Tia sáng len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt Hiểu Lam khiến nàng tỉnh giấc. Nàng khẽ mở mắt, ngồi dậy, dòng kí ức chợt ùa về, Nàng gõ vào đầu mình, sao lại bất cẩn vậy, lại ngủ bên cạnh một người đàn ông xa lạ, ngu ngốc quá. Tiếng gõ cửa kéo nàng ra khỏi sự tự trách móc này.
– Mời vào!
Cửa khẽ mở.
– Nhị tiểu thư! – Một nô tỳ trong phủ hành lễ với nàng, tên Mục Nhiên.
– Có chuyện gì sao?
– Lão gia căn dặn tiểu thư có thể ra ngoài rồi ạ!
Hiểu Lam gật đầu nhẹ, đôi mắt nàng nhìn xa xăm. Di trượng cuối cùng cũng sắp xếp xong mọi chuyện, giờ nàng thật sự đã trở thành La Hiểu Lam. Nàng chọn một bộ y phục màu xanh – sắc màu biểu tỉ nàng yêu nhất. Bên cạnh nó là một bộ màu cam, Trần Nhã Ân cuối cùng cũng đã chết. Nàng dạo quanh phố, bên cạnh là Mục Nhiên, di trượng sắp xếp cô ấy đi theo nàng. Đó là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, lanh lợi trông rất đáng yêu, Hiểu Lam cũng có thiện cảm với cô ấy. Nàng ghé lại một sạp bán trâm cài, bên cạnh Hiểu Lam là hai cô nương, dáng vẻ rất giống tiểu thư yêu kiều. Họ cười đùa nói chuyện với nhau và nàng nghe phong phanh được một số chuyện: Hai ngày nữa trong cung sẽ mở tiệc ăn mừng quân ta đại thắng, dẹp tận gốc bọn loạn quân phía Bắc, hai tiểu thư này rất hào hứng sắm đồ, họ đều để ý một vị tướng quân họ Lý.
Hiểu Lam cười nhạt. Nếu trong cung mở tiệc, không phải sẽ rất đông người sao? Nàng có thể đột nhập vào để điều tra sự việc ngày hôm đó. Nghĩ đến đây nàng cười lớn, nàng cũng hào hứng chẳng khác gì hai tiểu thư kia. Mục Nhiên thấy dáng vẻ đó của tiểu thư thì tò mò:
– Có chuyện gì vậy tiểu thư?
– Không có gì đâu! Rồi em sẽ biết!
Đã qua 1 ngày sau ngày hôm đó, Minh Vũ vẫn còn đang rất hạnh phúc, làm gì cũng nghĩ đến Hiểu Lam, thi thoảng lại cười một mình. Hắn rất muốn gặp nàng nhưng mấy ngày hôm nay lại bận quá, hắn phải chuẩn bị quà tặng cho mọi người, chuẩn bị bài phát biểu cho buổi tiệc trong cung. Lần này hắn cũng được gọi là lập công lớn, hắn cũng khá tò mò không biết bản thân sẽ được thăng chức gì. Chức vụ lớn một xíu mới xứng đáng với Hiểu Lam. Bỗng nhiên, hắn nhớ đến Tần Liên một tướng quân dưới trướng hắn, đã cùng vào sinh ra tử biết bao trận chiến. Minh Vũ hứa sẽ mang những loại thuốc quý hiếm nhất ở phía Bắc về làm quà cho Hiểu Lam, hắn đã nhờ Tần Liên kiếm giúp, bản thân về kinh thành trước. Đã hơn hai tuần rồi tên này còn chưa về, Minh Vũ thầm nghĩ, chắc là bỏ lỡ yến tiệc rồi tiếc quá tiếc quá.
Phòng vũ khí của La gia đúng là không hổ danh là nơi có nhiều binh khí tốt nhất mà. Hiểu Lam vừa đi tham quan, vừa chọn cho mình một món vừa tấm tắc khen. Mục Nhiên đi theo bên cạnh, mồ hôi chảy không ngừng, sợ hãi với khung cảnh này. Hiểu Lam thấy vậy thì phì cười. Nàng tập võ, quen dùng đao, dạo vài vòng cuối cùng cũng chọn được một bảo đao hợp ý, tiện tay cầm một con dao găm đưa cho Mục Nhiên.
– Em cầm đi! Đi theo ta sau này cần nhiều đến nó đấy!
– Em biết rồi thưa tiểu thư! – Mục Nhiên cầm con dao, lóng ngóng suýt làm rớt.
