Hai mắt Tề Đức Hạo tròn xoe khi nghe xong câu nói của bố mình. Khó tin đến mức anh phải hỏi lại:
– Dạ, sao ạ?
–
– Bố nói là bao giờ thi thố mấy cái thể thao bóng rổ thì nói sớm để bố còn sắp xếp thời gian! Nói chung là vậy! Lên tầng đi!
Bị đuổi lên tầng, Chu Phi Phi dùng hai tay đẩy tấm lưng cao ráo của Tề Đức Hạo lên cầu thang. Cô có quay đầu lại nhìn 1 lần thì thấy bố anh đang đứng đó cười rất nhẹ nhõm. Tuy khoảng cách trái tim của 2 bố con còn xa nhưng Chu Phi Phi tin là ông đã hiểu thứ con trai thực sự cần.
Bước vào phòng riêng, Tề Đức Hạo đưa tay lên trán vuốt nhẹ như chưa thể tin được sự việc vừa xảy ra:
– Trời ạ… bố vừa nói là sẽ sắp xếp thời gian cổ vũ mình…
Chu Phi Phi giơ hai ngón cái lên, mắt híp lại cười toe toét:
– Em cũng sẽ cổ vũ anh luôn!
Cuối cùng Tề Đức Hạo cũng tinh ý nhận ra lý do Chu Phi Phi đến đây vào giờ này, cái giờ mà đáng lẽ cô phải đi tập bóng rổ với Tuấn Kiệt ấy. Anh dùng một bàn tay bóp hai bên má núng nính của cô gái nhỏ:
– Nói thật đi! Em bép xép gì với bố anh rồi?
Chu Phi Phi bị bóp mặt, hai mắt chớp chớp:
– Em có nói gì đâu?
– Xạo hả?
Tề Đức Hạo tăng lực tay làm miệng cô bé chu ra. Anh cúi xuống hôn lấy hôn để, mặc kệ Chu Phi Phi đứng giấy.
– Phạt đó! Dám nói dối anh! Bộ em tưởng bố anh đột nhiên thay đổi mà anh không nhận ra à?
Chu Phi Phi gỡ tay đối phương ra rồi bĩu môi:
– Xí! Em giúp anh thôi chứ bộ!
– Rồi! Dù sao cũng cảm ơn em! Mặc dù em tài lanh thấy ớn hà!
Theo thời gian, Chu Phi Phi và Tề Đức Hạo cũng dần lớn lên. Tuổi thanh xuân cả hai đều có nhau, ngọt ngào và thanh mát như dòng suối mùa hạ. Yêu nhau 6 năm, bạn bè, gia đình hai bên ai cũng biết. Nhiều người còn ngưỡng mộ vì Chu Phi Phi “trị” được cái thói trăng hoa thời cấp ba của chàng trai bóng rổ này. Sau chừng đó năm, cô bé cũng thành sinh viên năm 3.
Còn phần Tề Đức Hạo, anh đã ra trường được vài năm. Anh thường được bố dẫn theo những buổi kí hợp đồng với đối tác nên từ lời nói đến cách ăn mặc đều trưởng thành, chững chạc.
Tối hôm ấy, như mọi lần, Tề Đức Hạo lại theo bố đi ăn cùng đối tác. Anh khoác lên mình một bộ vest lịch sự, nhìn rất ra dáng một tổng giám đốc tương lai.
Bước vào căn phòng đầy sang trọng của một nhà hàng có tiếng là đắt đỏ, Tề Đức Hạo thấy bên trong là các ông “đầu hói, bụng bia”, ai cũng đã lớn tuổi. Duy chỉ có 1 chàng trai trẻ ngồi ngoài rìa, gương mặt trông rất quen thuộc.
Tề Đức Hạo và bố ngồi xuống ghế. Ông tự hào giới thiệu với mọi người, đây chính là con trai của mình. Tuy gật đầu chào tất cả nhưng anh lại rất để ý người kế bên của mình. Dẫu sao cũng chỉ có 2 đứa nhìn chạc tuổi nhau trong cái bữa tiệc toàn ông lớn thế này.
Ăn được một lúc, người lớn đều đang nói chuyện với nhau khiến 2 thanh niên khá lạc lõng. Tề Đức Hạo thì quen với cảm giác này rồi, đi với bố mãi, ngoài việc ngồi nghe và học hỏi kinh nghiệm thì anh không được phép tham gia mấy cái hợp đồng phức tạp kia. Anh định im lặng thì chàng trai bên cạnh bỗng khều tay anh:
– Này, cậu với tôi đã gặp nhau chưa nhỉ?
Tề Đức Hạo nghe xong câu hỏi, trong lòng liền mừng như mở hội:
– Cậu là Tuấn Kiệt đúng không?
– A! Hạo!? Biết ngay là cậu mà!
Thế là bỗng dưng gặp bạn thời cấp 3, hai chàng trai cười nói rất vui vẻ:
– Tuấn Kiệt, tôi nhớ năm đó cậu đi du học mà nhỉ?
– Thì tôi vừa về nước được vài tháng, đây là lần đầu tôi đi gặp đối tác cùng bố đấy!
– Ha ha, tôi cũng thế! Hôm nay không hẹn mà gặp! Cạn ly!
Hai người đưa hai ly rượu nhỏ lên uống. Cứ thế nói chuyện hỏi thăm được vài câu. Sau khi uống được kha khá, Tuấn Kiệt hỏi:
– Mà nghe nói cậu với Chu Phi Phi còn yêu à?
– Ừm. Em ấy sắp tốt nghiệp Đại học rồi. Kể ra thời gian trôi cũng nhanh nhỉ?
– Dù sao cũng cảm ơn cậu năm đó đã không nói cho Chu Phi Phi biết tình cảm của tôi…
Thấy Tuấn Kiệt có dấu hiệu choáng váng, Tề Đức Hạo không uống nữa. Anh nhỏ giọng:
– Thôi, chuyện cũ nhắc làm gì. Ăn đi ăn đi!
Vậy nhưng Tuấn Kiệt vẫn nói tiếp. Cũng may là người lớn cũng đã ngà ngà say, mạnh ai người nấy nói nên không nghe thấy mấy lời này.
– Uầy! Phải nhắc chứ! Cái hôm chụp kỉ yếu… Chu Phi Phi năn nỉ mãi cậu cũng không chịu chụp mấy tấm cõng em ấy trên lưng… Có phải vì có tôi ở đấy không?
Nói xong Tuấn Kiệt còn nhấp một ngụm rượu. Tề Đức Hạo vội cản lại:
– Cậu say rồi, đừng uống nữa!
– Cậu tệ thật! Em ấy thích được chụp cái dáng đó, đến mức ngày nào cũng nói với tôi… mong cậu sẽ đồng ý mấy trò ấu trĩ của em… Vậy mà cậu vì sự có mặt của tôi nên khước từ mong ước của em ấy?
Tề Đức Hạo im lặng một vài giây rồi ngập ngừng hỏi:
– Tuấn Kiệt à, chẳng lẽ… cậu vẫn chưa buông bỏ được sao?