Bông Hoa Nhỏ

Chương 15



Ba người Hiểu Lam, Mục Nhiên và Tần Liên sau gần năm ngày đã đến được biên giới của nước Thịnh và nước Bình. Khoảng năm năm trước, nơi này rât đông vui, giao thương hai nước rất phát triển. Chẳng biết vì lí do gì mà Hoàng đế nước Bình lại đóng cửa biên giới, cấm giao thương. Hiện tại muốn qua bên kia biên giới có hai cách: Cách một băng rừng vượt suối, cách thứ hai là đi qua trạm canh gác ngay trước mắt. Quân lính của nước Bình liên tục tuần tra, thế nên cách một so với cách hai còn khó hơn gấp vài lần.

Hiểu Lam lặng lẽ đứng trên cây quan sát, dòng người phía dưới vượt qua trạm gác. Nom họ không giống người nước Thịnh. Đoàn người không đông, chỉ tầm hơn mười người, vừa nam vừa nữ, còn có vài đứa trẻ, họ kéo theo bên mình còn có nhiều đồ đạc.

– Người nước An Hi đúng không Tần phó tướng?

– Theo ta thì đúng là vậy! Đoàn người này chắc là thương nhân vừa buôn bán ở phía Nam trở về!

An Hi quốc nằm ở Tây Bắc của Bình quốc. Bình quốc tuy cấm giao thương với Thịnh quốc nhưng đối với các nước khác thì thoải mái hơn nhiều, trong đó có An Hi quốc. Thương nhân người An Hi có thẻ ra vào liền thoải mái sống trong Bình quốc cũng như qua lại ở biên giới. Hiểu Lam trầm ngâm một chút, có lẽ sẽ khó để gặp một đoàn người như vậy nữa, nàng đành tương kế tựu kế.

Hiểu Lam ra hiệu cho Tần Liên dùng tên bắn vào chân của một con ngựa của đoàn người. Con ngựa đau đớn trở nên mất kiếm soát, lao thẳng vào viên quan đang kiểm tra, khiến hắn bị thương, rất tức giận liền đóng cửa trạm.

Đoàn người thấy vậy có chút hoảng sợ, một người đàn ông cao ráo, cơ thể cường tráng, trên mặt còn có vết sẹo dài, nom có lẽ là thủ lĩnh của đoàn người. Vừa nhìn thấy khuôn mặt người này, Hiểu Lam có chút run rẩy, nàng hình như đụng nhầm người rồi. Nàng tính sẽ giữ chân họ vài ba hôm tìm cơ hội lấy trộm thẻ ra vào. Dù gì Thịnh quốc không bài xích người ngoại tộc, hơn nữa còn rất yêu mến, thành Trường Cát còn rất phát triển, để họ ở lại đây cũng không thiệt thòi. Bất quá thì nàng để lại một lá thư, đọc được thư chắc chắn Diệp Tri châu sẽ chiếu cố họ.

Nhưng người thủ lĩnh đáng sợ, từ xa nàng đã ngửi thấy sự uy dũng rồi, thì làm sao nàng đủ can đảm trộm đồ của người này đây. Người đàn ông đảo mắt một lượt, đồng thời trấn an những người trong đoàn.

– Đừng lo lắng! Nghỉ chân một hôm! Ngày mai viên quan bình tĩnh! Ta sẽ nói chuyện phải quấy với ngài! Ngài sẽ hiểu và ta sẽ tiếp tục hành trình!

Tần Liên nhìn người đàn ông, thầm phân tích. Thẻ ra vào hắn cất trong ngực áo. Bên lưng có mang một cây thương. Chắc khoảng bảy phần trước đầy từng làm chiến tướng.

– Tiểu thư à! Không lấy trộm được đồ của hắn đâu!

– Chưa thử sao biết!

Nói đoạn nàng rời khỏi cây mình đang đứng, lững thững tiền về phía đoàn người kia. Tần Liên có chút lo lắng, nhưng không biết phải làm sao, đành tùy cơ ứng biến. Còn về Mục Nhiên, không biết leo cây nên phải đứng dưới nhìn bọn họ quan sát, hoàn toàn mù mịt về tình hình. Thấy Hiểu Lam leo xuống liền bám theo dò hỏi, nhưng lại bị tiểu thư bảo ngoan ngoãn ở lại bên gốc cây. Hên sao năn nỉ mãi cuối cùng Tân Liên cũng cho cô theo.