Xong khi chọn được binh khí, Hiểu Lam đến gập La tướng quân, nàng có một số chuyện muốn biết, cũng như nói ra. La Tấn đang ngồi uống trà, thưởng hoa.
– Cha, con có chuyện muốn nói!
La Tấn quay lại nhìn Hiều Lam đang dần đi tới chỗ mình, mỉm cười nhẹ.
– Có chuyện gì vậy?
Hiểu Lam ngồi lên chiếc ghế đối diện, ra hiệu tay ý bảo Mục Nhiên đi nơi khác. Mục Nhiên biết ý liền lui đi. Không gian này chỉ còn hai người La Tấn và La Hiểu Lam.
– Cha, chuyện ngày hôm đó, cha không muốn biết sao?
La lão gia nghe xong câu hỏi, đôi mắt liền trở nên xa xăm, ông không muốn biết, ông không ngại nhận mình sợ, sợ khi biết rồi sẽ sợ không dám bảo vệ cô con gái nhỏ này nữa. Nhưng Hiểu Lam đã ngỏ ý như vậy rồi thì dù có sợ La lão gia vẫn phải trở nên điềm nhiên.
– Đêm đó đã xảy ra chuyện gì?
Hiểu Lam không vội kể, từ từ quan sát nét mặt của ông, tuyệt nhiên không hề có sơ hở nào. Ông hoàn toàn che giấu cảm xúc của mình.
– Lâm quý phi, tại sao bà ấy lại mất?
– Không phải nói rồi sao? Lâm quý phi bị bệnh năng nên qua đời?
La Tấn biết nhiều hơn vậy, nhưng ông không muốn nói, càng không muốn Hiểu Lam biết thêm điều gì. Ông chỉ muốn con bé tự do tự tại, sống như một công chúa. Với tính cách của Hiểu Lam, để biết nhiều sẽ không tốt tí nào. Hiểu Lam hơi nhăn mặt, đến nước nào rồi La Tấn vẫn còn muốn giấu nàng, hay do thật sự ông ấy không biết gì, nếu đã vậy cuộc trò chuyện nên kết thúc ở đây được rồi. Hiểu Lam đứng dậy.
– Con xin lui!
– Hiểu Lam à! Con hãy ngoan ngoãn gả cho Huyền Vương, sống một cuộc đời hạnh phúc! – La Tấn nói khi Hiểu Lam đã quay lưng đi.
Hiểu Lam không đáp, một mạch đi về hướng khuê phòng của mình. Mẹ nàng, biểu tỉ nàng không thể mất oan như vậy được.
Chẳng mấy chốc, đã đến ngày bữa tiệc trong cung diễn ra. Không ngoài dự đoán của Hiều Lam, vị trí tường hư hỏng của hoàng cung đã được sửa lại, làm sao để vào được đây. Nàng đau đầu bứt tai suy nghĩ. Cuối cùng, cũng tìm ra được cách, nhưng cách này nàng lại không muốn làm lắm. Tìm mãi, nàng mới tìm ra được Lý phủ nằm ở đâu. Lý gia 3 đời làm tướng giỏi trong triều, nay sắp là đời thứ tư, ấy thế mà phủ lại nằm chốn ngõ hẹp, kém khang trang, so với La gia, Lâm gia hay Khúc gia thì chỉ bằng một phần tư. Hiểu Lam do dự tính ngõ cửa, nhưng cuối cùng lại quyết định ngồi ở quán nước chờ Minh Vũ ra. Tên hơn nửa canh giờ, cuối cùng người đợi cũng đã xuất hiện, bên cạnh còn có phun mẫu của hắn. Thôi tong kế hoạch của nàng coi như tan biến. Hiểu Lam, cô gái hắn nằm mơ cũng thấy, cũng thấy nhớ hắn sao, hắn tươi cười hớn hở.
– Cha, mẹ hai người đi trước, lúc nữa con sẽ tới, con còn hẹn với vài người bạn!
Một chiếc xe ngựa đậu trước cửa Lý phủ, rồi nhanh chóng đi mất, Hiểu Lam đứng dậy, tính bỏ về, đợi cơ hội sau thì bất thình lình Lý Minh Vũ từ đâu xuất hiện hù nàng, còn cười rất tươi. Hiểu Lam giật mình, tính mắng hắn một trận, nhưng lại kiềm chế được.
– Hiểu Lam, muội nhớ ra gì rồi à? Đến tìm ta sao?
