Bóng Đã Vào Rổ, Anh Đổ Em Chưa?

Chương 47: END



Nhiều năm qua đi, Chu Phi Phi và Tề Đức Hạo cũng đã có một đám cưới linh đình đúng như mong đợi. Họ còn có với nhau một đứa con trai dễ thương, ngoan ngoãn. Xét về phần Chu Minh Triết, anh đương nhiên cũng đã có vợ. Vợ anh là cô quản lý luôn mang đồ ăn ngon đến cho đội tuyển bóng rổ quốc gia. Cũng nhờ vậy mà Chu Minh Triết đã siêu lòng, rồi từ đó lui về làm huấn luyện viên để chăm lo cho gia đình.

Mấy ngày vừa qua, đội bóng rổ của Chu Minh Triết phải ra nước ngoài thi đấu nên anh và gia đình không ở nhà. Chu Phi Phi và Tề Đức Hạo phải dọn về ở bên ngoại vài hôm, chăm sóc cho bố mẹ đã lớn tuổi. Đứa con trai bé nhỏ của hai vợ chồng rất vui khi được ngủ với ông bà ngoại. Chính vì thế mà hai người mới có không gian riêng.

Xong bữa tối, ai nấy về phòng. Chu Phi Phi mới rửa đống chén bát, cô vào phòng nằm ật ra giường giãn cơ:

Aiiiii, cuối cùng cũng có hôm được ngủ riêng với anh rồi!

Tề Đức Hạo vừa tắm xong, anh đứng cạnh bàn sấy tóc, đáp:

– Sao thế? Nay không có thằng tiểu quỷ kia nên em vui hả?

– Chứ sao! Con cái chỉ là sự cố! Hì hì!

– Tiểu Kiệt mà nghe được là lại khóc đấy! Được rồi, để anh làm nốt việc rồi ngủ với em.

Nói vậy chứ cả tiếng sau Tề Đức Hạo vẫn đang cặm cụi trên chiếc máy tính xách tay. Chu Phi Phi phải đến bên cạnh vỗ vai:

– Bộ còn nhiều việc lắm hả anh?

Đôi mắt Tề Đức Hạo vẫn chăm chăm vào màn hình:

– Không có, nhưng mà anh chưa buồn ngủ nên làm nốt việc của mấy ngày sau luôn!

Ngày bình thường công việc còn được chứ tối nay chỉ có 2 vợ chồng. Chu Phi Phi không can tâm. Cô nhẹ nhàng bóp vai cho Tề Đức Hạo rồi nói bằng chất giọng vô cùng mềm mỏng:

– Chồng à, đến nước nào rồi mà anh còn nghĩ đến công việc? Chẳng phải việc hôm nay đã xong rồi sao? Không định cho em một ít thời gian à?

Tề Đức Hạo hiểu ý, anh nắm lấy tay cô:

– Phi Phi, đây là nhà ngoại. Bố mẹ em đang ở phòng bên đó?

– Thì.. cùng lắm chúng ta nhỏ tiếng lại..

Anh gấp máy tính lại rồi đứng dậy, chậm rãi đẩy Chu Phi Phi về phía giường:

– Anh nhỏ tiếng lại thì được, còn em thì chưa chắc đâu nhé.

Cô ôm lấy cổ Tề Đức Hạo, chớp chớp đôi mắt:

– Phải thử mới biết được chứ?

Cả hai nằm xuống giường, Tề Đức Hạo vuốt ve khuôn mặt của vợ rồi nhẹ nhàng nói:

– Tiểu Kiệt sắp có em rồi, nhỉ?

– Một đêm thì hên xui lắm anh ơi.

– Ồ, ý vợ là đang chê chồng hay sao?

– Đâu có! Em chỉ nói về xác suất thôi.

– Ừm… để xem là hên hay xui nhé!

Rồi hai người ôm lấy nhau, trao nhau những nụ hôn thật ấm áp. Họ cứ thế hòa quyện, cuốn lấy nhau như cơn gió và áng mây mùa hạ. Dùng giây phút vừa mãnh liệt vừa dễ chịu để kết thúc một ngày bận rộn với công việc và gia đình…

“Mẹ ơi! Mẹ!”

Tiếng gọi và đập cửa của con trai làm Chu Phi Phi thức giấc. Cô dụi mắt rồi đi ra mở cửa:

– Tiểu Kiệt, con dậy sớm vậy?

Đứa con bé bỏng cười tươi rói:

– Ông bà ngoại muốn đưa con đi chơi! Mẹ ơi mẹ đi chung đi!

Chu Phi Phi xoa đầu đứa trẻ:

– Vậy bảo ông bà đợi mẹ một chút nha!

Nói xong cô quay vào phòng gọi Tề Đức Hạo:

– Anh ơi! Dậy! Bố mẹ muốn đưa Tiểu Kiệt đi đâu đó chơi! Lâu rồi nhà ta cũng chưa ra ngoài!

Tề Đức Hạo nheo mắt xem điện thoại. Mặt trời còn chưa lên quá trán. Anh

ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Bên ngoài, Chu Phi Phi nhận được cuộc gọi từ Chu Minh Triết. Cô nghe máy mà có vẻ bất ngờ với hào hứng lắm.

Tề Đức Hạo còn đang đánh răng, bỗng Chu Phi Phi thò đầu vào phòng tắm:

– Anh! Chiều về ghé qua nhà mình để kiểm tra hòm thư cái!

Tề Đức Hạo vội súc miệng rồi hỏi:

– Có chuyện gì à? Ai gọi cho em vậy?

– Anh hai gọi! Ảnh hỏi em đã nhận được thiệp mời đám cưới của anh Tuấn Kiệt

chưa!

– H-Hả? Cưới á?

– Đúnggg! Quả là một tin tốt đầu ngày! Nghe nói cô dâu tên Tiểu Hạ… chậc… cô ấy là ai nhỉ?

Đến đây, Tề Đức Hạo mới ngờ ngợ ra:

– Quen thế nhỉ? Không lẽ là cái cô trợ lý của cậu ta à?

– Quào! Hóa ra là cưới người trong công ty!

– Ừm, cô này trợ lý cho Tuấn Kiệt cũng lâu rồi. Công ty bọn anh là đối tác nên cũng gặp nhau được vài lần.

Và thế là người cuối cùng trong đám nhóc loi choi năm nào cũng đã lên thiệp cưới. Lũ trẻ mê bóng rổ đều đã tìm được hạnh phúc của riêng mình sau chừng đó thời gian với muôn vàn cảm xúc.

Tuổi trẻ, từ lúc bắt đầu đã mang hương vị ngọt ngào kèm theo những thử thách khó khăn. Chu Phi Phi, Tề Đức Hạo hay bất kì ai trong đời cũng đều không hoàn hảo, đều sẽ có những lỗi lầm dù ít dù nhiều. Quan trọng là bạn dám tha thứ, dám đối mặt, vượt qua được nỗi sợ, luôn cố gắng và chân thành, thì cũng sẽ đến ngày thu hoạch được quả ngọt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.