Trước đây khi còn là công chúa, Hiểu Lam cũng được coi là học bá, nàng khá rành tiếng nước Bình và biết đôi chút về tiếng An Hi. Khi còn cách đoàn người vài bước chân, nàng đã cất gióng nói:

– Xin hỏi các vị đây là đang muốn đi đâu? – Hiểu Lam dùng tiếng An Hi.

Người thủ lĩnh thoáng chốc xuất hiện sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, lông mày hắn nhíu lại, đến khi hắn đã âm thầm quan sát nàng một lượt, nhận thấy nàng chỉ là một nữ nhi bình thường thì mới cất giọng trả lời:

– Là ngươi bắn mũi tên đó sao? – Lần này tên thủ lĩnh lại dùng tiếng Thịnh.

Hiểu Lam vẽ trên khuôn mặt xinh đẹp của mình một nụ cười. Người này đúng thật không thể khinh thường.

– Vừa rồi ta chỉ đi săn một con thú rừng, không ngờ lại bắn không trúng, vô tình trúng ngựa của ngài! Ta thành thật xin lỗi! – Nàng tiếng tục dùng tiếng An Hi.

Người đàn ông ấy bước rời khỏi yên ngựa, từng bước tiến lại gần nàng. Theo phản xạ, hắn cứ bước một bước nàng liền lùi một bước, đến khi hắn dừng nàng cũng dừng.

– Ta không phải người An Hi! Đừng dùng tiếng An Hi nói chuyện với ta! – Hắn tiếp tục dùng tiếng Thịnh.

Bây giờ, Hiểu Lam mới bày ra một bộ mặt ngạc nhiên hết mức. Không phải người An Hi sao lại mặc y phục truyền thống, thật ra không ai cấm mặc, nhưng điều này thật rất khỏ hiểu. Giờ đây nàng mới có thể ngìn rõ khuôn mặt ấy, ngũ quan rất hài hòa, vết sẹo trên khuôn mặt dường như càng tô đậm thêm vẻ ngoài nam tính ấy. Người này cao hơn nàng quá nửa cái đầu, lại rất vạm vỡ, nàng có chút yếu thế khi đối diện.

– Thật ngại quá! Ta chưa từng gặp người An Hi bao giờ, chỉ là có chút hiểu biết về y phục của họ! Nên cả gan đoán bừa! – Nàng đổi qua tiếng Bình nói chuyện với hắn.

Khuôn mặt của người đàn ông ấy nãy giờ đều rất lãnh đạm, giờ đây đột nhiên lại cười, một nụ cười không ý thức được. Cô nương trước mặt hắn có vẻ hiểu biết nhiều và rộng, cũng rất thông minh. Lúc này, Hiểu Lam mới có chút dũng khí tiến tới gần hơn với hắn, thò tay lấy trong tay áo một ít bạc. Nàng chìa số bạc ra trước mặt hắn.

– Đây là khoản phí ta bồi thường cho ngài! Từng này ở thành Trường Cát có lẽ sẽ mua được vài con ngựa tốt! – Hiểu Lam dùng tiếng nước Bình để giao tiếp với hắn, mong là hắn đúng là người nước Bình và sẽ có chút thiện cảm với nàng.

Hắn cười khẩy, nhưng vẫn xoè tay ra đón nhận bạc của Hiểu Lam.

– Vậy còn việc nhờ ngươi mà ta lỡ mất một ngày đường, hơn nữa còn khiến một viên quan gác cổng bị thương, ngươi xem phải bồi thường thế nào?

Đúng là thương nhân, người buôn bán luôn tính toán mọi chuyện rất cẩn thận. Nếu không bồi thường được bằng tiền thì nàng sẽ bồi thường bằng rất nhiều tiền. Nàng gỡ chiếc vòng tay vàng xuống đưa cho hắn.

– Đáng giá trăm con ngựa!

Nàng lại tiếp tục nhận được nụ cười khẩy của hắn. Hắn quay lưng lại, đi về phía đoàn người. Hối thúc mọi người dựng lều để nghỉ ngơi qua đêm ở tại đây. Tần Liên ở đây chạy lại bên cạnh nàng, Mục Nhiên cùng theo sau.

