có móng vuốt của hổ, lông màu xanh nhạt, gầm lên như tiếng sư tử, với sức mạnh vô hạn.
“Âm Sơn Thập Phương… thì có thể làm được việc gì tốt đẹp cơ chứ?” Cậu dừng lời, vẻ mặt cô đơn buồn hiu hắt, xen lẫn sự phẫn uất căm ghét chính mình.
Phương Lam cúi đầu, lặng lẽ vuốt nhẹ cánh tay cậu.
Hồ Đạt Lí Nặc Nhĩ vào sáng sớm đẹp đến mê hồn.
Đồng cỏ mùa thu đầy màu sắc, từng đàn thủy cầm đậu giữa những bụi cỏ nước. Mặt hồ yên ả in bóng vùng trời màu cam, và còn có thể thấp thoáng nhìn thấy vầng thái dương nho nhỏ đang từ từ nhô lên phía cuối hồ.
Trời nước một màu, bầu trời và mặt nước hòa làm một, hai vầng thái dương chiếu rọi lẫn nhau.
“Nếu tôi mà là Hậu Nghệ, lúc này tôi cũng chẳng phân biệt được đâu ra là mặt trời thật, đâu là mặt trời giả. Chỉ sợ, tôi cũng sẽ giương cung lên bắn rơi mặt trời vào trong nước mất thôi.” Chiêm Đài thuận miệng nói.
Trước cảnh đẹp tuyệt trần, ngay cả trí tưởng tượng cũng thỏa sức bay xa.
Phương Lam nheo mắt nhìn vầng dương mỗi lúc một sáng tỏ, khẽ đáp: “Nếu cậu là Hậu Nghệ bắn rơi mặt trời, vậy tôi chỉ có thể làm Hằng Nga, lên cung trăng cầu phúc cho cậu.”
Chiêm Đài sửng sốt, mơ hồ cảm thấy câu nói chướng tai này có vẻ không lành, nhưng khi quay sang nhìn, lại bắt gặp nụ cười tự nhiên, vô tư lự của cô.
Tâm trạng của cậu bỗng chùng xuống, thậm chí chẳng còn hứng thú ngắm cảnh. Cậu dắt tay cô, trở lại trên lưng ngựa: “Đi thôi, tôi dẫn em đi xem một thứ.”
Phương Lam không ngờ lại nhìn thấy sói trên thảo nguyên ở nơi này. Không phải một con mà là một bầy. Bảy, tám con sói to màu trắng xám, đang chạy băng băng trên đồng cỏ trải dài đằng xa, với dáng vẻ mạnh mẽ, trông hệt như tia chớp.
Trong lòng cô dâng lên cảm giác tôn sùng trước sức mạnh và sự hoang dã bản năng của sinh vật. Cô nhìn theo bóng dáng xa xa của chúng, không khỏi trầm trồ: “Đẹp quá!”
Chiêm Đài ôm lấy Phương Lam, thơm nhẹ lên đỉnh đầu cô, sau đó thì thầm nói: “Đẹp lắm, đúng không? A Lam có vui không? Khi ngắm nhìn những thứ này, em có ngưỡng mộ tôi hơn không?”
“Em có yêu tôi nhiều thêm chút nào không? Có không em?” Cậu hỏi cô với giọng điệu vừa yếu ớt vừa đa cảm hiếm thấy, và cứ nhất quyết hỏi đi hỏi lại, cho đến khi cô gật đầu lia lịa mà không cảm thấy phiền, cậu mới chịu thôi.
“Tôi chỉ muốn khiến em nhớ kỹ ngày hôm nay, nhớ kỹ những điều tốt đẹp của tôi.” Cậu nhẹ nhàng nói.