– Đúng là ta đến tìm huynh đó! Lý tướng quân! – Hiểu Lam cười tươi với hắn.
– Muội nhớ ra ta rồi sao?
– Không, ta có việc nhờ huynh!
Hiểu Lam ngồi trên xe ngựa cùng với Lý Minh Vũ. Hắn từ nãy đến giờ đều chăm chú nhìn nàng. Hiểu Lam có hơi ngại.
– Này kể ta nghe đi, muội vào cung làm gì?
– Hiểu Lam ta tò mò thôi, không biết trong ấy có gì, với được nghe rằng tiệc trong cung vui lắm!
– La tướng quân cũng được mời mà, sao muội không đi cùng ông ấy? – Hắn tưởng tưởng ra nàng sẽ trả lời với hắn là nàng có cảm tình với hắn nên muốn lấy cớ gặp hắn, rồi Minh Vũ tự cười một mình.
– Phụ thân ta không cho, ông ấy bảo ta vừa khỏi bệnh nên tránh trốn đông người!
– Nhưng giờ muội vào cung cũng không được hiên ngang lắm đâu! – Câu trả lời của Hiểu Lam kéo hắn về thực tại.
– Huynh yên tâm, ta tự có cách!
Minh Vũ không hỏi nữa, vì hắn biết nàng ấy sẽ không trả lời, vậy chi bằng hắn tự tính cách của mình, âm thầm bảo vệ nàng. Có lẽ trong tai nạn nàng vừa gặp phải có nhiều uẩn khúc, mà đến cả hắn cũng không được biết. Không khí trong xe có chút tĩnh mịch, hắn thôi nhìn Hiểu Lam, quay đầu xem cảnh bên đường. Đằng xe có hai chú chim nhỏ đang rỉa lông cho nhau, hắn nhìn có chút chạnh lòng với hoàn cảnh mình bây giờ. Hiểu Lam cảm thấy có lỗi, Minh Vũ tốt với nàng như thế, nàng lại nói dối hắn, lại còn lấy thân phận người hắn yêu. Nếu một ngày hắn biết được không biết sẽ có tâm trạng gì, chắc hắn sẽ hận nàng lắm. Hiểu Lam nhìn Minh Vũ, nhìn dáng vẻ chăm chú quan sát cảnh vật của hắn, ngũ quan hài hòa, cũng đẹp trai đấy chứ. Kẻ này còn là ân nhân cứu mạng nàng nữa, nếu hôm đó không có hắn chắc nàng đã chết rồi. Kí ức về hắn chợt trôi nhẹ lại trong đầu nàng, măt nàng đột nhiên đỏ ửng lên.
Cuối cùng, Hiểu Lam và Minh Vũ cũng đến hoàng cung, họ qua được lính gác một cách dễ dàng. Mấy người lính này còn nhận ra Minh Vũ, còn bày tỏ sự nể phục với Minh Vũ, tự nhiên Hiểu Lam cũng có chút tự hào. Minh Vũ được sắp xếp một gian phòng phía Tây Nam để nghỉ ngơi. Hiểu Lam đeo một chiếc khăn màu xanh che mặt cùng Minh Vũ bước xuống xe. Một số cung nữ thấy hắn đến liền lập tức đến nghêng đón.
– Tham kiến Lý tướng quân! – Khoảng sáu cung nữ đồng thanh.
– Xin cháo mọi người! – Minh Vũ cười cười.
– Xin hỏi Lý tướng quân vị cô nương này là ai? Sao lại phải che mặt? – Một cung nữ tò mò bạo gan hỏi.
– Người của ta, ta muốn đưa theo cùng dự tiệc, đến Hoàng thượng còn không cấm, ngươi cấm ta sao? – Minh Vũ khẽ trừng mắt nhìn cung nữ kia.
– Nô tỳ thất lễ, xin Lý tướng quân thứ tội. – Cung nữ ấy quỳ rạp xuống đất, lời nói rất thành khẩn.
– Thôi được rồi! Ta không cần ai hầu hạ đâu nên phiền các người đi hết đi! – Vừa nói, Minh Vũ vừa cầm tay Hiểu Lam đi một mạch vào gian phòng đã được chuẩn bị trước.
– Nhưng.. – Cung nữ chưa kịp nói gì đã bị ánh nhìn của Minh Vũ dọa, lập tức rời đi.