– Tiểu thư không sao chứ? – Hai người đồng thanh hỏi.

Hiểu Lam lắc đầu.

– Không sao! Chúng ta cũng cần nghĩ ngơi!

Tần Liên biết việc tìm củi nhóm lửa. Còn Mục Nhiên thì đi tìm nước, vò nước của họ sớm cũng đã gần hết. Giờ đây chỉ còn một mình Hiểu Lam. Nàng ngồi trên một cành cây to, hai chân buông thỏng, lắc lư qua lại. Đoàn người đã nhóm lửa lên, hơn nữa còn nướng thịt rất thơm, bụng nàng liên tục réo lên. Nàng ngắm nhìn họ không phải chỉ đề nhìn đồ ăn mà là quan sát nơi mà tên thủ lĩnh kia nghỉ ngơi. Khi xác định được tối nay nàng sẽ tới lấy trộm đồ cần lấy.

Tần Liên nhóm lửa xong, Mục Nhiên cỹng đã lấy đầy nước. Họ cùng nhau ăn xong bữa tối. Hiểu Lam cũng từ từ nói ra kế hoạch và những gì mình biết. Tần Liên xung phong làm kẻ trộm đồ.

Nửa đêm, một thân ảnh rất nhanh nhẹn tiến lại gần chỗ bốn cái lều được dựng ở giữa rừng. Hắn rất nhanh đã vào bên trong nơi mình cần vào. Tên thủ lĩnh không có ở đây. Tần Liên đành tìm thử quanh lều xem thấy gì không, chứ đã lỡ vào tới đây rồi không thể công cốc trở về. Đang tìm kiểm trong đống đồ lỉnh kỉnh thì từ đâu xuất hiện hai người một nam một nữ đang quấn quýt lấy nhau. Khiến hắn giật cả mình mà trốn sau đống đồ. Người nam không biết nghĩ gì mà lại thắp đèn dầu lên, làm căn lều nhỏ xíu trở nên sáng rực.

Thắp xong đèn thì liền chạy lại tiếp tục làm việc còn đang dở dang. Tần Liên nghe được mấy câu.

– Cục cưng à! Ta biết nàng sợ tối nên mới đặc biệt thắp đèn cho nàng!

– Thiếp biết mà! Thiếp biết chàng là thương thiếp nhất!

Tần Liêm cố gắng ngẩng đầu lên xem người đàn ông đó có phải tên thủ lĩnh đó không. Nhưng đáng tiếc là không phải, kẻ đó không có vết sẹo trên mặt. Hắn bây giờ đang bất lực, không thể rời khỏi đây, đành đợi hai người kia lâm trận xong mệt quá ngủ thì nhân cơ hội thoát thân.

Hiểu Lam lo lắng đi qua đi lại. Tần Liên đã đi hơn một canh giờ rồi, vậy mà vẫn chưa quay về. Chẳng biết là thất bại hay thành công. Mục Nhiên ở bên cạnh cũng lo lắng khôn nguôi. Hiểu Lam không chịu nổi nữa nên đành lừa Mục Nhiên là mình đi bao xí để đi tìm Tần Liên.

Màn đêm u tối, ánh trăng nhàn nhạt đổ xuống, giúp Hiểu Lam tìm đường đi. Mà hình như nàng không giỏi nhìn trong bóng đêm lắm. Đi làm sao lại đi lạc vào lều của ai đó. Chỉ vừa mới bước vào trong, nhờ ánh trăng, nàng nhìn thấy mờ mờ một người đang nằm dưới thềm. Lúc Hiểu Lam bước vào, hắn vẫn còn ngủ, không ngờ chỉ vài tích tắc sau, hắn chợt mở mắt, giọng nói có chút bực mình.

– Ta không cần ai phục vụ! Mau cút ra ngoài!

Hiểu Lam hơi giật mình nhẹ khi nghe hắn nói, hắn nói bằng tiếng nước Bình. Vậy chắc chắn hắn là người nước Bình rồi. Có lẽ hắn hiểu nhầm nàng là ai đó trong đoàn người đến “phục vụ” hắn. Hiểu Lam có chút ấm ức, nhưng lại nhân ra giọng nói của người đàn ông lúc chiều, biết mình đã đi sai nhưng lại đúng, đành rón rén bước vào trong. Trong người nàng đã thủ sẵn ít thuốc mê, chỉ cần tới cạnh hắn, hạ thuốc mê, sau đó liền dễ ràng lấy được thẻ ra vào. Nghĩ đến đây trong lòng nàng hết sức vui mừng.

Nhưng đời đâu như là mơ. Nàng chỉ vừa bước được vài bước, hắn liền bật dậy, rất nhanh thắp đèn sáng. Hiểu Lam hiện ra trước mắt hắn. Kế hoạch nàng coi như đi tong. Nàng nhất thời hóa đá trước mặt hắn.

– Lại là ngươi! Trông người cũng không tới nỗi, vậy mà lại hành nghề trộm cắp!

Hiểu Lam mặc đồ đen, đeo khăn che mặt rất kĩ, chỉ để lộ hai con mắt. Sao người này lại nhận ra nàng được cơ chứ. Môi nàng mím chặt, còn không dám thở, chỉ sợ nếu còn làm gì người kia sẽ không tha cho nàng mà một thương lấy mạng nhỏ của nàng.

– Ngươi thiếu bao nhiêu? Nói ta sẽ cho! – Hắn giờ lại dùng tiếng Thịnh, giọng nói có chút ôn nhu hơn.

Bây giờ im lặng không phải cách, Hiểu Lam đành đánh liều nói đại trúng thì trúng không thì chết.

– Ta.. Ta đến vì tấm thẻ màu xanh!

Hắn nhíu mày. Nhưng tuyệt nhiên trên khuôn mặt kia không còn chút bực tức nào.

– Để làm gì?

– Ta.. Ta có việc cần làm ở nước Bình!

– Việc gì?

– Núi Ly Toàn tìm thuốc cứu một vị bằng hữu!

Trông người này có vẻ khá thành thật, hắn cũng tin đôi chút với dáng vẻ khó mà là nói dối kia được. Từ đâu xuất hiện một ông chú ngoài tứ tuần hớt ha hớt hải chạy vào, dáng vẻ hoảng sợ.

– Ông chủ không sao chứ? Có chuyện gì vậy?

Người này là Đặng quản gia đi theo hắn từ hồi hắn còn nhỏ xíu. Hắn xua tay ý nói không sao, lúc này Đặng quản gia mới bớt lo lắng. Đột nhiên giữa đêm lều của ông chủ lại sáng trưng làm ông sợ chết khiếp. Bây giờ ông mới để ý tới sự xuất hiện của Hiểu Lam.

– Người này là ai đây ông chủ? Là thích khách sao? Người đâu người đâu bảo vệ ông chủ!

Đặng quản gia hét lớn, hắn giật bắn người, lập tức bịt mồm ông lại.

– Không có gì! Không có gì! Đặng quản gia làm ơn ra ngoài giùm ta!

Nghe lệnh, Đặng quản gia cũng không hét nữa, nhưng cũng vẫn không phục để rời khỏi. Ông sợ ông chủ gặp nạn. Hắn quát lớn, lúc đó Đặng quản gia mới rời khỏi lều.

– Xin lỗi ngươi! Đã làm ngươi kinh hãi!

Hiểu Lam lắc đầu liên tục, tỏ ý không sao.

– Nếu muốn đến nước Bình, ta sẽ đưa ngươi theo! Chỉ cần ngươi hứa với ta sẽ làm cho ta ba việc!

Hắn ôn nhu tới lạ, thái độ cũng rất tốt. Hiểu Lam suy nghĩ một lúc, tới nước Bình đổi lại thực hiện cho hắn ba việc, đúng là lỗ đấy, nhưng giờ nàng không còn cách nào cả. Đành đồng ý.

– Ta đồng ý! Nhưng chỗ ta còn hai người nữa! Có thể cho họ đi cùng không?

Hắn khẽ trừng mắt, hắn cho nàng voi giờ nàng lại đòi cả tiên. Nếu là người khác, có lẽ hắn không những từ chối mà còn tống cổ đuổi ra ngoài, đánh cho vài roi vì tội trộm cắp rồi. Nhưng cô nương này thông minh và hiểu biết, khiến hắn nghĩ bản thân thật sự sẽ học hỏi được vài điều.