Vào đến phòng, căn phòng này cũng khá đẹp, bày trí đơn giản, sạch sẽ. Hiểu Lam kiểm tra kĩ một lượt xem có ai đến nghe lén không, khi khẳng định không rồi mới thở dài nhẹ nhõm. Như một con người khác, nàng đùng đùng sát khí tiến đến gần Minh Vũ, đang ngồi thưởng thức ly trà vừa được pha, còn nghi ngút khói.
– Này, nếu biết trước huynh lố như vậy, ta đã không đi cùng huynh! Tại sao huynh nói sẽ không để ai biết mà?
Minh Vũ nén cười, ráng nuốt hết ngụm trà còn đọng lại trong miệng. Nhìn nàng lúc này đáng yêu hơn bao giờ hết.
– Một tướng quân, có vài ba cô gái vây quanh là chuyện bình thường, chỉ cần muội đừng làm kinh động đến ai, chắc chắn cũng không ai biết muội là ai!
Lời của Minh Vũ cứ trôi đi trôi lại trong đầu Hiểu Lam, “vài ba cô gái vây quanh”, vâng vậy nàng chỉ là “vài ba cô gái vây quanh” với hắn, trong lòng nàng khó chịu hết mức, sau đó chỉ nghe tiếng hét tha mạng của hắn, nàng đuổi đánh hắn trông rất vui. Cuối cùng hắn bị nàng đá ra ngoài, gian phòng này là của nàng. Hắn gãi đầu, cười trừ, rồi dạo bước một vòng. Từ xa đã thấy hình ảnh của hai vị phụ mẫu, có lẽ họ đã nghe được câu chuyện Minh Vũ mang một nữ nhi vào cung. Trốn cũng chẳng có cách, thôi đành tùy cơ ứng biến vậy. Hai người đến bên cạnh hắn.
– Cha mẹ, đi dường có mệt không?
– Cô nương đó là sao? – Mẹ hắn nhăn mặt, còn tiện thể nhéo tai hắn một cái.
– Một người qua đường thôi mà mẹ! – Vừa dứt lời, hắn liền bị mẹ đá cho một cái vào chân đau điếng.
– Này con đừng có như thế nhé! Lần này vào cung rất có thể con sẽ được ban hôn với bát công chúa đấy, phải giữ bản thân đàng hoàng tử tế, như vậy mọi chuyện mới suôn sẻ được!
– Nhưng con không cần! – Vừa nãy là chân trái giờ là chân phải của hắn bị đá.
– Không cần là sao? Ý con là gì? Mối hôn sự này giúp con bao nhiêu con biết không? Mà thôi không nói với con nữa, ta trực tiếp nói chuyện với cô nương kia!
Lý phu nhân cứ thể má tiến vào trong gian phòng, còn Minh Vũ liên tục là hét để người bên trong biết mà trốn đi. Lý phu nhân bước vào trong tìm kiếm một hồi không thấy ai. Minh Vũ gật gù, đúng là Hiểu Lam của hắn cũng thông minh, nhanh nhẹn quá ta.
– Cô nương đó đâu rồi?
– Mẹ ơi, đó là một người qua đường thôi, trong cung này chuyện gì mà chẳng đồn được! Mẹ đừng lo!
– Con nó nói đúng đấy, thôi ta với bà quay về chuẩn bị, sắp đến giờ rồi! – Lý lão gia thêm vào nói đỡ cho con trai, gỡ rối cho nó.
Mặc dù, Lý phu nhân cũng không tin con trai mình lắm, nhưng bà cũng hết cách, đành rời khỏi đó, không quên nhắc nhở hắn sống đàng hoàng. Bà quay về để chuẩn bị cho bữa tiệc sắp diễn ra. Đến lượt Minh Vũ tìm kiếm, gọi tên, mãi mà cũng chẳng thấy người đâu. Vậy là, Hiểu Lam đã rời đi rồi. Minh Vũ trong lòng không khỏi lo lắng, lập tức đi tìm Hiểu Lam.