– Được! Đầu giờ thìn! Chậm một khắc ta liền bỏ các người! Nhưng ngươi tên gì?

Tên ư? Nếu nói tên thật thì chắc hắn cũng không biết nàng là ai, vả lại nếu lừa dối hắn nàng sợ sẽ phải lãnh hậu quả.

– Xin đa tạ ngài! Ta tê La Hiểu Lam! Còn ngài?

– Từ Hoài!

Hắn nói đoạn rồi nằm xuống thêm, một tay để lên trán, rất tự nhiên mà ngủ. Hiểu Lam biết ý liền rời khỏi. Không ngờ lúc vừa ra ngoài lại bất ngờ bắt gặp Tần Liên đang lén lút bỏ đi. Hai người gặp nhau đều rất bất ngờ. Tần Liên kể về hoàn cảnh của mình, còn Hiểu Lam không ngừng vui sướng reo lên, họ cuối cùng cũng tìm được cách tới nước Bình.

Rất nhanh chóng cả ba người đã có mặt từ rất sớm trước lều của Từ Hoài. Hoàng triều nước Bình mang họ Từ, hắn cũng vậy điều này khá trùng hợp, vậy nên Hiểu Lam khá ấn tượng. Mục Nhiên mặc dù có giận cả hai người kia nhưng sau khi được dỗ dành thì đã nguôi giận.

Từ Hoài từ xa nhìn thấy đám người họ, đôi môi không tự chủ mà nở một nụ cười nhẹ. Đặng quản gia thấy vậy liền tò mò:

– Ông chủ đám người đó là sao vậy?

– La Hiểu Lam! – Từ Hoài buột miệng nói ra cái tên ấy, câu trả lời tưởng chừng không liên quan nhưng ngẫm lại thì liên quan không tưởng.

Đặng quản gia rất khó hiểu, khuôn mặt hơi ngờ nghệch. Ông chủ của ông cũng quá thâm sâu rồi, đi theo nhiều năm như vậy, Đặng quản gia vẫn là mù tịt với tính cách của hắn.

– Là ai vậy ông chủ?

– Cô ta có nhiều điều mà ta có thể lợi dụng được!

– Ông chủ có thể nói rõ hơn?

Từ Hoài trừng mắt nhìn Đặng quản gia, ỷ vào việc quen biết lâu nên nay còn dám tò mò chuyện của hắn. Ngoài việc có ít tiền trong người, đúng thật cô ta không còn giá trị lợi dụng gì nữa, hắn cũng thầm đánh giá.

– Chào ông chủ!

Hiểu Lam từ xa hét lớn, Từ Hoài hơi bất ngờ. Hai người theo sau nàng cũng khom lưng, cúi đầu chào hắn. Hắn không cười, cũng không đáp lại nàng, trưng ra cái mặt vô cảm rồi quay người bước đi. Hiểu Lam vừa tính đuổi theo sau thì bị Đặng tổng quản chặn lại.

– Tiêu thư chớ vội!

Hiểu Lam dừng lại. Giờ nàng mới nhìn kĩ, người này là người la làng tối hôm qua đây.

– Có chuyện gì vậy? Mà ngài là ai?

– Ta là Đặng quản gia thưa tiểu thư! Ông chủ có căn dặn mang cho tiểu thư ba con ngựa, giờ ta sẽ đưa tiểu thư đến lấy ngựa, đầu giờ Thìn sẽ khởi hành!

– Không cần ba đâu! Hai thôi! Chỗ ta có người không biết cưỡi ngựa!

– Ừm! Ta hiểu rồi! Mời tiểu thư và hai vị đi theo ta!

– Đa tạ! Thật đạ ta Đặng quản gia!

Đặng quản gia giao cho họ hai con ngựa, đều rất hiền, rất nhanh Hiểu Lam và Tần Liên đã làm quen được với chúng. Hiểu Lam tuy biết cưỡi nhưng không giỏi, nên Mục Nhiên đành đi chung ngựa với Tần Liên.

Đúng giờ Thìn, đoàn người dọn dẹp xong lều, tập trung trước trạm gác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.