Về phần Hiểu Lam, nàng đã thuận lợi vượt qua được nhiều dòng người, cũng may cho nàng, hôm nay trong cung đông người nên cũng ít ai để ý, nàng đã đến được Qui Nhan điện, nơi nàng đã ở suốt hơn bốn năm. Điện này giờ bỏ hoang, không có một bóng người, nhưng vẫm được dọn dẹp sạch sẽ. Nàng tìm kiếm thử xem có manh mối gì không, mọi thứ cũng không khác lắm so với ngày nàng rời đi. Tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên. Có lẽ đúng là vậy, họ muốn hại nàng chỉ đơn thuần là do nàng biết được bí mật kia, ngoài ra không còn âm mưu nào khác. Xong việc ở đây rồi, cũng đến lúc nơi rời khỏi, nhưng Hiểu Lam lưu luyến nơi này quá, nàng nhớ chiếc giường này quá, nàng nằm xuống nghỉ một lát, chẳng biết bản thân lại chìm vào giấc ngủ khi nào. Bỗng nhiên, một người từ trên trần nhà, nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhìn Hiểu Lam cười nhẹ. Thì ra từ nãy đến giờ mọi hành động cử chỉ của nàng đến bị tên này nhìn thấy hết. Không ai khác đó là Lý Minh Vũ. Mọi sự việc được hắn liên hệ lại, có lẽ Hiểu Lam nhớ ra rồi, nàng ấy vào cung để tìm hiểu cái chết của biểu muội nàng – thập công chúa Trần Nhã Ân. Mà con người này lại vô tư quá, điều tra kiểu gì lại lăn ra giường ngủ thế này. Như thế cũng hay, vậy là giờ Minh Vũ có thể an tâm dự tiệc mà không phải lo cho an nguy của Hiểu Lam rồi. Ngủ ở đây cũng coi như an toàn vậy. Hắn rời khỏi Qui Nhan điện, chuẩn bị cho bữa tiệc.
Bữa tiệc hôm nay thật sự rất linh đình, người ra vào tấp nập, trời cùng nhá nhem tối. Tiệc cũng bắt đầu. Minh Vũ gặp hết người này đến người khác, không biết đã nhận được tất thảy bao nhiêu lời khen rồi. Lúc đầu, do Huyền Vương làm chỉ huy, Vương gia nổi tiếng giỏi cầm quân, ấy thế mà chỉ ngang tài ngang sức với loạn quân, có lúc còn thua thế, đánh mất nhiều vùng quan trọng. Ấy thế mà, khi có sự trợ giúp của Minh Vũ thì mọi thứ đươc xoay chuyển một cách ngoạn mục, đánh đâu thắng đó, chưa đầy một năm đã hoàn toàn dẹp sạch không còn ngọn cỏ nào, khiến cho triều định Thịnh quốc trên dưới ai cũng ngưỡng mộ.
Minh Vũ nhìn thấy Hải Đinh, Minh Vũ chủ động tới bắt chuyện với “thê huynh” tương lai.
– Đã lâu không gặp, La tướng quân!
– Lý tướng quân, đã lâu không gặp! – Hải Đinh niềm nở đáp lại – Lần này, Lý huynh ra trận nhiều chiến công lớn, chúc mừng huynh.
– La huynh hơn tiểu đệ một tuổi, gọi tiểu đệ là Minh Vũ hay Vũ đệ là được rồi! Không cần câu nệ. Đại thắng lần này có công sức của nhiều người, đệ chẳng qua may mắn được làm đồng đội thôi! – Minh Vũ cười cười.
– Thế thì ta khách sáo nữa nhé! Vũ đệ gọi ta là Đinh huynh đi! Vũ đệ quả thực khiêm tốn. – Hải Đinh cười khoái chí.
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục cùng với tràng cười lớn. Mọi thứ bỗng im bặt xong tiếng nói của một vị công công:
– Hoàng thượng giá đáo!
Đồng loạt tất cả mọi người đều quỳ gối, cúi đầu hành lễ, đồng thanh:
– Bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!
– Miễn lễ, miễn lễ! – Hoang thượng khua tay, ngồi lên vị trí quen thuộc của mình.
Sau đó là đến Hoàng hậu đến. Mọi người bắt đầu cùng nhau ngắm các tiết mục múa, hát. Minh Vũ nhâm nhi li rượu trong tay, mơ màng suy nghĩ về Hiểu Lam.
– Các khanh nghe trẫm nói! Tiệc ngày hôm nay để chúc mừng đain thắng quân ta, cũng như khen thưởng người có công.
Công công bên cạnh nghe vậy liền đọc một sớ dài khen thưởng, cũng như thăng quan. Trong người có chút hơi men, Hoàng thượng nửa đùa nửa thật:
– Lý tướng quân, năm nay cũng tròn 20 nhỉ, chưa thê thiếp, thôi thì trẫm nghĩ vậy trẫm ban hôn cho ngươi với bát công chúa – Thư Yến của trẫm, ngươi thấy sao?